Chap 3


Akashi chăm chú nhìn vào điện thoại của mình. 87 cuộc gọi nhỡ, 200 tin nhắn bị lỡ. Chỉ mới đi vắng có hai tuần, mà mọi việc đã rối tinh rối mù rồi à? Không biết mấy vị cấp cao khác là để làm gì nữa. Hay là đã có việc gì xảy ra?

Hắn lướt qua mấy cái tin nhắn vô nghĩa của họ hàng, tìm đến tin nhắn của trợ lý. Đọc xong bản tóm tắt những chuyện xảy ra trong công ty gần đây cặp lông mày liền nhăn tít lại. Chuyện cũng không là cấp bách nhưng cũng không thể bỏ mặc không lo. Có lẽ hắn phải sớm chia tay Kise ở đây để quay trở về làm việc rồi.

Nhắc tới Kise mới nhớ. Nãy giờ tắm cũng quá lâu, không biết là có chuyện gì không nữa.

Akashi đóng điện thoại lại rồi đi tới trước cửa phòng tắm.

"Ryouta, cậu có sao không!?" Hắn gõ cửa hỏi.

"Không, không sao hết... chỉ là..."

"Cái gì cơ?" Akashi đẩy cửa bước vào, không hề nhận ra động tác của mình rất sỗ sàng.

Phía bên trong, Kise đang loay hoay với cái thắt lưng kimono của mình. Mãi mà cậu vẫn không buộc được, thậm chí mồ hôi còn làm quần áo cậu trở nên xộc xệch.

Akashi thở dài, tiến lại gần Kise giúp cậu chỉnh lí lại quần áo. Rồi hắn cầm lấy sợi thắt lưng, vòng tay qua hông Kise bắt đầu buộc sau lưng. Lúc này, cả hai người đứng sát rạt nhau, trông kĩ thì càng giống như là ôm ấp. Cằm Akashi gác lên vai Kise, góc độ vừa thích hợp để cúi xuống nhìn tay mình thắt nút.

Không rõ Akashi có nhận ra rằng tư thế này của hai người bọn họ quá ái muội hay không nữa. Nhưng tim của Kise thì đập thình thịch như gõ trống, máu bắt đầu dồn lên mặt, hai lỗ tai cũng đỏ nhừ. Đứng gần nhau như thế, cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi cơ thể của Akashi nữa. Akashi đã hai ngày không tắm, lại còn làm việc suốt từ chiều tới giờ nên cả người toàn mồ hôi rít chịt. Ngay cả bản thân hắn cũng còn thấy khó chịu nói chi là... Tuy nhiên, Kise lại không hề cảm thấy như thế. Không thơm, nhưng cũng không có mùi chua hay gặp ở mồ hôi. Khó có thể định nghĩa cảm giác của Kise về nó, nhưng khi đã hít được một hơi, cậu lại có thôi thúc muốn ngửi thêm nữa...

Theo nghiên cứu khoa học, việc con người lựa chọn bạn bè và bạn đời bị ảnh hưởng rất nhiều thứ. Yếu tố mà con người tin chắc có ảnh hưởng lớn tới quyết định quan trọng này là ngoại hình và tính cách. Nhưng thật ra "mùi" cũng đóng một vai trò không hề kém. Từng có một thí nghiệm đưa ra, những người tham gia sẽ được ngửi lần lượt mùi trong các chai thủy tinh đánh dấu từ 1 đến 5, rồi lựa ra mùi mình thích nhất. Sau đó họ sẽ được tiếp xúc với các ứng viên mang mùi tương tự. Kết quả cho thấy rằng, hầu hết những người tham gia sẽ lựa chọn tiếp xúc và có vẻ hứng thú hơn với các ứng viên sở hữu loại mùi mà họ đã chọn trước đó.

Kise trong trường hợp này chắc cũng là như thế. Thậm chí, cậu cũng bắt đầu có những phản ứng sinh lí khi tiếp xúc gần gũi với Akashi. Để tránh bị phát hiện, ngay khi Akashi buộc được thắt lưng cho mình thì cậu nhanh chóng tách mình khỏi hắn.

"Akashicchi, nước vẫn còn ấm đó, cậu cũng vào tắm đi." Kise nửa nài nửa ép Akashi đi vào nhà tắm. Bởi nếu Akashi mà quay người lại thì thể nào cũng phát hiện cậu đã "chào cờ".

"Nhưng tớ còn chưa lấy quần áo."

"Không sao. Không sao. Để tớ đi lấy cho, cậu chần chừ nữa thế nào nước cũng nguội mất." Kise đẩy Akashi vào bên trong rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Chạy hết dãy hành lang, cậu mới dám dừng lại thở mà chăm sóc cho cái của nợ giữa hai chân. Rõ là cái thứ trời đánh, ăn hại mà. Kise vừa mặc niệm "Sắc tức thì không, không tức thì sắc" làm dịu cơ thể vừa tranh thủ lấy quần áo mới cho Akashi.

"Akashi, tớ để đồ ở ngoài này nhé." Kise quì ngồi, cẩn thận đặt bộ Kimono vào trong giỏ đồ rồi gọi Akashi.

"Ừ. Cảm ơn."

Tiếng xối nước vang lên cùng với tiếng trả lời. Kise đoán rằng Akashi đã không còn ngâm mình trong bồn tắm nữa. Không hiểu sao cậu đột nhiên tò mò muốn biết hình dáng của Akashi bây giờ. Nghĩ là làm, Kise lén liếc nhìn sang bên cạnh. Tuy là cách một cái cửa giấy, nhưng mà dưới ánh nến thì bóng Akashi cũng sẽ hiện rõ hơn bao giờ hết.

Nhưng rất tiếc là đời đếch có như mơ. Khi Kise nhìn sang thì chỉ trông thấy một màu đen thăm thẳm. Nãy giờ lo suy nghĩ quá mà cậu ta chẳng hề nhận ra nến đã tắt hết. Cả căn phòng cũng đã chìm trong bóng tối từ lâu.

Đúng lúc này, cánh cửa lại vang lên tiếng kẽo kẹt làm Kise giật thót. Cả tiếng nước rơi lộp độp xuống sàn nữa. Có vẻ Akashi đã tắm xong rồi.

"Ryouta, đưa đồ cho tớ."

"A, đây." Kise hoàn hồn, sờ soạng giỏ quần áo rồi đưa cho Akashi. Nhưng bóng tối lại làm cậu chẳng định vị được Akashi ở đâu cả, chỉ biết loạn mò. Đột nhiên, cậu sờ được một thứ gì đó thon dài, vừa mềm lại vừa cứng, lại còn trơn tuột, mát lạnh. Cảm giác tuyệt đến mức cậu chỉ muốn cạ mặt vào đó ngay lập tức.

"Khụ, Ryouta. Nhột đấy. Đừng sờ chân tớ nữa."

Kise hoảng hốt khi nhận ra mình làm gì. Cậu lúng túng đưa bộ đồ cho Akashi rồi rối rít xin lỗi. Nhưng nếu lúc đó mà có chút ánh sáng nào thì chắc hẳn là cậu sẽ phát hiện là mặt Akashi cũng đỏ như gấc chín.

Sờ thêm một chút nữa là sờ phải cái không nên sờ rồi.

Không biết là nên mừng hay nên tiếc thay cho Kise nữa.

,......

Trong bóng đêm mịt mù, hai người lò dò tìm về phòng khách. Chỉ một đoạn đường ngắn, mà Kise vấp lên vấp xuống không biết bao nhiêu lần. Trong khi đó, Akashi lại có thể đi đường lưu loát tựa như là vẫn có ánh sáng chỉ đường. Điều này làm cho Kise liên tưởng tới yêu quái mèo, loài có ánh mắt sáng quắc trong đêm.

"Akashicchi..." Kise gọi cố để Akashi quay lại.

"Sao vậy Ryouta?" Kise nghe tiếng Akashi trả lời. Trước mắt cậu cũng xuất hiện một bóng đen mờ mờ.

"Không có gì hết." Kise sờ sờ mũi, thành thật trả lời. "Chỉ là cảm thấy Akashicchi giống như là bị miêu yêu nhập thân vậy, tối thui vậy mà cũng đi nhanh được.... liền muốn kiểm tra."

Akashi sửng sốt một chút, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được ý Kise định nói. Hắn không khỏi buồn cười vì ý nghĩ của tên ngốc tóc vàng. Thật đúng là khiến cho người ta muốn trêu chọc cực kì.

"Nếu ta đúng là yêu quái thì sao...?" Akashi trả lời bằng một chất giọng trầm trầm rồi nhanh chóng bắt lấy bàn tay của Kise.

Lông tơ cả người Kise liền dựng đứng. Cậu cố gắng bình tĩnh hất tay Akashi ra khỏi tay mình và hét lên "Yêu nghiệt phương nào, còn không mau mau khai danh báo tánh..."

Akashi quả thật lại bị Kise chọc cười. Đã lâu lắm rồi cậu không được cười thoải mái như vậy, thế mà chỉ vọn vẹn có mười ngày, số lần cười của cậu lại còn nhiều hơn mấy năm cộng lại. Kise đúng thật là quốc bảo. Akashi quyết định không trêu chọc Kise nữa, một phần vì Kise đã có công làm hắn vui vẻ, một phần lại là vì hắn nhớ tới Kise cũng sợ ma như Aomine vậy. Nếu hắn chọc quá mức, Kise tối nay không ngủ được thì sẽ không ổn chút nào.

"Được rồi, Ryouta." Akashi lại cầm lấy tay Kise, dẫn cậu bước đi trên hành lang. "Cho dù tớ có là yêu quái thì cũng không làm hại cậu đâu..."

"Nhưng tớ cũng không nhớ trước đây, Akashicchi thích dọa người khác đến như vậy..." Kise lầm bầm, cậu vừa nhận ra mình lại vừa mới bị Akashi chơi một vố. Nhưng sau đó cậu cũng lập tức chuyển sang chế độ tò mò. "Mà tại sao Akashicchi lại có thể tìm đường đi trong bóng tối dễ dàng được vậy, kĩ năng này đâu có giống loài người..." Giọng Kise càng lúc càng nhỏ dần.

Còn Akashi thì cảm thấy nếu mình không giải thích sớm, chỉ sợ trí tưởng tượng của Akashi càng lúc càng bay cao bay xa đến nỗi hắn tóm không được mất.

"Nếu Ryouta chịu khó nhớ kĩ cách bày trí của ngôi nhà này thì thật ra cũng không khó đâu. Người mù không phải là không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể di chuyển rất tốt trong nhà của mình đó sao..."

"A, ra là vậy." Kise thở phào nhẹ nhõm. May mà Akashi không phải là thứ gì đó kì quái....

Hai người đi tới trước cửa phòng khách. Akashi yêu cầu Kise đứng ngoài để hắn vào trước. Nhưng chưa được bao lâu thì Kise lại nghe những tiếng động kì lạ vang lên.

"Akashicchi..." Kise lo lắng gọi.

"Không không có việc gì..." Akashi trả lời. "Chỉ là... đồ đạc có hơi loạn."

Kise đỏ mặt. Cái này là do hồi nãy cậu tới đây lấy bộ đồ, liền đã lục mọi thứ lên rồi quăng lung tung. Có lẽ vì vậy mà Akashi mới vấp ngã. Nghĩ tới đó, cậu liền vội vàng bước tới, muốn đỡ Akashi dậy. Nhưng chính bản thân cậu, cũng bị vấp phải thứ gì đó mà té ngã.

"Ryouta, còn không mau ngồi dậy." Akashi hối thúc. Khi nãy lúc Kise té, bằng bản năng hắn đã xoay người đỡ lấy cậu. Nhưng cũng vì vậy mà tư thế của hai người lúc này lại có hơi nhạy cảm. Mà Akashi vốn thích thầm Kise đã lâu, nếu cứ thế này thì có khi lí trí của hắn lại không cản được cảm xúc mà lỡ làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn mất.

Nhưng Kise dường như không nghe thấy gì cả, mãi mà cậu vẫn không có phản ứng. Akashi chờ một hồi cuối cùng vẫn là tự tay đẩy Kise rời khỏi người mình. Hắn không khỏi cảm thấy nếu như mình sinh cùng thời với Liễu Hạ Huệ thì chưa chắc bây giờ người ta đã biết tới ông ấy, mà thay vào đó phải là cái tên Akashi Seijuurou mới đúng.

Akashi bò tới chỗ cái túi du lịch, lấy ra cái hộp quẹt để bên hông túi, rồi đánh lửa đốt cái bếp giữa nhà. Nhờ vậy mà căn phòng sáng lên trông thấy. Akashi nhìn xung quanh, căn phòng vương vãi đồ đạc khắp nơi, nào là bông băng y tế đến quần áo bẩn hoặc mấy chai nước. Chả trách sao cả hai người ai cũng bị trượt chân té dập mặt cả. Akashi bực mình ngó qua phía tên ngốc đã gây ra thảm cảnh này thì phát hiện tên ngốc đó đã ngất xỉu từ lúc nào. Và trên mặt còn có hai dòng máu mũi giắt ngang.

Akashi buồn bực sờ bụng mình. Mặc dù đúng là hắn có sáu múi cơ bụng thật, nhưng cũng đâu có cứng tới mức chỉ cần đập vào thì có thể ngất xỉu cơ chứ.

Sự thật chỉ là, khi bị ngã, Kise đúng là đập mặt vào bụng Akashi thật. Nhưng nguy hiểm hơn vẫn là ngực Kise va phải vào hạ bộ Akashi. Hai người họ vốn không mặc đồ lót, bộ kimono trên người cũng không phải là mặc hai lớp như bình thường mà chỉ có một lớp ngoài cùng, nên căn bản là không có tác dụng ngăn cách gì mấy. Akashi có gì phía dưới, kích cỡ ra sao, nhiệt độ thế nào... Kise đều có thể dùng ngực cảm nhận được. Kise lúc ban nãy chỉ vì mùi hương của Akashi liền có thể chào cờ thì đừng nói tới lần này được tiếp xúc gần gũi như vậy cậu còn có thể phản ứng như thế nào nữa. Xấu hổ đến mức độn thổ liền chỉ có thể giả vờ ngất đi thôi.

---

Để Kise nằm đó ngáng đường mãi cũng không được. Akashi bèn xốc Kise lên, kéo vào góc phòng nằm yên để tiện bề dọn dẹp. Nhưng khi kéo rồi thì Akashi mới chú ý thấy quần của Kise nổi cộm lên một khối. Đại khái là không cần suy nghĩ Akashi cũng đoán được đó là thứ gì.

Akashi gãi gãi cằm. Thật sự là hắn không biết phải xử lí chuyện này thế nào. Một nửa trong hắn muốn nhân cơ hội này để chung đụng xác thịt với Kise. Dù sao hắn cũng thích Kise mấy năm rồi, có chút nhịn không được. Nhưng một nửa còn lại thì là lí trí không cho phép. Chủ yếu không phải vì hắn là gentleman hay gì mà là do lòng tự tôn của hắn quá cao. Mấy cái việc nhân lúc người ta bất tỉnh mà sàm sỡ này hắn mới khinh thường làm. Nếu hắn muốn thì Kise phải tự mình dâng lên tận miệng mời hắn, hắn mới vừa lòng.

Cuối cùng, Akashi thuận theo... lí trí của mình, đem Kise-đang-bất-tỉnh quăng sang một bên mà bắt tay vào dọn phòng. Còn Kise-bị-Akashi-bỏ-mặc-không-quan-tâm-tới cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn thầm cảm ơn trời vì không bị Akashi phát hiện.

Kise súc người vào góc, nơi tối nhất của căn phòng. Cậu mong muốn làm giảm đi sự tồn tại của mình đến mức tối thiểu. Những lúc thế này cậu thèm muốn cái thể chất trời sinh của Kuroko ghê gớm. Cái thứ giữa hai chân cậu mãi mà vẫn không chịu hạ nhiệt. Kise chỉ có thể hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, cố gắng bình tâm hết sức. Một lúc sau, cơ thể cậu cũng hạ nhiệt dần.

Ở bên này, Akashi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ nên hắn định sẽ hâm lại đồ ăn một chút trước khi Kise tỉnh dậy. Nhưng khi hắn quay người lại thì thấy Kise đã tỉnh lại rồi, còn mở mắt thao láo nhìn hắn nữa. Mà khi bị Kise nhìn chằm chằm như vậy Akashi không khỏi sinh ra ảo giác rằng mình giống như con ếch đang bị rắn trừng.

"Tỉnh rồi?" Mãi một lúc sau Akashi mới lấy lại được giọng nói của mình.

"A, đã tỉnh." Kise hốt hoảng ngồi bật dậy, bò lại gần chỗ Akashi đang ngồi chờ phân phó.

Akashi nhìn thấy hình dáng lóng ngóng của Kise liền buồn cười. Trông cứ như cún con mừng chủ ấy. Nhìn dễ thương nhưng cũng làm chủ nó muốn đè nó ra dẫm mấy cái. Akashi bị liên tưởng của mình chọc cười. Hắn nghiêng người lấy tay xoa đầu rồi gãi cằm Kise như con cún thật. Kise cũng mặc kệ hành động kì lạ của Akashi mà nghểnh cổ cho gãi, chỉ thiếu điều nằm lăn ra đất, ngửa bụng lên trời cho Akashi gãi luôn thôi. Mà cuối cùng, mặt Kise cũng rất dày, rất tự nhiên mà lấy đùi Akashi làm gối, ngang nhiên hưởng thụ phục vụ VIP. Trong bụng còn không ngừng đắc ý, "Xem đi, có mấy ai được như mình cơ chứ!!"

Gãi được một hồi thì hành động của Akashi bắt đầu biến chất. Từ gãi cổ, xoa đầu biến thành vuốt má, nhéo mũi, sờ tai. Rồi còn lần từ từ từ cổ xuống xương quai xanh, rồi mơn trớn ngực Kise. Kise vốn đang nhắm mắt hưởng thụ thì bất thình lình bị Akashi sờ ti. Cậu sợ hãi mở to mắt, ngước nhìn Akashi với hàng đống dấu hỏi lớn trên đầu. Nhưng khi nhìn thấy Akashi vẫn đang chăm chú ngồi khuấy nồi cháo, mắt còn chả rời khỏi đống lửa bập bùng trước mặt, chỉ có tay là vẫn rất đều đặn sờ chỗ này, bấm chỗ kia trên ngực cậu. Akashi rõ ràng là làm việc này trong vô thức, cậu mà phản ứng thái quá thì mới là kì cục. Thế nên Kise liền nghẹn một bụng bi phẫn không biết xả đi đâu, chỉ biết cứng người chịu trận khi Akashi tiếp tục ăn hiếp hai đầu vú của cậu. Thậm chí càng về lâu, Kise còn cảm thấy có chút khoái cảm trượt khắp người mình khi đầu ngực bị Akashi bấu véo. Hơi thở của cậu cũng dần nặng nề hơn. Chỗ phía dưới mới nằm yên chưa được bao lâu lại có xu hướng ngóc đầu dậy chào cờ. Kise cắn chặt miệng mình, cố gắng để không rên rỉ thành tiếng, cũng như không để Akashi phát hiện ra tình trang dị thường của cậu. Nhưng mà từ đầu tới cuối, không hiểu sao cậu không có suy nghĩ muốn đưa tay ngăn chặn hành động đậm mùi quấy rối của Akashi lại nữa.

Đột nhiên, ngoài hiên vang lên vài tiếng lộp độp nhỏ. Rồi thứ tiếng đó bắt đầu to dần và dày đặc hơn. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa và thậm chí là rất lớn. Hơi đất và mùi cỏ xanh bắt đầu bốc lên, xông thẳng vào căn phòng cùng với hơi lạnh. Kise rùng mình vì cái lạnh đột ngột tràn vào. Hai đầu vú của cậu cũng vì bị lạnh mà trở nên cương cứng.

"A~" Một tiếng rên rỉ thoát được khỏi sự kiềm chế của Kise mà phát ra thành tiếng.

Vừa mới nãy Akashi đã dùng đầu móng tay của mình bấm vào phần nhũ hoa và đầu vú của Kise khiến cơn đau cùng với khoái cảm lan tràn khắp cơ thể cậu. Vì thế mà cậu cũng đã quên mất việc kiềm chế giọng mình. May thay, cơn mưa khá lớn bên ngoài đã át đi phần nào giọng cậu nên có lẽ là Akashi không nghe thấy được. Kise mang theo tâm lí trông cậy vào may mắn đó ngước lên nhìn mặt Akashi. Nhưng cậu chỉ kịp thấy mặt Akashi đanh lại. Chưa kịp định thần thì đầu vú cậu lại truyền đi tín hiệu đau đớn về não cậu. Nó bị ngón tay của Akashi kẹp lại, rồi kéo thẳng về phía trước. Đau đến nỗi Kise gần như thấy trước mắt mình tối sầm. Lưng của cậu cong lên, mấy ngón chân duỗi ra rồi liền gấp khúc lại. Dưới thân cậu cũng bị khoái cảm mà cơn đau mang lại làm cho ướt đẫm. Nhưng cho dù vậy, Kise lúc này vẫn rất ngoan cố cắn chặt răng, không chịu để bất kì tiếng rên rỉ nào lọt ra ngoài.

Akashi đột nhiên thả đầu vú cậu ra, lấy tay vỗ vỗ má cậu. Kise sợ hãi liếc nhìn gương mặt Akashi. Nhưng dưới ánh lửa bập bùng, cậu cũng không thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hắn. Nhưng với khả năng đọc tâm của mình, Kise cũng nhanh chóng đoán được Akashi muốn gì. Cậu bò khỏi người Akashi với đôi chân còn run rẩy, ngoan ngoãn nép người sang một bên không dám cử động gì thêm.

Còn Akashi sau khi cảm thấy được sức nặng của Kise rời khỏi người mình thì liền từ từ đứng dậy. Hắn chậm rãi bước về phía cánh cửa gỗ, khép nó lại, chỉ chừa một khoảng trống vừa đủ lách người qua.

"Như vậy thì sẽ bớt lạnh." Akashi cười, hai mắt vẫn nhìn ra phía bên ngoài. "Trời này mà được ăn đồ nóng thì đúng là hết sẩy nhỉ?"

Kise nghe thế liền tự động biết rằng nãy giờ Akashi hoàn không nhận ra rằng mình đã làm những gì. Cậu ta chỉ là theo thói quen mà đối xử với cậu như thế mà thôi. Hoàn toàn không ý thức được rằng bản thân hắn đã khiến cậu dục tiên dục tử đến mấy lần. Kise đỏ bừng mặt, xấu hổ muốn chết. Cậu nhanh chóng chỉnh lí lại vạt áo trên người mình. Cả cái đống bét nhè phía dưới cũng cần bị cậu qua loa che lấp. Hiện giờ, cậu chỉ sợ Akashi mà quay đầu lại nhìn thấy nhìn thấy tình trạng cực kì không xong này của cậu mà thôi. Nếu thật sự bị nhìn thấy thì đúng là.... nhục nhã không biết để đâu cho hết. Không biết vì sợ hãi hay vì xấu hổ, mà hai mắt của Kise cũng bắt đầu tụ nước. Đại khái là chỉ cần chớp mắt một cái liền có vỡ đê xu thế. Mà như thế thì chỉ càng làm cho tình cảnh của cậu càng thêm khó có thể chịu đựng được. Trong lúc bối rối điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân để mình không quá khó coi, Kise cũng đã bỏ qua một chút khó chịu cùng ghen tị trong lòng khi cậu thắc mắc không rõ ai là người thường được Akashi đối xử như thế nữa.

-----

Bữa tối của hai người là một nồi cháo nóng hầm hập. Mặc dù không biết Akashi kiếm đâu ra gạo để nấu cháo, nhưng chỉ cần ăn được thứ gì đó khác thịt hoặc cá Kise đều thấy thỏa mãn cả.

Cậu bưng tô cháo của mình ra ngồi gần cửa. Mặc dù bên ngoài mưa vẫn rất to, và cũng tạt cả vào hành lang nữa, nhưng cậu vẫn mặc kệ mà cố tình ngồi đó. Lúc này, cậu cần một không gian thoáng mát để làm lạnh lại cái đầu của mình.

Sự thật mà nói, Kise cảm thấy cách cư xử của mình ban nãy có chút kì lạ. Nếu cậu thật sự không muốn hoặc khó chịu với chuyện đó thì rõ ràng là sẽ có hàng trăm cách để cậu tránh khỏi ma trảo của Akashi mà không làm hắn phát hiện chứ không phải là nằm im chịu trận như vậy. Không lẽ là do chính mình cũng đã hưởng thụ chuyện đó? Kise giật mình, vô thức cọ hai chân lại với nhau.

Như vậy có tính hay không là phản bội Aominecchi? Kise nghĩ thầm.

Nhưng mà cậu với Aomine làm sao có thể xem là người yêu của nhau cơ chứ, cùng lắm thì chỉ có thể coi là bạn tình. Mà chủ yếu vẫn là cậu da mặt dày luôn quấn quýt lấy Aomine không buông.

Nói đến chuyện của hai người thì tính ra cũng đã gần mười năm rồi. Kise bắt đầu thích Aomine chắc cũng phải từ hồi cấp hai, đến lên đại học thì mới tỏ tình, nhưng cũng bị Aomine từ chối. Kise lúc đó cũng hết hy vọng với Aomine. Cậu đi nói cho Aomine biết tình cảm của mình cũng là để có thể chấm dứt được với tình cảm trong quá khứ và cũng để cho bản thân không còn hối tiếc gì.

Điều khiến hai người xích lại gần nhau là chuyện xảy ra trong buổi họp mặt GOM sau đó hai năm. Lúc đấy, gặp mặt là để cho Momoi thông báo việc chuẩn bị lễ cưới của mình cho từng người một. Rất tiếc rằng chú rể lại không phải là Aomine, bạn thanh mai trúc mã, kiêm bạn trai cũ của cô nàng như mọi người vẫn nghĩ.

Hôm đó, Aomine uống rất nhiều rượu, say bí tỉ chẳng biết trời trăng. Mấy người còn lại trong nhóm thì lại đánh bài chuồn về trước, giao việc chăm sóc Aomine lại cho cậu. Cứ như việc đó là hiển nhiên vậy. Nếu tính đúng thì lẽ ra người phải ở lại giúp Aomine là Kuroko mới đúng. Dẫu sao quan hệ của hai người đó mới là tốt nhất. Tuy vậy, Kise vẫn mang Aomine về nhà mình cho cậu ta ngủ nhờ.

Bắt đầu từ đấy, Aomine thường xuyên đến gõ cửa nhà Kise để ngủ nhờ hoặc trốn đi tuần. Riết rồi, Kise phải đánh cho Aomine một cái chìa khóa riêng để tự xử.

Một tháng sau đó thì tới lễ cưới của Momoi. Aomine và Kise cũng phát sinh quan hệ thể xác vào hôm đó. Trước kia, Kise tưởng rằng Aomine thật sự là straight nên mới chịu đựng mà cắt đứt tình cảm dành cho hắn. Nhưng giờ, cậu lại phát hiện Aomine có thể là bisexual thì làm sao mà bỏ được. Thế nên, Kise đột nhiên lấy lại tin tưởng, quyết định lấy dũng khí đi theo đuổi Aomine.

Tuy vậy, con đường tình yêu của Kise quả thật là vô cùng trắc trở. Aomine đến giờ với cậu vẫn là lúc lạnh lúc nhạt, không đâu vào đâu. Kể cả khi hai người có lên giường với nhau thêm bao nhiêu lần nữa thì mối quan hệ của họ vẫn không có gì thay đổi. Trên mức bạn bè, nhưng người yêu thì chưa đủ. Tuy vậy, Kise vẫn AQ nghĩ rằng hai người bọn họ đang là người yêu của nhau. Bởi trong lúc bị theo đuổi, Aomine cũng không còn đi tán tỉnh các cô gái khác nữa, và cũng chưa từng phủ nhận cách cậu đặt tên cho mối quan hệ của bọn họ. Có lẽ chỉ cần thêm một ít thời gian nữa, cậu thật sự có thể khiến Aomine yêu cậu.

Còn bây giờ thì có lẽ ngay cả tư cách để theo đuổi Aomine, Kise cũng không còn nữa, bởi chính bản thân hiện tại cậu còn lo chưa xong mà.

Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai Kise. Cậu giật mình quay lại thì thấy gương mặt của Akashi đang ở gần mình. Cậu liền lùi người lại trong vô thức.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Akashi hỏi rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Không có gì cả." Kise chối bay chối biến. "Chỉ là cảm thấy trời tối sớm quá thôi." Kise gãi gãi đầu. "Làm tớ nhớ lại nhiều thứ..."

"Ví dụ như?..." Akashi hỏi.

Kise cứng lưỡi, cậu chỉ nói đại cái gì đó để đánh lạc hướng chú ý của Akashi mà thôi. Ai ngờ lại bị hỏi tiếp cơ chứ.

"Ờ thì..." Kise lại gãi đầu. May mà cậu vừa mới tắm rửa xong, không thì gàu chắc đã phủ đầy sàn. "Akashicchi có nhớ hồi Teikou năm hai không? Lúc chúng ta đi tập huấn trên núi ấy."

Akashi nghe thế liền cố gắng lục lọi trong kí ức của mình về chuyện đó. Nhưng lại chẳng nhớ được gì.

"Trời trên đó tối mau lắm. Giống như bây giờ nè. Mà cậu thì hạn chế việc tập luyện sau khi ăn nên mọi người không có gì làm cả, bèn tụm năm tụm ba lại kể chuyện ma...."

"Vậy à." Akashi trả lời một cách lười biếng. Đối với mấy việc hắn nhớ không ra, hắn cũng chả để tâm lắm.

Kise thì càng nói càng hưng phấn. Cậu cũng quên sạch nỗi buồn khi nãy mà chỉ chăm chú vào những kí ức mà mình mới đào ra. "Mà đúng là Akashi tài nhất..."

"A?" Akashi giật mình khi Kise nhắc tới tên mình.

"Thì đó, cái chuyện mà Akashi kể ấy." Đầu Kise lắc lư như là nhớ tới chuyện gì thú vị lắm. "Dọa mọi người sợ vỡ mật, thậm chí còn không dám đi vệ sinh. Đến sáng hình như còn có người đái dầm nữa."

Akashi cũng kinh ngạc quay sang nhìn Kise. Trong đầu tự hỏi không biết người đó có phải Kise không nữa. Dẫu sao chuyện hồi chiều cũng để lại cho hắn ấn tượng khó phai. Đột nhiên hắn muốn trêu chọc Kise nhiều hơn nữa. Hắn muốn thấy Kise khóc lóc sợ hãi muốn chết đi được. Trong lúc hắn còn đang phân vân có nên dọa Kise tiếp không thì tay áo đã bị Kise túm lấy.

"Akashicchi, hay là cậu kể chuyện ma đi. Đã lâu rồi không gặp, không biết công lực của cậu có lùi bước không nữa. Dù sao giờ cũng chả có gì để làm." Kise cười hì hì nói.

Akashi nghe thế liền không thể phì cười.

Kise nè, "Thiên tác nghiệt, do khả vi; tự tác nghiệt, bất khả hoạt." (Trời giáng tai, có thể tránh; tự gây nghiệt, không thể sống.) Tự cậu dâng mình cho sói thì chớ có trách ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip