Chap 2
- Thật sao!?
Vụ này làm tôi hơi bất ngờ đấy, nhưng chợt nhớ tới cái tin nhắn mà tôi nhận được lúc trước khi bị hút tới đây. Cảm xúc hạnh phúc cùng chờ mong dâng lên.
- Tôi sẽ được xuyên vô trong truyện ư?
[Vâng nhưng bạn phải hoàn thành xong sự huấn luyện của tôi]
-Huấn luyện?
Tôi bất ngờ vì yêu cầu này của hệ thống, tôi cứ tưởng mình sẽ được đi đến thế giới kia luôn để làm em trai của Kuroko.
[Phải, tôi sẽ huấn luyện bạn trở thành một người em trai hoàn hảo]
[Làm một người em trai luôn hiểu tâm lý của anh mình, không phá rối anh, tạo động lực cho anh trai mình. Với lại chắc cậu không muốn đúp lớp vì không biết một cái gì đâu nhỉ?]
Tôi đúng thật là chưa nghĩ về việc này, nói thật thì ở trường tôi học khá tệ, đặc biệt là môn ngoại ngữ- thứ tôi không bao giờ ngấm được kiến thức vào đầu
[Còn cả cậu xuyên vô truyện tranh thể thao mà không biết chơi thể thao tẹo gì sao?]
-..........
[Thử hỏi xem với những khuyết điểm chắc cậu cũng tự hiểu thì làm sao cậu có thể trở thành một em trai hoàn hảo mà ai cũng thèm khát]
-..... Vậy là tôi sẽ phải học những thứ đó đến thành thục?
[Phải]
[Cậu có muốn bắt đầu huấn luyện luôn không?]
- Thôi được rồi, bắt đầu luôn đi
Tôi ảo não nói.
[Bắt đầu khởi động hình thức huấn luyện]
[Chọn mức độ: ( DỄ ) ( TRUNG BÌNH ) ( KHÓ ) ( ÁC QUỶ )]
Hể, có cả chọn mức độ luôn à. Tôi cứ tưởng chỉ có một kiểu thôi chứ nhỉ, lần đầu nghe thấy việc huấn luyện mức độ đấy. Thôi chọn trung bình thử xem.
-..Ờ.. ừm ... cho tôi chọn chế độ Trung bình.
[ Bạn xác nhận chọn chế độ TRUNG BÌNH?]
-Phải
[Bắt đầu tạo chương trình huấn luyện phù hợp.......... Vui lòng chờ đợi]
[Đã tạo xong]
Ngay khi dòng kia xuất hiện xung quang tôi cũng bắt đầu thay đổi, không còn một màn tối đen vô định, ánh sáng bắt đầu xuất hiện, khiến đôi mắt tôi phải nhắm lại vì không kịp thích ứng. Lúc mở mắt ra thì xung quang tôi xuất hiện những dãy kệ sách to lớn trải dài như vô tận, mấy cái kệ sách này khiến tôi bị đưa đến mấy cái thư viện mà tôi hay thấy trên mạng vậy. Nhìn kĩ hơn tôi bỗng thấy trên đầu những hàng kệ sách đầu tiên đều treo một cái biển như để phân loại vậy.
- Có vẻ ngươi đã thích ứng được một chút rồi nhỉ?
Một giọng nói trên vang lên, khiến tôi sững sờ quay lại về phía phát ra âm thanh. Đập vào mắt tôi là một con mèo đen đang nằm ườn trên một đám mây nhỏ?
- Mắc gì bày ra vẻ mặt ngạc nhiên thế!
Trời ơi, một con mèo biết nói!! Nó còn hỏi tôi mắc gì phải ngạc nhiên nữa chứ?!!!!
- Thu ngay cái vẻ mặt của cậu đi, ta sẽ là người huấn luyện cậu để trở thành một người thông thạo mọi thứ về tri thức! Ngươi nên cảm thấy may mắn đi vì đã được một người như ta đấy!
Nói rồi, con mèo ý nhảy bổ xuống khỏi đám mây, một làn khói sộc lên và lúc tan khói thì một thiếu niên cỡ tầm 15 tuổi mặc một bộ đồ thể thao vô cùng năng động. Nhìn một màn như vậy, tôi lại nhớ đến mấy màn siêu trộn Kaito Kid xuất hiện.
- Một con mèo làm huấn luyện viên?!
- Này nói thế là sao? Mèo thì sao chứ?
Thiếu niên kù lông lên, hét với tôi bằng sự tức giận của mình khi nghe thấy lời nói của tôi. Nhìn cậu ý có vẻ muốn đánh tôi lắm rồi nhưng rồi lại bỏ đi, mặc kệ tôi ở lại. Tôi lúc này thì thật sự bối rồi, không biết nên làm gì để hạ hoả cơn giận của cậu ta, chỉ biết đuổi theo cậu thiếu niên nói xin lỗi. Lúc tôi chạy kịp tới cậu ý thì đã thấy cậu ta biến thành con mèo đen ban đầu. Nhìn thấy tôi thì liền xoay đầu, chổng mông vào mặt tôi, kệ mọi lời xin lỗi.
Bỗng dòng chữ trắng của hệ thống hiện lên giải cứu tôi khỏi sự khó xử này
[Ôi trời, bạn mới vô đây chưa đầy 10 phút mà đã chọc giận người huấn luyện của mình sao]
- Trời ơi, cuối cùng thì ngươi cũng đã suốt hiện rồi! Làm ơn giúp tôi với!!
[Thôi được rồi]
Một con cá nướng thơm lừng từ đâu xuất hiện trên tay tôi. Tôi còn đang hoang mang chả hiểu chuyện gì thì đã thấy cái mông nãy chổng vào mặt đã thành một cái mặt thèm ăn của con mèo giận dỗi kia.
- Này tên kia, ta sẽ tạm thời tha thứ cho cậu nếu như cậu đưa ta con cá kia.
[Mau đưa cho cậu ta đi]
Thấy vậy, cậu vội vàng đưa con cá cho trong tay dâng lên cho mắm mèo. Dường như chỉ chực chờ có vậy, ngay lực tức con cá đã được đớp vào mồm của mèo đen.
Mèo đen ăn xong thì ợ một tiếng thoả mãn, nói:
- Hừ nể tình hệ thống cùng lòng nhân từ cao cả của ta thì ta sẽ tha thứ cho ngươi về những lời nói không biết điều đấy. Ta sẽ giới thiệu lại một lần nữa, ta sẽ là người huấn luyện ngươi cho tới khi ngươi đạt đủ điều kiện thi lấy bằng cấp của hệ thống. Ngươi có thể gọi ta Ngài mèo tuyệt đẹp.
-...... Vâng thưa......N....ngài mèo tuyệt đẹp....
Nghe nói mấy con mèo nó rất chảnh và tự luyến nhưng tôi không ngờ là con này nó có thể đạt tới đẳng cấp này. Nhưng cậu không dám nói ra vì sợ nó lại giận tiếp nên đành ngậm miệng và thuận theo.
Con mắm mèo có vẻ khá ư là hài lòng với thái độ của tôi và tuyên bố rằng bắt đầu huấn luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip