Chap 6

Vào ngày thứ Sáu, Akashi nhàn nhạt mở cửa hội học sinh, nhưng Kuroko không có ở đó. Chẳng lẽ ngay cả người bạn đời lại có thể tránh mặt mình? Akashi ngồi vào bàn và tiếp tục phần việc, khó chịu. Anh đã mong được nói chuyện với Kuroko ngày hôm nay. Anh biết yêu cầu bất ngờ ngày hôm qua của mình thật khó khăn, nhưng chết tiệt! Akashi bất đắc dĩ đành phải chờ đến ngày thứ hai.

####

Akashi nhếch thân mình trước Kise trong khoảnh khắc cực ngắn và thực hiện một bật rổ. Quả bóng to tròn lại một lần nữa cùng tiếng vút hoàn hảo bay vào lưới.

"Chán quá, Akashicchi, hôm nay cậu làm tớ nổi da gà hơi nhiều đấy." Kise trề môi, phụng phịu nói. Trước "con mắt đế vương" tuyệt đỉnh của Akashi, dù cậu có ngờ nghệch đến độ nào, vẫn bất đắc dĩ mà thừa nhận mình thật không có cửa.

"Đơn giản chỉ vì cậu ta đang sôi máu thôi, Kise." Aomine nói, uống cạn chai nước của mình trong khi đỡ tay cho cậu thanh niên tóc vàng ngồi xuống. Thứ nước trong chiếc bình cổ kín khiến mắt hắn trở nên đỏ rực trong vài giây trước khi sắc xanh dương đậm trở lại trong con ngươi. "Akashi, các học sinh lớp đêm chẳng phải thấy viên thuốc huyết này thật kinh tởm sao? Nó có vị như rác!"

Aomine rùng mình rồi lè lưỡi than vãn khi nút lại nắp chai của mình và đứng dậy, sẵn sàng để đối mặt với Akashi một trận one-on-one.

Bây giờ là thứ bảy, kim đồng hồ chỉ đúng 4 giờ và ngoài trời vẫn kín như bưng. Akashi không ngủ được nên đã đề nghị với Aomine việc dạo quanh ký túc xá. Một trận đấu với Aomine luôn khiến tâm trí anh cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng thật không may, nhờ cú vấp ngã gây chấn động thanh âm của tên hậu đậu đã ngay lập tức đánh thức Kise và vampire tóc vàng kia không hề muốn việc bị bỏ lại một mình.

Kise huýt vang một hồi còi và trận đấu bắt đầu. Rất nhanh, chỉ vài giây sau, Akashi đã ghi bàn vào lưới của Aomine.

Kise ngáp và đặt lưng trên một chiếc ghế dựa ở khán đài, hít thở làn gió mát thổi qua khung cửa sổ kính. Tiết trời mùa thu thật dễ chịu, khiến cậu ngỡ như mình có thể chìm vào mộng mị ngay bây giờ.

Aomine chặn một đường rẽ, nhưng Akashi lại nhanh hơn và cắt bóng trở lại. "Vậy nên, người đã tránh mặt cậu, sẽ quay trở lại." Aomine và Akashi thường nói ra những vấn đề khi họ chơi bóng. "Nếu như cậu nói, tên đó sẽ không bỏ học được nhiều đâu, toàn bộ việc học tập của cậu ta luôn nhờ vào học bổng."

Câu nói khiến Akashi mất tập trung, tạo cơ hội cho Aomine nhanh chóng cướp bóng, nhảy lên làm một cú úp rổ. Aomine sung sướng cười vang, chống hông bắt đầu tự khen chính mình. Độc nhất âm vang của căn phòng tập khiến hắn bất đắc dĩ phải ngưng sự tự cao đã đạt tới đỉnh điểm của mình, bực dọc bắn ánh nhìn tới Akashi, người không hề tập trung vào chiến thắng của kẻ kia mà chăm chú dồn trọng tâm vào hai con người vừa cất bước vào phòng tập. Aomine nhếch môi:

"Chơi cùng không?" Hắn hỏi Kagami, kẻ mà hắn quen biết sau lần đấm nhau bởi việc tranh giành chỗ đứng ở phòng đăng ký.

"Nghe có vẻ vui." Kagami hếch mặt, tay trái đặt quả bóng rổ xuống nền đất. Người bên cạnh Kagami, về cơ bản đã lướt sang một góc khác, an toạ ở một chỗ trống khuất phía tay phải Kise.

"Cứ thoải mái." Akashi nói. "Tôi cần một cái gì đó để uống.

"Tuỳ cậu thôi." Aomine nhún vai, bắt đầu khởi động các khớp cơ một lần nữa khi nhìn vào tên đối thủ đầu đỏ nâu cũng đang làm điều tương tự.

Akashi nắm lấy 'chai nước' của Aomine khi nhẹ nhàng đặt người ở một hàng ghế khác bên cạnh Kuroko, khoan khoái nhắm mắt tận hưởng thứ chất lỏng màu đỏ dần hoà tan trong cơ thể. Akashi hạ nút chai, thâm ý ánh mắt đưa tới Kise làm cậu ta giật nảy người, ngay lập tức chạy đến bên Aomine, nũng nĩu đòi hắn ta cho tham dự vào cuộc vui để mặc những hành động phản đối kịch liệt của con người đứng ngoài, Kagami.

"Cậu không muốn chơi?"

"Tôi cảm thấy mình không giỏi, thậm chí cũng chẳng thể ném rổ."

"Tôi nghĩ cậu cần lạc quan hơn về vấn đề này đấy."

"Nghĩa là, suy nghĩ của cậu sai thật rồi."

Akashi bật cười. "Thôi nào, cứ chơi thử một ván với chúng tôi. Một ván."

"Chúng ta có số lẻ người hiện tại."

"Không không, Aomine được tính như 2 người. Chúng tôi đã có đủ rồi." Akashi lắc đầu đứng dậy, chìa tay trước mặt Kuroko.

Kuroko đảo mắt quanh sàn thi đấu, rồi nhìn đến Akashi, thở dài nắm lấy tay anh để được một lực đạo vừa phải kéo lên. Trận đấu ngay lập tức trở thành một ván two-on-three. Cặp đôi Aomine và Kise hào hứng bắt tay thành đội, những người khác cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng.

___________________

Trận đấu kết thúc đầy thử thách, nhưng tổng kết, nhóm 3 người của Akashi vẫn thành công trong việc ghi được vài bàn thắng. Trận đấu tạm thời ngưng lại, thời gian nghỉ để có thể tiếp thêm sức.

Akashi nhìn Kuroko, người đang thở dốc khi nhận lấy chai nước mới từ Kagami. Cậu ta chơi tốt, lại khá nhanh, và rất tuyệt vời trong việc chuyền bóng. Sự mờ nhạt của cậu là một yếu tố quan trọng, rất linh hoạt chặn đường bóng của Aomine.

Hàm răng nanh của anh bắt đầu nhói lên khi ánh mắt hạ trên cổ của Kuroko. Cần cổ cậu trắng nõn, nghe rõ từng tiếng thở nhẹ đều đặn, mùi hương máu tươi thơm ngọt chạy khắp các tĩnh mạch, len lỏi vào tim khiến anh muốn tìm kiếm một hương vị mới, vô thức liếm môi thèm khát. Cảm thấy mọi chuyện bắt đầu không ổn, Akashi nhắm chặt mắt, nhanh chóng lắc mạnh đầu sang hướng khác.

Một bên khác, Kagami vui vẻ cười híp mí, toe toét đấm tay với Aomine. "Chuyện này cũng vui lắm đấy chứ! Nhưng lần sau chúng ta nên đấu một trận one-on-one vẫn hay hơn!"

"Dĩ nhiên. Tớ cũng nghĩ Kurokocchi nên gia nhập đội bóng nữa!" Kise ánh mắt bỗng sáng rỡ, vỗ đùi thật mạnh, vung tay chỉ thẳng về phía người được đề cập đang nghệt mặt nhìn xung quanh.

"Không." Kuroko nói. "Tớ hài lòng hơn khi được làm một thành viên trong hội học sinh."

"Tôi cũng vậy." Akashi nhàn nhạt chêm vào.

Kuroko ngao ngán thở dài, một chút khó chịu vì điều đó.

Kise và Aomine cười khúc khích.

Akashi chăm chú tới người thiếu niên băng lãnh, cất giọng dò xét cậu ta khi Aomine hiểu ý chuyển chủ đề nói chuyện đến Kagami. "Tôi hơi tò mò. Cậu đang cố gắng tránh tôi?"

"Không."

"Thật?" Akashi tỏ vẻ không tin tưởng, tặc lưỡi hỏi lại.

"Tôi không hiểu lý do vì sao cậu lại có thể quan tâm đến tôi." Nhu nhu mái tóc mềm mại, Kuroko thờ ơ hỏi.

"Đơn giản chỉ vì tôi nghĩ tôi thích cậu. Tôi không tin mình vẫn chưa hề đề cập chuyện này với cậu trước đây." Akashi hơi nhướn mày khi trả lời, không thừa nhận một chút vệt hồng đang vô thức xuất hiện trên má.

Thở dài, anh tiến một bước về phía trước."Và tôi vẫn sẽ đề cập về vấn đề này cho đến bữa tối." (1)

"Sau đó, tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho cậu." (2)

Một lời nói khéo. Dẫu sao vẫn là phũ phàng từ chối, nhưng với Akashi đã bực dọc suy nghĩ trước đó, anh không thể đọc được duy nghĩ của Kuroko như những người khác.

"Nếu tôi cùng cậu đi chơi với nhạ, cậu sẽ thấy tôi thật sự rất nhàm chán và tất cả sẽ trở lại bình thường." Sâu thẳm trong đôi mắt trong veo nhen nhóm một tia buồn nhẹ, nhưng ngay lập tức ánh nhìn hờ hững lại xuất hiện cùng khuôn mặt vô cảm lạnh tanh.

"Giả như nó không giống điều cậu nói? Nếu tôi vẫn thích cậu và ngược lại?"

"Nếu nó thật sự xảy ra...Chúng ta sẽ nói về điều đó sau." Kuroko mỉm cười.

"Cảm ơn, đó là tất cả những gì tôi muốn. Một cơ hội."

Cậu thiếu niên tóc đỏ nhếch môi mãn nguyện, hoàn toàn không để ý đến việc có hai kẻ đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện với thính giác siêu nhạy của chúng. Aomine và Kise chỉ làm phân tâm Kagami, mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của Akashi để có thể hí hửng mà xì xầm to nhỏ về câu chuyện tình của vị trưởng gia uy nghiêm nhà họ.

"Vậy, cậu có để tâm?" Akashi làm rõ.

"Bữa tối... Nghe cũng hay quá chứ." Kuroko xoa cằm hồi lâu, đặt ngón trỏ chấm môi, nói.

"Quyết định ở đâu?"

"Tốt nhất vẫn tuỳ chủ."

"Vâng, tôi mới chuyển đến đây và thật sự mù đặc về bất cứ thứ gì trong phạm vi này."

"Hừm, vậy thì... Có một nơi gọi là Maji Burger."

"Cũng được đấy. Chúng tôi sẽ đến đó." Akashi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Bảy người tham dự?"

"Được."

"Tôi sẽ gặp các cậu ở cửa ký túc xá. "

"Tôi sẽ ở đó." Kuroko reo nhẹ trước khi đập đầu vào tay mình. Ngốc quá! Đương nhiên cậu sẽ ở đó! Nhà cậu, quá dễ hiểu thế cơ mà!

Akashi sung sướng gật đầu, mỉm cười.

Kagami quay sang Kuroko, sau khi nuối tiếc vẫy tay với những người bạn mới, não nề hỏi:
"Sẵn sàng đi rồi chứ?"

"Ừ." Kuroko đáp lời người bạn cùng phòng, cúi đầu trước cặp bạn đời luôn quấn quýt lấy nhạ. "Thật tuyệt khi được gặp mọi người."

Aomine nắm lấy đầu Kise kéo xuống, để mặc cậu ta la oai oái rồi cũng vẫy tay."Không cần khách sáo. Chúng tôi cũng vậy mà!"

Kuroko mỉm cười nhẹ nhàng, rồi chạy nhanh ra khỏi cửa phòng tập để bắt kịp Kagami, người đã bỏ cậu lại phía sau.

Aomine và Kise bật cười nhìn trưởng gia của họ, tinh nghịch đấm vào cánh tay:

"Đi thôi!"

"Ừ." Akashi đấy nhẹ chúng ra. "Tôi cần chuẩn bị sẵn sàng và tôi có dư hẳn một ngày hôm nay." Akashi cười thầm, lướt qua họ rồi rảo bước đến kí túc xá Mặt trăng.

////////////0O0//////////

Chú thích:
(1): theo phong tục, người Mĩ thường có thói quen đề cập đến một công việc sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi bằng chữ "dinner"

(2): một lời từ chối khéo. Ý nói Kuroko chỉ muốn làm người ngoài cuộc. Không hề dính líu đến sự tình của Akashi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: