Chap 2 - 2
Nửa ngày đã trôi qua kể từ lúc Kuroko và lũ bạn "màu mè" đối mặt với "chị đại" Satsuki. Aomine vẫn chưa tỉnh dậy. Chẳng lẽ một nam tử hán như hắn lại có thể sợ đến mức đấy?
- Nè Tetsu - chan! - Takao vỗ vai cậu - Trốn đi chơi tí không?
- Đi đâu? - Nghe thấy hai từ "đi chơi", mắt cậu nhóc bỗng sáng lấp lánh.
- Ra ngoài thành. Hôm nay tổ chức lễ hội a~
- *Gật gật* Đi thay đồ đã. - Cầm bộ trang phục trên tay (không biết ông lấy lúc nào), Kuroko chạy biến vào phòng tắm, để mặc Takao ngoài đấy một mình.
-------------------- Ta là dải phân cách 5 phút ----------------------
Trong bộ trang phục mới toanh, Kuroko bước ra. Cậu là nam nhi đấy, nhưng nếu không nhìn kĩ thì người ta sẽ nhận nhầm cậu là một tiểu thư khuê các yểu điệu thục nữ.
(Takao: Tui là bạn thân lâu năm mà nhiều lúc vẫn nghĩ cậu ta là nữ nè! *chảy máu mũi*)
- Được không? - Cố gắng làm vẻ mạnh mẽ nhưng hành động ấy chỉ khiến trái tym người ta xao xuyến.
- Ừm... - Takao đại nhân bịt miệng, ngăn không cho mình làm điều gì đó "tà ác".
- Vậy ta xuất phát! - Kuroko hào hứng, nắm chặt bàn tay của cậu bạn thân và kéo đi. Ở gốc cây xa xa nơi vườn Đào, một nam nhân đang lén nhìn, gương mặt hầm hầm tức tối.
- Dám nắm tay vợ ta giữa thanh thiên bạch nhật... Grrrr, Kuroko, mi giỏi lắm!
- À rế, Midorima, cậu đang làm gì vậy? - Murasakibara đột nhiên xuất hiện, miệng ngậm thanh kẹo hồ lô.
- Á... - Midorima giật mình quay lại. Bị phát hiện rồi...
------------ Ta là dải phân cách quay lại -------------
Khu chợ ngoài thành rất náo nhiệt. Mọi người ai cũng nhiệt tình chuẩn bị cho lễ hội tối nay - Lễ hội Đèn lồng truyền thống vào ngày 22-3 hằng năm.
- Oa, tuyệt thật! - Kuroko trầm trồ.
-Pffff... Cậu trẻ con thật đấy, Tetsu. - Takao bật cười.
- Hmmmm... *bất mãn* - Kuroko phồng má. Nhưng mà, đã bao lâu rồi, cậu mới thấy vui như thế này?
Takao mỉm cười nhìn cậu nhóc bên cạnh. Có lẽ là do vui quá nên Kuroko vô tình va phải một người đàn ông. Cậu giật mình lùi lại.
- Tetsu, không sao chứ? - Takao chạy tới.
- Ừm... - Cậu xoa đầu, gương mặt khẽ nhăn lại. Chợt nhớ đến người vừa nãy, Kuroko hoảng sợ ngẩng mặt lên.
- A... Xin lỗi ngài. Tôi không cố ý...
-...- Người đàn ông đứng bất động, một lời cũng không thể thốt ra. Bởi lúc này, hắn đang đứng tim trước "tiểu mĩ nhân" trước mặt mình. Đôi mắt xanh luôn khiến người khác cảm thấy bí ẩn, làn da trắng như tuyết, dáng người thanh mảnh, chỉ là mái tóc lại cắt giống như nam nhân. Không kìm lòng nổi, hắn nắm chặt tay cậu.
- Xin hãy cho ta biết quý danh.
- Ơ... - Kuroko ngơ ngác. Takao thì tái mặt, thầm nghĩ: "Hắn tiêu rồi"
Người đàn ông vẫn đợi một câu trả lời từ cậu nhóc. Kuroko chợt nhận ra mình đang thất lễ, cậu vội trả lời.
- Kuroko Tetsuya là tên tôi.
- Kuroko...Tetsuya... - Hắn lẩm nhẩm cái tên trong miệng rồi bỏ đi mất. Kuroko ngây người ra. Nhưng chỉ vài phút sau, cậu nhanh chóng nhận ra mình đang bỏ quên một người nào đó. Cậu vội vàng kéo tay Takao đi. Lễ hội băt đầu mất rồi.
---------- Ta là dải phân cách thời gian ----------
Đêm. Trời trăng thanh gió mát. Kuroko đứng sát bên cửa sổ, nhìn mặt trăng với tâm trí chứa đầy câu hỏi. Người đàn ông đấy là ai? Sao lại có cảm giác thân thuộc đến thế?
- Hửm... Một lá thư? - Một chú chim nhỏ màu trắng xuất hiện, thả vào tay Kuroko một tờ giấy được gấp cẩn thận. Cậu mở ra, gương mặt đen lại... đen hơn nữa... khóe mắt giật giật... ba bốn cục tức nổi lên...
- TÊN LƯU MANH KHỐN NẠN KIAAAAAAAAAAAAAAA.......... TA THỀ NGƯƠI SẼ MÃI MÃI KHÔNG LẤY VỢ ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lá thư tội nghiệp rơi xuống đất. Trong đó viết: "Kuroko Tetsuya - chan, ta yêu em <3"
Ở một nơi xa xăm nào đó, có người bỗng hắt xì...
Ở một nơi gần hơn, có người đang bị trừng phạt vì dám bỏ chồng đi theo người khác bằng đủ kiểu tư thế trên chiếc giường ấm cúng...
Và một đêm "yên bình" lại trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip