Chap3: Troubles

Cái hình chỉ mang tính chất minh họa và câu view :3

________________

"Cảm ơn anh, Kuroko-san"

________Tui là vạch ngăn cách_______

Tắm rửa, thay bộ đồ mà Kuroko đưa, Akashi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bộ đồ của Kuroko rộng 1 chút so với cậu thế nhưng đối với cậu, bộ đồ này khá vừa vặn và cậu thắc mắc là tại sao Kuroko lại nhỏ nhắn như vậy.
Vào phòng bếp và ngồi xuống bàn ăn, trên bàn là món canh tofu mà cậu thích và nó không hề có rong biển,món Tempura cùng vài lát cá ngừ, dưa chua và cơm trắng. Bữa ăn giản dị nhưng khá đầy đủ.

- Tôi không có thời gian để đi mua đồ nên chỉ có vài món như vậy, mong là cậu không chê Akashi-kun. - Kuroko nhẹ nhàng nói khi thấy Akashi nhìn chằm chằm vào bàn ăn.

- Làm sao có thể. Tôi rất thích bữa ăn như thế này. Nhất là món soup tofu, tôi thích nó khi nó không có rong biển. Hôm nay thật cảm ơn anh rất nhiều, anh đã giúp tôi mọi thứ. -Akashi đáp lại lời nói của người đối diện bằng một chất giọng nhẹ nhàng, nếu có người quen của cậu con trai này ở đây, chắc họ rất kinh ngạc.

- Itadakimasu.

$$$$$$$$$$$$$$$

Thế là chuỗi ngày chung sống của họ bắt đầu.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Sống chung. Cho dù là người quen thì cũng sẽ có vài bất tiện huống chi đây là hai người xa lạ, chỉ quen biết vài giờ.
Thế là vài vấn đề cũng được coi là 'rắc rối' xảy ra.

(●▽○) (●▽○) (●▽○)

1st

Quần áo
Là vấn đề đầu tiên Kuroko quan tâm. Kuroko không thế để Akashi mặc đồ của cậu trong khoảng thời gian lâu được. Akashi không biết đường ở Tokyo (điều mà Akashi đã nói trong lúc ăn cơm), mà ngày mai cậu lại phải đi làm và đợi đến ngày nghỉ thì tận 3 ngày nữa. Làm sao mà cậu có thể để Akashi mặc đồ của cậu từ giờ tới lúc đó được. Có cái gì đó rất khó xử nếu cậu làm như thế.

Vấn đề 1 - Từ từ bàn. Rồi sẽ xong thôi.

(ᄒ.ᄒ) (ᄒ.ᄒ) (ᄒ.ᄒ)

2nd

Tiền
Đó là một vấn đề quan trọng, nếu đề cập với Akashi, thì lại rất khó xử vì Kuroko là người mở lời đề nghị Akashi ở lại.
Dường như Akashi cũng nghĩ đến vấn đề này nên cậu đã đề nghị vấn đề về tiền cậu sẽ lo. Còn lo nhưng thế nào thì chỉ có Akashi biết (Au biết và có lẽ reader biết).

Vấn đề 2 - Tạm thời gác lại, tính sau.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

3rd

Bữa ăn
Kuroko không biết Akashi có biết nấu ăn hay không, và cậu nghi ngờ về điều đó.
Akashi đã bật cười và nói " Tất nhiên là tôi biết nấu ăn, anh không cần nghi ngờ khả năng của tôi đâu Kuroko-san".
Vậy là vấn đề này bỏ qua, ngày sau tính tiếp. Để chắc chắn, cậu sẽ nấu bữa sáng nhiều một chút. Với lại, gần đây cũng có quán ăn nhanh, Akashi chắc sẽ không đói đến ngất đâu.

Vấn đề thứ 3 - Đã giải quyết.

~^O^~ ~^O^~ ~^O^~
4th

Vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề rắc rối, nan giải nhất. Tất nhiên, Kuroko không muốn nghĩ về vấn đề này lại càng không muốn bàn về nó.
Trừ khi Kuroko quá xui xẻo để vướng phải rắc rối này.

Thế là vấn đề 4 - Tới đâu hay tới đó hay còn gọi là nước tới chân hãy nhảy.


♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬♬

Trong 4 vấn đề hay nói quá hơn là rắc rối mà Kuroko nghĩ ra được, cậu chỉ mới giải quyết được một vấn đề, có lẽ là vấn đề 2nd đã được giải quyết. Nhưng phòng hờ cho chắc vậy. Có lẽ cậu nên gọi anh trai cậu. Nhưng mà chưa thể chắc chắn là anh cậu sẽ giúp nên để sau vậy.

Suy nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, Kuroko tạm gác sang một bên và làm điều quan trọng hơn. Hiện tại đã 11 giờ khuya, ngoài trời mưa vẫn đang rơi không nghỉ, dù có máy sưởi nhưng hơi lạnh vẫn xâm chiếm vào căn nhà khiến cho sàn nhà lạnh dần đi.
Akashi là con người chín chắn hơn so với tuổi của mình nên không nói quá nhiều. Kuroko lại càng kiệm lời nói. Cho dù có thêm người, nhưng căn phòng vẫn yên lặng như một khi, cùng với tiếng mưa và không khí xung quanh của hai người khiến căn phòng tĩnh lặng lạ thường. Có một cái gì đó chậm rãi xuất hiện. Hình như là hơi bị mờ ám.

-Trời khuya rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi. Tôi sẽ chỉ cậu phòng ngủ. Ít ai dùng tới nên bụi bám khá nhiều. Tôi sẽ dọn dẹp một chút cho sạch sẽ. - Kuroko lên tiếng phá đi bầu không khí trầm mặc.

- Tôi sẽ giúp anh. Dù sao tôi cũng đang rảnh, với lại tôi đâu thể nhờ anh hoài được. - Akashi giật mình đáp lại, hình như cậu vừa nghĩ ngợi gì đó.

Dọn dẹp, lại thay bộ đồ khác vì nó đã bị dơ trong lúc dọn dẹp. Có nhiều nơi cần lau dọn nhiều hơn hai người nghĩ. Xong mọi việc cũng đã gần 1 giờ sáng.

Gởi nhau lời chúc nhau ngủ ngon và họ kết thúc cuộc gặp mặt giữa mình với người kia. Ngày mai, họ sẽ gặp lại nhau với lời chào hỏi tốt đẹp và họ sẽ hài lòng về việc này

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu? Mối quan hệ của họ sẽ như thế nào?

Họ chưa quan tâm, và chưa cần bận tâm tới điều xa vời đó. 'Nó' chưa đủ quan trọng để chú ý.
Và có những lúc ngẫm nghĩ lại, họ có thể sẽ tiếc nuối về điều này.

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Đôi lời lảm nhảm: lần này làm màu quá, toàn hoa hèo trái tim (*^﹏^*).
Câu văn lại lủng củng, nhàm dần đi. T_T
Mình sẽ chỉnh lại từ từ các câu văn cho hoàn chỉnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip