Ngày 2
Ritsu liếc quanh hành lang, bước chân nhanh nhẹn liên tục tiến không cho Kuroko bắt kịp. Cậu xốc cặp lên, cố đuổi theo nó với tiếng thở dốc; kinh thật, cậu ta đi càng ngày càng nhanh, còn hơn cả chạy nữa. Chắc cậu ta là dân thể thao lâu năm, cậu nghĩ vậy.
- Xin hỏi cậu tên gì vậy ạ?
Hỏi một câu, Kuroko đưa chân chạy theo với khoảng cách xa dần. Thế nhưng, nó cũng chạy đi. Thành ra cả hai bắt đầu chơi rượt bắt trên hành lang, cũng may là không có giám thị ở đây. Không thì cậu đã bị bỏ lại với cái vé phạt còn nó đã chạy cao xa rồi, cậu có thể mường tưởng tượng được. Chợt, cậu nhìn thấy chân nó chũn lại. Không tự nhiên cho mấy với cái khựng đầy vẻ đau đớn, mắt cá chân gần như lệch xuống. Trông có vẻ như bị chấn thương, Kuroko nhíu mày. Không biết cậu ta từng bị gì.
Nó cúi xuống bám chân lại, quay đầu nở nụ cười với cậu học sinh năm nhất. Hình như nó đang cố làm cho cậu không thấy vết thương, nó đánh trống lãng bằng việc nói tên.
- Ritsu.
Cắn lợi trong nụ cười tười, nó thầm chửi đau vãi *beep*, cái *beep* nhà nó chứ, đau đéo thể chịu được. Biết thế mình đã không chạy trên hành lang *beep* này, không sao không sao, nắn lại tí là được thôi. Ngước nhìn Kuroko, thằng zai nó nhíu mày, bĩu môi như thể nó làm gì sai lắm không bằng. Ugh, từ khi nào mà nó quan tâm đến người khác thế này.
Có lẽ là luôn luôn.
- Xin lỗi, do đuổi bắt với tôi mà cậu...
Nó có thể thấy mấy cái mồ hôi hột trong truyện tranh xuất hiện trên mặt cậu, thở dài một cái rồi bước đến gần cậu. Hừm, lùn nhể?
- Đừng có mà xin lỗi gì hết.
- Hả?
- Đừng có xin lỗi cho những chuyện mày không làm, đéo phải chuyện gì xấu trên đời này cũng do mày làm ra đâu. Thậm chí nếu tao có bị sét đánh chết mẹ nó ngay đây cũng không phải do mày quái, nên là đừng có mà xin lỗi!
Nói một tràng, Ritsu hậm hực bước đi tiếp, chả chờ cho Kuroko phản ứng. Cậu mở to mắt ra một chút, xong lại nở ra nụ cười méo mó trên môi cùng vầng má hồng hồng, cậu chạy theo với hai cái cặp trên vai.
- Chờ tớ với, Ritsu-kun!
Cả hai đi vòng quanh trường khoảng tầm mười lăm ba chục phút gì đó, phải nói có rất nhiều chuyện khá là bựa đã xảy ra.
Đó là việc Ritsu-kun bị nhầm là con gái miết và cậu ta giờ có biệt danh "quận chúa gái lỳ" rồi, mới năm nhất thôi đấy. Nó đi khắp các hàng quán đồ ăn, tham gia các hoạt động thử từ các câu lạc bộ. Còn đi tham gia cuộc thi sắc đẹp nữa chứ, phải nói bộ quần áo rock punk rất hợp với ngôi quán quân. Cho đến khi cuối cuộc thi nó vạch áo ra như thật, làm mọi người cuống cuồng che lại vì tưởng bở nó là gái.
- Sống là phải phởn!
Cậu chỉ ngoác ngoác cái miệng ra khi Ritsu-kun nói vậy. Nhờ hôm nay, cậu biết nhiều hơn về người bạn mới của cậu - Ritsu-kun. Cậu ta có nhiều tài lẻ, thông minh và bựa, cậu thề đây là cái người kỳ quặc nhất mà cậu từng gặp.
Bưng đống đồ mà nó thắng, Kuroko lẽo đẽo đi theo cậu trai đang nuốt đồ ăn như cái máy nghiền. Cậu chỉ hỏi đúng có một câu là "câu lạc bộ bóng rổ" ở đâu, mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của cái nơi đó. Khóc ròng trong lòng, cậu chỉ muốn xem thử câu lạc bộ bóng rổ thế nào thôi mà sao mệt thế?
Bỗng, quả bóng cam đập đến chỗ họ.
{ Còn Tiếp }
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip