Chap 8

Sau khi tan học, tôi đi về một mình vì anh Kuroko phải sinh hoạt ở câu lạc bộ bóng rổ của trường. Tuy muốn ở lại với anh trai rồi về cùng anh nhưng tôi vẫn còn phải làm bài tập khá nhiều ở lớp cùng điền những thông tin được lớp phó yêu cầu.

Bố mẹ tôi lúc đầu định cho tôi đi bộ giống Kuroko Tetsuya mà tự nhiên tôi lại bị ốm liên tục suốt 1 tuần nên bắt phải đi xe ô tô để về cho đến hết 4 ngày sau đã vì sợ tôi lại ốm.

Lên xe, tôi lại nhàm chán mà thẩn thơ, nghĩ ngợi

Mọi người gia đình toàn bảo rằng tôi rất dễ ốm đấy nhưng tôi cũng không để ý lắm, chắc vì hồi ở thế giới cũ tôi gần như không thể đi học hết 1 tuần trên trường mà phải làm bạn với bệnh viện.

Nghĩ hồi, tôi lại bất nhớ về hồi ở thế giới cũ.

Lúc tôi bắt đầu lên cấp 3 thì sức khoẻ ổn định hơn, tôi đã có thể đi học đều đều nhưng lúc này tôi mới nhận ra rằng mình không thể theo kịp các bạn. 

Những kiến thức đấy với mọi người thật cơ bản nhưng với tôi- một người không nắm chắc được các kiến thức lớp dưới thì nó đúng là một cực hình.

Tôi cứ đuổi kịp được một đoạn thì họ lại tiến xa thêm một đoạn rồi, điều này cũng khiến tôi hay bị giáo viên mắng và nói chuyện. Bạn bè cùng lớp thì cũng lâu lâu hay nói "tôi ngu" dù tôi hiểu họ chẳng có ác ý gì nhưng tôi vẫn tủi thân và tự thu mình lại.

Tôi không có nhiều người bạn, đa số chúng tôi chỉ thân với nhau một thời gian rồi lại tách ra.

Năm cuối cấp 3, tôi phát hiện ra mình cũng thích cả con trai. Trước đó, tôi cũng có một người con gái mà mình thầm thương nhưng tôi lúc ấy tự ti nên không dám tỏ tình với cô ấy để rồi đến khi cô ấy có người yêu thì đau khổ khóc một mình.

Năm lớp 12, tôi vô tình nhìn thấy một anh chàng ở lớp học mỹ thuật mà mình đang tham gia. Anh ấy là một người mẫu khoả thân được thầy tôi thuê về làm mẫu cho chúng tôi vẽ.

Lúc đầu gặp tôi chỉ cảm thấy dáng người của anh ấy thật đẹp, chúng tôi cũng không tiếp xúc nhiều với nhau. Bỗng đến cuối buổi học thì anh ấy xin nick Facebook của tôi vì muốn trả tiền cho tôi vẽ hộ anh ấy một bức tranh, tôi đồng ý.

Chúng tôi bắt đầu trao đổi thư từ với nhau qua mạng, vậy mà chả biết từ lúc nào tôi đã thích anh ta. Lúc nhận ra mình thích anh thì tôi thật sự rất hoang mang, vì cứ nghĩ trước giờ mình chỉ thích mỗi con gái. Tôi tự nhốt mình trong phòng, cắt đứt liên lạc với người kia. Sợ hãi lên mạng tra về việc tính hướng của mình. Tôi biết được rằng mình là một Bisexual.

Một người bị hấp dãn bởi cả hai giới tính nam và nữ.

Tôi chấp nhận nó là khi tôi nhận ra đó chẳng là gì xấu cả, việc này rất bình thường.

Tuy nhiên tôi cũng không có đi đến trở thành người yêu của người kia vì anh ấy đã khoe với tôi rằng mình mới có bạn gái mới.

Nghĩ hồi thì xe đã đỗ trước cửa nhà, kết thúc suy nghĩ của tôi. Bước vào nhà, bố mẹ tôi lại đi làm về muộn nên trong nhà cũng chỉ có duy nhất một cô giúp việc đang cặm cụi nấu cơm tối cho hai anh em.

Chào hỏi với cô xong, tôi lết lên phòng của mình. Hai anh em chúng tôi chia phòng, phòng tôi ở tầng 2, phòng Kuroko Tetsuya thì lại ở tầng dưới. Đi vào phòng, đập ngay vào mắt tôi là một gang màu xanh dương nhẹ nhàng giúp tôi thư giãn cảm xúc, bức tường còn được tôi treo những bức ảnh thiên nhiên về bầu trời, đại dương, sông suối. Nhưng đặc biệt ở chính giữa được treo một bức tranh về một người con trai đang dịu dàng nhìn xuống con mèo đen được mình ôm trong vòng tay của mình. Bức tranh sinh động đến lạ kỳ, nó như đang sống, sống ở thế giới tranh màu sắc.

[ Một bức tranh thật tuyệt đẹp nhỉ?]

Giọng nói của hệ thống bất chợt vang lên trong đầu tôi.

- Ừm, nó thật đẹp nhưng thật đáng buồn. Nó lại đánh mất chính mình, luôn tự ti với mình. Nhút nhát, sợ hãi với mọi thứ.

[ Cậu có vẻ sống nội tâm hơn tôi nghĩ ]

- Vậy sao? Chắc thế thật rồi, hôm nay tôi lại nói nhiều câu hỏi và suy nghĩ về tự ti nhỉ? Thật tệ, tôi vẫn luôn như vậy, liệu tôi cứ hoà đồng, vui vẻ với mọi người thì lúc ấy tôi sẽ thật hạnh phúc đúng không?

[ Tôi không nghĩ như vậy. Sự hoà đồng, vui vẻ của cậu mong muốn lúc này nghe thật cưỡng ép, một sự tích cực độc hại. Một sự độc hại thì làm sao mà khiến ta hạnh phúc được? Con người ai cũng có tâm sự, dù cho bạn là người lạc quan nhất thì đến một lúc nào đó bạn sẽ không thể chịu nổi mà bộc phát ra nỗi lòng, bộc phát những suy nghĩ của mình.]

- Một sự tích cực độc hại ư? Cậu triết lý phết đó, hệ thống!

[ Cảm ơn]

Những sự tâm sự không dài, không ngắn, cũng chẳng có những câu thoại gì đặc sắc, một lời khuyên về vấn đề chỉ đơn giản là một lời nói phê phán nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Liệu một sự tâm sự, chỉ cần như thế?

================ Lời muốn nói =============

Dạo này stress quá, nên lúc viết truyện nó cũng bị ảnh hưởng khá nhiều.

Thật ra tôi nghĩ tầm 2-3 chap gì đó thì tôi sẽ tập trung hơn vào cốt truyện KnB dù nó sẽ không khiến ảnh hưởng quá nhiều. Tôi đã cố gắng tự nhủ rằng không được phép làm thay đổi truyện ban đầu mà mình viết đồng nhân, còn lý do tại sao? Tôi không biết nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip