『nếu bạn bị ngã』

note: nếu bạn không có đặc điểm mà fanfic nhắc tới, thì xin hãy tưởng tượng là bạn có.

『akashi seijuurou』

akashi cảm thấy không ổn với việc phải liên tục ghé phòng y tế, chỉ vì cô bạn gái hậu đậu đến mức khó tin của mình lại vô tình trượt chân vấp ngã trong giờ thể dục. một tuần đi học và chẳng bao giờ em không ôm về vài vết trầy xước trên người, và anh thì luôn thở dài mệt mỏi vì chuyện đó.

"[tên], lần này em lại bị thương ở chỗ nào nữa vậy?"

anh bước vào phòng y tế, khẽ nhíu mày vì mùi thuốc khử trùng, chậm rãi nhận ra rằng vết thương của em nặng hơn so với mọi khi. anh vốn muốn gắt gỏng một chút, thế nhưng chợt không nỡ.

"em bị trật cổ tay, còn lại chỉ là trầy xước nhẹ thôi, không sao."

akashi thở dài, anh thích mọi thứ ở [tên] nhưng lại chẳng thể chịu nổi cái sự hậu đậu này. không phải em phiền phức hay gì cả, chỉ là trên cương vị một người bạn trai, anh chẳng thể yên lòng khi thấy cô bạn gái của mình cứ bị thương như cơm bữa thế này.

"này, [tên], anh yêu cầu em ngừng khiến bản thân bị thương lại. nếu em vẫn tiếp tục thì anh sẽ phạt em đấy."

"nhưng mà..."

"[tên]! mệnh lệnh của anh là tuyệt đối!"

em khẽ gật đầu, không nói thêm. nhưng cả em, cả akashi đều biết rõ rằng, việc em ngừng khiến bản thân bị thương là không có khả năng.

『aomine daiki』

một buổi chiều sau khi tan học, aomine cùng cô bạn gái của mình trở về nhà, và thật sự thì anh đang vô cùng khó chịu, bởi em chỉ mãi cắm mặt vào quyển manga em vừa mua mà chẳng đoái hoài gì đến bạn trai mình cả.

tặc lưỡi một cái, anh quyết định cướp lấy quyển manga từ trên tay em, nhanh chân chạy đi trước khi em tóm được.

"daiki! trả nó cho em! rách là em bắt anh mua lại quyển khác đấy!"

"đây là hậu quả của việc làm ngơ anh đấy."

tốc độ của aomine thật sự rất nhanh, và dù cho anh đã cố giảm nó xuống, thì nó vẫn quá nhanh so với cô bạn gái của mình. khoảng cách giãn dần ra, đủ để em không thể bắt kịp được, một nụ cười khoái chí câu lên trên gương mặt điển trai.

"daiki!"

anh nghe tiếng va chạm truyền đến, vội xoay người, [tên] ngồi trên mặt đất, hai khuỷu tay và đầu gối có dấu hiệu chảy máu. được rồi, anh lại gây họa rồi, và anh thừa nhận điều đó.

"anh là cái đồ ahomine! trả ngay quyển truyện cho em!"

aomine bước đến, ngồi xổm xuống và đưa lưng về phía em, thì thầm.

"được rồi, anh sẽ trả nó cho em khi chúng ta trở về nhà, được chứ? giờ thì [tên], leo lên rồi anh cõng em về."

『kise ryouta』

hôm nay là có một buổi tổng vệ sinh phòng tập bóng rổ, nhiệm vụ của [tên] và kise là lớn lao nhất - lau sàn phòng tập. trong khi em rất cẩn thận lau đến từng ngóc ngách và vết bẩn trên sàn, thì anh lại vừa đẩy cây lau nhà đi một mạch trên sàn với tốc độ cực kỳ nhanh, vừa cười đến híp cả mắt như thể anh đang chơi một trò gì đó vui lắm vậy.

và hậu quả là, cây lau nhà gạt phải chân em, khiến em ngã xuống trong khi bản thân vẫn đang cố định hình rằng việc gì vừa xảy ra.

"aaaa, [tên]cchi, em có sao không? anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh đã không để ý. em có bị thương không?"

một sự hoảng loạn ập đến trong đầu kise, đoán chắc rằng anh cũng chẳng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ vô tình khiến em ngã thế này.

"được rồi, em chỉ hơi đau một chút thôi, không bị trầy hay gì hết. và làm ơn lau sàn nghiêm túc giúp em."

"tuân lệnh! [tên]cchi!"

『kuroko tetsuya』

sắp tới sẽ có lễ hội trường, lớp của kuroko quyết định làm một quán ăn nhỏ, trang trí theo phong cách đáng yêu. vốn dĩ những việc thế này con trai sẽ làm, nhưng vì mấy cô nàng lớp cậu - trong đó có cô bạn gái [tên] quá khó tính, nên họ giành hết nhiệm vụ. con trai chỉ việc bê mấy thùng đồ trang trí họ đặt mua vào thôi.

"[họ]-chan! phần phía trên cửa sổ nên làm thế nào?"

"cứ dùng mấy dải ruy băng tụi mình đã mua thôi, để tớ dán nó lên cho."

nói rồi, em kéo một chiếc ghế đến, hai tay cầm cuộn ruy băng và chuẩn bị tinh thần trang trí cho phần trên của cửa sổ. nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra, chân ghế mất thăng bằng và nghiêng sang một bên.

em ngã xuống vì chẳng kịp bám vào khung cửa sổ, nhưng ai đó đỡ lấy em ngay khi em rơi xuống, hương thơm quen thuộc nói cho em biết rằng đó anh bạn trai của em - kuroko tetsuya.

"cám ơn anh, tetsuya. anh đứng đây từ khi nào vậy?"

"được một lúc rồi. [tên]-chan, anh nghĩ em nên cẩn thận hơn khi làm mấy việc này."

gương mặt của anh vẫn luôn rất lạnh nhạt, thế nhưng đáy mắt lại mang theo yêu thương và ngọt ngào, em mỉm cười gật đầu với đôi má nhuộm màu ráng chiều. kuroko cướp lấy cuộn ruy băng trên tay em.

"[tên]-chan chỉ cần chỉ anh nên dán nó ở đâu thôi, anh sẽ dán giúp em."

『midorima shintarou』

"oha asa nói rằng hôm nay vận may của [cung hoàng đạo] là tệ nhất, em nên chú ý cách đi đứng của mình, nanodayo."

midorima nói khi cùng em bước xuống cầu thang, và khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của [tên], anh vội quay mặt đi, cố gắng che giấu đôi má đang dần nhuộm lên sắc hoàng hôn bằng cách chỉnh lại mắt kính.

[tên] phì cười vì sự tsundere quá đỗi đáng yêu của anh. trong lúc không chú ý, em vô tình bước hụt một bậc cầu thang và điều đó khiến em suýt ngã.

"đã bảo em cần thận rồi mà, nanodayo!"

bàn tay thon dài của midorima kịp bắt lấy cánh tay em trước khi ngã. rồi nhẹ nhàng kéo em rơi vào chiếc ôm ấm áp và dịu dàng, khác hẳn với câu quát mắng đang trượt dần khỏi môi anh.

"cám ơn anh, shintarou."

"kh- không phải anh quan tâm em hay gì đâu, nanodayo. chỉ là sẽ- sẽ rất phiền phức nếu anh phải dẫn em đến bệnh viện hay gì đó tương tự! anh đang cố giảm bớt việc mình phải làm thôi! [t- tên]! em đừng có cười!"

anh quay mặt đi, cố tỏ ra bản thân rất bình tĩnh và rồi đưa tay nắm lấy tay em, chặt chẽ, cẩn thận như thể anh sợ nó sẽ vô tình vụt mất.

"l- lucky item hôm nay là băng gạc y tế! anh sẽ không tháo nó ra và đưa cho em đâu! nên cứ để thế này đi."

em gật đầu trước câu nói dối ngớ ngẩn của anh bạn trai, trong lòng nảy lên những ngọt ngào nho nhỏ. dù em biết anh đang bịa chuyện đấy, nhưng em sẽ không vạch trần điều này đâu.

[cung hoàng đạo] là cung có vận may kém nhất hôm nay, hãy cẩn thận nhé, vì bạn sẽ rất dễ bị ngã. hãy tìm một người bạn cự giải và ở bên cạnh bạn ấy, điều đó sẽ giúp bạn tránh những tai nạn không đáng có!

『murasakibara atsushi』

tan trường và murasakibara vẫn như mọi khi - đến cửa hàng tiện lợi để săn lùng mấy túi snack anh thích. bất chợt, anh nhìn thấy [họ và tên] - cô bạn gái tí hon của anh, đang tập cách úp rổ vô cùng hăng say. thế là lộ trình của anh chính thức bị gián đoạn, bởi thật lòng thì anh muốn ngắm bạn gái của mình chơi bóng rổ hơn.

em tập rất hăng say, hăng say đến mức đến khi đôi tay em mỏi nhừ vẫn chưa chịu ngừng. lại một cú úp rổ, em cố chụp lấy thành rổ khi nhận ra chân em đã tê rần và chắc chắn rằng em sẽ chẳng thể đáp xuống an toàn, nhưng đôi tay em cũng kiệt sức, và rồi em ngã xuống.

lưng em đập vào nền gạch, đau đớn truyền đến khiến em chẳng thể di chuyển ngay được.

"[tên]-chin!"

murasakibara bước đến, sải chân anh dài hơn mọi khi và nhịp điệu cũng có phần gấp gáp hơn, dù cho giọng nói vẫn mang theo vẻ lười biếng như thường lệ.

"atsushi!"

em mỉm cười chào đón bạn trai, đổi lại cái nhíu mày khó chịu của anh. anh cầm lấy trái bóng nhét vào tay [tên], và rồi chẳng một lời nói, cũng chẳng thèm cảnh báo, anh ôm trọn em vào lòng và bế em lên bằng kiểu bế công chúa. sắc hồng nhàn nhạt rơi trên đôi má vốn trắng bệch vì đau.

"anh làm gì vậy, atsushi?"

"[tên]-chin nhỏ quá nhỉ? nằm yên đi, anh dẫn [tên]-chin đi mua snack và thuốc giảm đau."

『author bày tỏ tâm tư』

tớ đã cố nghĩ ra nhiều kiểu té ngã để nó đa dạng hơn đó, và đây sẽ là lần duy nhất tớ cố như thế. lười lắm (◕︿◕✿).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip