Chap 4

"Hể nhưng mà..."

Tôi còn chưa kịp hỏi lại thì cơ thể đã không tài nào chịu được cơn mệt mỏi và buồn ngủ nên đã thiếp đi mất.

.....................................

............................................

.....................................................

Từ lúc đó đến nay thì cũng đã được tầm 11 năm rồi, tôi cũng chẳng gọi được hệ thống, lúc nào gọi cũng chỉ có một giọng nói đang bảo trì, nên tôi cũng chẳng bận tâm mấy.

Cuộc sống bên này đúng thật là tốt hơn nhiều thế giới cũ tôi sống nhiều, ở đây bố mẹ tôi rất thoải mái với những đam mê của hai đứa con là tôi với anh trai. Tôi thì mê vẽ vời nên bố mẹ đã quyết định đầu tư cho tôi nguyên một phòng vẽ cùng những bộ màu và giấy vẽ chất lượng. Anh trai tôi thì đúng như trong truyện đam mê bóng rổ từ lúc xem một trận đấu trên ti vi.

Vì ở gần khu chúng tôi không có câu lạc bộ bóng rổ nào cho trẻ em cả nên chúng tôi hay dắt nhau ra công viên chơi, ở đó có một sân bóng rổ khá to.

Ra đấy thì Kuroko Tetsuya chơi bóng một mình còn tôi thì không có cảm giác muốn chơi bóng rổ cả, mỗi lần chơi là tôi lại nhớ tới cái sự huấn luyện địa ngục của hệ thống nên tôi chỉ có ngồi nhìn Kuroko Tetsuya rồi thẩn thơ suy nghĩ, lâu lâu thì tôi mang cả sổ vẽ đi ngồi vẽ.

Và hôm nay chúng tôi lại đi đến công viên để làm những việc trên.

Nhìn anh chơi bóng rổ khiến tôi cảm giác rất thoải mái, tiếng bóng rổ đập xuống mặt đất cùng tiếng bóng va phải trụ hay bảng bóng rổ, hôm nay trời còn có những con gió mát nhẹ thoải mái thổi làm lá cây xào xạc với tóc tôi bay bay nhẹ. Anh tôi thì cố gắng ném những quả bóng vào rổ, mồ hôi trên người anh ấy cũng đã chảy ròng, tóc cũng xẹp xuống vì mồ hôi nhễ nhại rồi nhưng tôi thì lại thấy hình ảnh này rất đẹp. Tôi đang có cảm giác mặt mình càng ngày nóng thì phải.

Từ lúc tôi bắt đầu biết bò thì cảm giác nhân vật đơn thuần ban đầu của tôi nay đã biến thành sự sùng bái cùng yêu thích anh trai.

- Em lại ôm mặt làm gì vậy? Cả tai cũng đỏ ửng kìa?

Tetsuya lo lắng hỏi em trai mình, cậu thề là mỗi lần làm cái gì thì em ấy luôn đỏ mặt hết cả, thậm chí có lần còn chảy máu mũi nữa khiến cậu sợ hãi và lo lắng không thôi.

- A, em không có làm sao hết á! Chỉ là là.... Mà sao anh không tiếp tục chơi bóng rổ nữa vậy?

Tôi vội đổi chủ đề để anh ý không quan tâm đến việc mặt tôi đang đỏ ửng hết lên như trái cà chua vậy. 

Nghe thấy lời Tatsuya nói vậy, tuy vẫn muốn hỏi nhưng Tetsuya đành phải đi ra chơi tiếp vì dù cho hỏi thì em ấy cũng sẽ tìm cách tránh mà thôi.

- Mà nè, nếu mai sau em phải đi du học ở một đất nước xa xôi nào đó thì anh sẽ ngăn cản nó chứ?

Bất chợt tôi buột miệng hỏi ra suy nghĩ của mình về yêu cầu hệ thống đã nói với tôi lúc mới đến thế giới này. Anh ấy có vẻ bất ngờ về câu hỏi của tôi, hoặc có lẽ anh ý cũng chẳng hiểu rõ lắm ý tôi muốn nói là gì mà hỏi lại

- Du học là sao? Ý em muốn nói là gì vậy?

- Ừm đại loại kiểu như em phải đi đến một nơi rất xa để học, em sẽ không thể ở cùng với anh được, chỉ có thể gặp mặt nhau được mấy lần trong năm và mỗi lần gặp thì cũng chỉ được mấy ngày á.

Tôi cố gắng giải thích suy nghĩ của mình cho anh ý hiểu. Nghe xong, Kuroko ngừng lại tay đang đập bóng lại để cho quả bóng lăn lốc đi, đầu cúi xuống mà im lặng hồi lâu. 

- Nếu mà đó là điều em muốn thì anh chẳng có lý do gì để cản emcả.

Nói rồi thì Tetsuya nở một nụ cười đều miễn cưỡng. Bầu không khí vui vẻ bị một câu nói lúc thẩn thơ của mình khiến tôi cảm thấy rất bối rối.

- Mọi thứ chỉ là giả sử thôi mà, anh không phải lo lắng đâu!

- Thật sao?!

Nghe được câu nói của tôi, mặt của anh ý nhanh chóng tươi tắn hẳn lại, mỉm cười vui vẻ hỏi lại tôi. Nhìn thấy khuôn mặt của anh rạng rỡ nhìn tôi với đôi mắt trông chờ, tôi đành dối lòng mà nói

- Ừm, em sẽ không đi du học đâu mà, anh đừng lo.

Chúng tôi sau đó lại tiếp tục làm việc bị ngừng bởi câu nói kia, tôi lại ngồi ngẫn ngơ ngắm Kuroko Tetsuya, lâu lâu thì lôi tập vẽ mình mang theo ra vẽ, còn Tetsuya thì lại tiếp tục chơi bóng.

Bỗng một cậu bé đi tới,cậu ta mái tóc màu hạt dẻ, trong khi phần dưới màu nâu sẫm hơn cùng một đôi mắt màu nâu. Nhìn thấy cậu ta, tôi có một cảm giác đã thấy người này ở đâu thì phải nhưng tôi cũng không để tâm lắm mà tập trung vào đoạn hội thoại của hai người hơn.

-Này cậu có muốn chơi bóng rổ với mình không?

Anh tôi khi nghe thấy tiếng nói của cậu bé kia thì quay lại xem với vẻ mặt khá là bối rối

- Nhưng mình chơi tệ lắm!

Cậu bé kia nghe vậy thì cười lên, nói

- Không sao, mình cũng chơi tệ mà với lại chơi vui là quan trọng hết á.

Nghe vậy anh tôi cũng đồng ý, hai người họ chơi đến lúc trời cũng đã ngả tối thì họ mới dừng lại.  Lúc chia tay thì cậu ta mới để ý đến tôi cũng có mặt ở đó, điều này khiến tôi tự hỏi liệu mình cũng có sự mờ nhạt mà anh trai tương lai xài để đánh bóng rổ ư. Đến bây giờ thì chính thức chúng tôi mới biết tên cậu ta qua lời hẹn đi chơi.

- Tên tớ Shigehiro Ogiwara, tớ học lớp năm ở trường tiểu học XXZ, nhà tớ sống ở khu này á. Nếu ngày mai các cậu rảnh thì chúng ta lại ra đây chơi nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip