Chap 3

Nay đã bao lâu từ lúc tôi đến đây thì tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi chỉ biết rằng đã rất lâu rồi. Ở đây, tôi bị yêu cầu học rất nhiều thứ, nhiều tới nỗi tôi muốn từ bỏ luôn lập tức nhưng huấn luyện viên của tôi thì không cho phép điều này xảy ra, chỉ khi nào đạt được một yêu cầu nào đó của cậu ta thì cậu ta mới đồng ý để tôi nghỉ ngơi tôi một lát. Ngẫm lại tôi cũng không thể tin được rằng mà học được nhiều thứ đến mức này, mấy cái kệ sách tôi nghĩ dường như vô tận thì bây giờ tôi cũng đã đọc hết và đọc đi đọc lại đến mức thuộc làu làu từng chữ một trong đó.

Cứ một đợt thời gian thì Ngài mèo sẽ cho tôi làm một bài kiểm tra, mỗi lần tôi làm sai một câu thì con mèo đó lại bắt tôi phải làm đi làm lại dạng đấy đến khi nào tôi nhìn thấy phát là tay tự động giải ra luôn. 

Còn về thể thao thì hệ thống hoá ra lại là người hướng dẫn tôi, lúc mới tập thì hệ thống đối với tôi như là ác quỷ vậy, giờ tập nhiều thì cũng không còn thấy sợ như lúc đầu nữa. Nhưng nhìn chung thì nó cũng chẳng hề vui vẻ cùng thoải mái như tôi tưởng tượng.

Lâu lâu thì tôi còn được mèo đen bắt đi nấu đồ ăn cho nó, tuy hơi lười nhưng đấy là lúc tôi thấy thoải mái nhất chỉ sau ngủ với vẽ thôi, chắc vì tôi khá thích nấu ăn chăng.

Hiện tại thì tôi đang ngồi vẽ, trình độ cũng chắc tạm chấp nhận được thôi chứ cũng chẳng đẹp đẽ xuất sắc gì. Với lại có vẻ vì mèo đen không quá yêu cầu nghiêm khắc với tôi về vẽ vời nên cũng kệ, chứ không ép rèn gì cả.

Mà kì lạ ghê, hôm nay tự nhiên hệ thống với mèo đen đi đâu xong cho tôi ngồi đây vẽ lâu ghê. Chẳng biết lại có chuyện gì không?

- Ta trở về rồi đây!

"Ồ vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới kìa" - Tôi nghĩ thầm. 

Nhưng nghĩ thì trên miệng vẫn mỉm cười chào

- Ồ, Ngài đã về rồi à.

- Hừ, chả nhiệt huyết gì sất, mà thôi. Ta có một tin vui cho người đây!

"Tin vui? Chẳng lẽ là mình lại bị ép học thêm gì sao?!" Tôi vừa nghĩ đến thế liền rùng mình lên, cảnh giác hỏi

- Chuyện vui gì vậy ạ?

- Trông mặt người cảnh giác thế là sao, không phải học thêm thứ gì đâu mà sợ

Vừa nghe tới đấy tim tôi như thả lỏng, lắng nghe tiếp

- Tin vui ta muốn nói làaaa... Chúc mừng ngươi đã hoàn thành xuất sắc khoá huyến luyện của ta! Lâu lắm rồi ta mới thấy có người hoàn thành được khoá huấn luyện quỷ dữ đấy.

Cái gì cơ... từ từ đã tin hoàn thánh huấn luyện thì tôi rất vui nhưng quỷ dữ là sao????? Còn chưa kịp hỏi lại rõ ràng thì tôi đã bị dịch chuyển đi mất. Trước khi dịch chuyển hoàn toàn thì tôi chợt nghe thấy giọng con mồn lèo đấy nói 

- Chết buột mồm nói ra mất tiêu rồi. Chúc cậu vui vẻ ở thế giới kia nhé, tạm biệt!!!!

..............

.............................

..............................................

........................................................

Tôi đang ở đâu thế này, chật chội quá! Bỗng tôi nghe thấy mấy tiếng nói của một người phụ nữ, cùng tiếng thở dốc của một người khác.

- Cố lên nào, em bé sắp ra rồi! Cố lên!

- Hộc.. hộc .. Aaaa

Sau đó tôi bị một lực ép đẩy ra, ngay lập tực đã có người đỡ lấy đầu tôi, tôi muốn mở mắt ra thì ánh sáng khiến tôi không tài nào mở nổi đi cùng là một cảm giác khó thở đáng sợ khiến tôi khóc thé lên. Khóc được một lúc thì tôi như bị rút hết năng lượng ngay sau đó ngủ gục luôn. Chỉ nghe loáng thoáng giọng phụ nữ kêu cố lên kia hô lên rằng

- Chúc mừng anh chị, cả hai em bé đã an toàn.

Tôi cứ ngủ mãi, lúc tỉnh lại thì thấy mình đói vô cùng, người thì vô lực, không còn sức để mở mắt ra. Ngay lúc tôi vừa há mồm lên hỏi có ai không thì đã có một người bế tôi lên để sát vào người, nhét vào miệng một thứ gì đó, đang tính đẩy ra thì bỗng ra có một chút nước chảy ra từ vật đút trong mồm. Tôi thử mút nó thì lại thấy nó chảy ra tiếp thấy thế tôi cứ mứt liên tục. Bỗng lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của ai đó ngay sát tôi- hình như là người đang bế tôi

-Ái chà, trông háo ăn chưa kìa. Ăn còn khoẻ hơn cả anh trai mình nữa!

Anh trai mình? Bộ tôi đã xuyên không rồi sao? Ủa hệ thống đâu vậy, chuyện gì đang xảy ra vậy?!!

Như nghe thấy lời cầu khẩn của tôi thì một âm thanh máy móc vang lên

[ Xin lỗi vì sự bất tiện này, hy vọng bạn có thể thông cảm. Tôi là hệ thống, từ bây giờ tôi sẽ nói chuyện với bạn qua âm thanh sẽ không ai nghe thấy tôi nói ngoại trừ bạn và yên tâm bạn cũng có thể nói với tôi thông qua suy nghĩ của mình]

"Hệ thống? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

[Vì một vài trục trặc nên thay vì bạn được tôi phổ cập thông tin trước khi được tái sinh đến đây thì cổng dịch chuyển lại khiến bạn đi đây luôn làm bạn không có kịp thời gian thích ứng. Nhưng mọi thứ khác thì vẫn ổn, để đền bù thì tôi đã chỉnh sửa chút cho gia đình của nhân vật Kuroko Tetsuya trở nên giàu có hơn giúp bạn có thể thoải mái làm điều mình thích mà không quá bị hạn chế bởi tiền bạc và cho bạn có một trí nhớ tốt hơn để nhớ hết những kiến thức đã học cùng tình tiết truyện]

[Tôi sẽ nói nhanh về tình huống của bạn lúc này, bạn là em trai sinh đôi của nhân vật Kuroko Tetsuya, tên bạn ở thế giới này là Kuroko Tatsuya. Bạn đang ở giai đoạn mới sinh nên lúc này bạn rất dễ mệt và gần như là ngủ nguyên ngày. Còn lại về cốt truyện của thế giới thì tôi chắc bạn cũng biết rồi nên tôi cũng không nói nữa]

[Lưu ý vì tránh ảnh hưởng quá nhiều đến cốt truyện vận hành của thế giới nên tôi sẽ buộc phải để bạn du học lúc chap 1 của truyện bắt đầu nhưng bạn vẫn được trở về gặp những nhân vật chính tuy nhiên sẽ hạn chế]




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip