Chương 5
'EM GHÉT KUROKO!'
'...THẬT PHIỀN PHỨC!!'
Những lời hắn nói cứ lặp lại bên tai cậu, tay che đi những tiếng nấc, mắt ướt lệ, chân cứ chạy nhưng không biết đến đâu, cả thân thể cậu đang lả đi vì mệt mỏi, đa phần là vì cơn sốt hôm qua, còn lại là vì sức khỏe không tốt của cậu. Hai lần rồi, đã hai lần, cậu chơi bóng rổ không chỉ vì niềm đam mê, trước giờ cậu trai tóc băng lam luôn tự đặt ra mục tiêu cho mình, cả đời cậu chỉ có 3 mục tiêu, thứ nhất, cũng là suốt từ năm cấp hai: đánh bại GOM. Thứ hai: gia nhập vào đội bóng rổ trường Teiko chỉ để gặp được Akashi, người mà cậu đã từng yêu. Cuối cùng, là mục tiêu hiện tại: yêu thêm lần nữa và đối tượng lần này chính là... (Au: khỏi nói cũng biết ai mà hả :)) )
Lúc chạy tất nhiên cậu nghe tiếng Riko gọi mình, bộ dạng thảm hại hiện giờ cậu không muốn để bất cứ ai nhìn thấy, nhờ skill Misdirection vốn có, cậu dễ dàng cắt đuôi được huấn luyện viên của mình. Cũng vì đó mà gục luôn xuống đất, tất cả những gì cậu thấy trước khi ngất đi là một ánh đỏ quen thuộc, chỉ nói được thêm một lời rồi bản thân cậu chìm vào bóng tối.
"Kagami...kun?"
...
"Sai rồi Tetsuya. Đáng thất vọng thật, tôi trông đợi biểu cảm bất ngờ của em hơn." và ánh đỏ quen thuộc đó chính là...Akashi Seijuurou.
Akashi với con mắt Đế Vương suy xét tổng thể cậu từ trên xuống, khẽ lắc đầu.
"Tetsuya ơi Tetsuya, thật thảm hại, không ngờ em cũng có lúc như thế này đây..." người kia ngồi xổm bên cạnh cậu, vuốt nhẹ mái tóc của cậu trai đang bất tỉnh, chợt thấy gương mặt đỏ bừng của cậu, nhíu mày:
"Đúng là tôi không nên giao em cho kẻ khác, à không, không nên bỏ em lại mới phải, để rồi giờ đây em lại không khác gì một con mèo hoang" Akashi dùng tay quẹt nước mắt cậu, bế cậu lên tay, kiểu công chúa và cảm nhận được hơi nóng kia.
"Sao lại để bệnh nặng vậy Tetsuya? Em lại không tự chăm sóc bản thân đúng chứ?" bỗng cậu bắt đầu run, hình như cậu đang gặp ác mộng, Akashi ôm sát cậu bảo vệ, hôn nhẹ lên vầng tráng nóng hổi của cậu "Có anh ở đây rồi, đừng sợ, anh xin lỗi đã bỏ rơi em" đoạn để lại một bên băng đeo tay mà hắn tặng cậu lúc trước cùng mảnh giấy, sau đó bế cậu đi ra bìa rừng cách đó vài trăm mét, nơi có một chiếc limo đang trực chờ.
Quay trở lại với Kagami, hối hận không kịp. Hắn quyết tâm sẽ đưa Kuroko về nên không một phút chờ đợi mà đi tìm cậu ngay, cơ mà tính sẵn có, đi lạc nữa :v mãi tận chiều tối cả đội mới tìm đưa về được =="
Nghe hắn và Riko trình bày sự việc, cả club quyết định hủy chuyến đi, xuống thành phố tìm cậu. Bù lại đó, Kagami đã nhận được sự ủng hộ lớn từ dàn anti-fan của team. Đúng vậy, mọi người đều nghĩ hành động của hắn là không đúng, mà nào có ai biết được cái khổ tâm của hắn đâu. Mỗi câu hắn nói ra đều không hề cố ý, hắn cũng không màng giải thích nữa. Đưa được Kuroko về hẳn giải thích sau. Thế nhưng mọi việc đâu dễ như hắn tưởng. Mọi thông tin, hành tung về nhà chính hay nhà phụ của tập đoàn/nhà Akashi đều bị mọi người lẫn cảnh sát từ chối cung cấp. Có thể đây là luật bất thành văn của nơi đây, thế lực của tập đoàn này đang bành trướng khắp Nhật Bản, tất cả nội quy là luật của tập đoàn này không ai dám sai phạm, do ngoài kinh doanh ra, tập đoàn này còn có dính líu đến tổ chức mafia ngầm của thành phố. Cuộc tìm kiếm kéo dài cả tuần sau đó mới có chút tiến triển.
"Xin lỗi tớ không thể tiết lộ thông tin được, điều này có thể ảnh hưởng đến bên cảnh sát, bên kia mà phát hiện là không hay đâu, chưa kể nếu biết thì chưa chắc mọi người sẽ tìm được đúng nhà. Có hàng chục cái như vậy chỉ riêng ở Kyoto thôi đấy" một người bạn của anh trai Kagami, Mino, trực thuộc lực lượng cảnh sát Kyoto cho hay "Nhưng mà tớ biết một người có thể giúp được các cậu, đợi tớ lát" Mino lấy điện thoại và bắt đầu tra số...
"A lô Orihara-san?...vâng...anh còn ở Kyoto chứ?...hai tiếng nữa sao? Hay quá, anh có thể giúp em việc này được không?...vâng...là về tập đoàn Akashi ạ...dạ? Không có. Tụi em không thể làm được mới nhờ anh...là bạn em ạ...vâng...vâng. Cảm ơn anh...*tút*...*tút*" Mino gác máy, thở dài "Anh ấy yêu cầu chỉ một trong số các cậu đến thôi, ai sẽ đi? Tớ chỉ địa điểm."
"Tớ" hắn dõng dạc xung phong.
"Vậy đi theo anh. Mọi người về trước đi, khi nào cậu ấy xong tớ báo cho" Mino nghiêm nghị đáp.
"Ừm, Kagami-kun hãy thận trọng" Riko có vẻ rất rõ về cái tên Orihara bí ẩn trên điện thoại, nói.
"Hãy trông cậy ở em" hắn đáp, sau đó cả team bỏ về nhà trọ.
...
"Mino-san, Orihara-san đó là ai vậy?" hắn hỏi.
"Tên đầy đủ là Orihara Izaya, anh ấy là người môi giới thông tin ở Shinjuku nhưng làm việc đa phần qua điện thoại với cảnh sát Kyoto, đẹp trai, cực kì thông minh, làm việc rất hiệu quả nên bọn anh rất nể anh ấy, vả lại còn rất nổi tiếng ở Ikebukuro" Mino vừa khen vừa cười "Còn được cái khá kì quặc nữa, anh đã gặp anh ấy vài lần trước đây rồi, mới sáng còn ghé trao đổi thông tin với bọn anh nữa"
'Trời đất ơi sao không dính dáng chỗ nào hết vậy @@' hắn nghĩ "Anh có vẻ rất thích người đó?" ngốc, nhưng mà nhận ra ngay.
"À, thì...đúng đó //// 'đường đường là con trai lại đi thích một thằng con trai khác' chắc em đang nghĩ vậy đúng không? Um không sao cả, nếu là anh lúc trước chắc anh cũng nghĩ giống em thôi, còn bây giờ nghĩ lại, anh thích ai là bản thân anh quyết định, anh không để bụng chuyện ai khác nghĩ gì đâu haha, dù sao cũng chỉ đơn phương" Mino thẳng thắng nói.
Hắn nghe đến đây, không nói gì mà thầm trách bản thân mình quá để tâm chuyện đó đã vô tình làm tổn thương người bạn thân của mình.
Mino dẫn cậu đi một đoạn vài trăm mét đường rừng rồi dừng lại, chỉ tay về phía ngôi đền nhỏ có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu sau, ra hiệu cậu đi vào, còn mình đứng đợi bên gốc cây 'Chúc chú toàn mạng trở về TTvTT'
Hắn đi qua chiếc cổng xập xệ, tìm kiếm người bên trong. Ngôi đền không chỉ hoang sơ phía ngoài, bên trong cũng hòa nhập với thiên nhiên không kém. Trước nơi cầu nguyện xuất hiện một cậu trai với chiếc áo khoác lông, dáng vóc khoảng 20 21 tuổi. ( Au: thật ra là ổng 28 rồi, hãy đọc Người tôi yêu để biết thêm chi tiết nha hjhj )
Người đó đang cầu nguyện...trước một bụi cây, nhìn kĩ trên bàn thờ là một bức tượng, nhìn thoạt qua cũng không rõ là cây hay tượng thần linh trên đó. Người ấy rất tịnh tâm, đứng yên ở đấy cũng khá lâu, bỗng lên tiếng:
"Cậu cũng đến để cầu nguyện đó ư?"
"Không-tôi"
"Dễ gì đúng không~" người kia đột nhiên xoay mặt nhìn hắn, làm hắn toát mồ hôi.
"Nói.đi~ sao cậu lại muốn dính dáng đến nhà Akashi hả~?" vừa nói, người kia một nốt nhạc đã ra phía sau hắn, lấy chiếc dao trong túi áo ra mà kề cổ hắn.
"... "
"Bất lịch sự quá~không trả lời luôn" đoạn lia dao lên mặt hắn, giả vờ khứa khứa. TTvTT
"..." 'nói được gì con mới sợ luôn á =v=" ' Mino-san~ cứu em~ mà khoang đã, vì Kuroko, cố lên! :<'
"B-b-bạn t-tôi b-bị con trai t-tập đoàn đó b-bắt đ-đi..." cố gắng lắm mới rặn được mấy chữ.
"Nói gì cơ~? Tôi nghe không rõ" lại chìa sao lên cằm hắn.
"Tôi n-nói l-là-"
"HẢ? Không có nghe~" bây giờ dao lên mũi rồi, người con trai tóc đen cũng bước ra đối diện với hắn. Toát mồ hôi lạnh.
"TÔI NÓI BẠN TRAI CỦA TÔI BỊ TÊN AKASHI SEIJUUROU, CON TRAI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN ĐÓ BẮT ĐI RỒI! ANH CÓ VẤN ĐỀ VỀ TAI À?!!" hắn mặc kệ con dao trước mũi, tức giận quát, phút sau mới nhận ra...'bạn trai?'
"Rồi rồi tôi nghe rồi, cậu nhỏ tiếng lại xíu, tôi không muốn Yuu(*) thức rồi lại quậy tôi đâu" người kia nói, bỏ dao xuống rồi tự xoa bụng mình.
"Hả anh đang nói cái quái g-"
"Vào vấn đề đi" Izaya ngắt ngang.
"Như tôi nói đó, cậu ấy bị bắt-" hắn định kể chuyện.
"Cái đó tôi biết. Vấn đề là sao tôi phải giúp cậu?" sau đó hắn giải thích toàn bộ sự việc, từ khi hắn nghe lời tỏ tình hôm cậu bệnh tới giờ, nhưng không hề đề cập đến sự thật phía sau những lời vô tình kia.
Izaya nghe xong, lắc đầu thở dài "Đó là cái giá cậu đáng phải nhận, tôi cũng không muốn giúp gì thêm cho người như cậu đâu. Mất thời gian thật" bỗng Izaya cảm thấy có gì níu chân mình lại. Hắn quỳ xuống, nước mắt cũng bắt đầu rơi "Xin...anh...hãy giúp tôi...cậu ấy rất quan trọng với tôi..." hắn cầu xin giữa những tiếng nấc xé lòng. Người kia dừng bước, không quay đầu lại mà hỏi: "Quan trọng? Kiểu bạn bè?"
"...Không...quan trọng còn hơn thế nữa" hắn vẫn khóc.
"..."
"Làm ơn, Orihara-san! Hãy giúp tôi một lần này..."
"..."
"Xin anh-" hắn mỗi lúc một ôm chặt chân Izaya hơn.
"Giá"
"Hả?"
"Cậu sẽ trả tôi bao nhiêu?"
"...tôi không có tiền nhưng tôi có thể đổi cuộc đời này thay cho tiền..."
"Vậy được. Giao dịch thành công. Cậu có thể về." Izaya phẩy tay bước ra khỏi đền.
"Sao cơ? Anh còn chưa-"
"Mino sẽ chỉ đường cho cậu, tôi đi đây, còn nữa, khi đưa được cậu ta về nhớ đưa tôi số cậu ta, bạn trai cậu í. Vậy thôi, tạm biệt~ Kagami-kun"
"Khoang đã Orihara...san?" trực thăng đã đến đưa cậu trai tóc đen đi từ bao giờ "Sao mình không nhớ đã nói tên cho anh ta nhỉ? Thôi kệ"
...
"Riko-kun, thành công rồi" Izaya nói qua điện thoại.
Đây là cũng nằm trong kế hoạch thử lòng của Riko, việc Kuroko bị bắt đi cũng nằm trong dự đoán. Cô đã phải đầu tư rất kĩ lưỡng nên khi nghe Izaya báo thành công đã ăn mừng rần rần trong phòng trọ :v
...Trong lúc đó...
Mino lái môtô chở hắn đến một nơi khá xa, một đường mòn dẫn lên núi cao, nơi có một biệt thự to lớn giữa rừng cây.
Mino lại một mình để hắn leo rào vào trong. Hắn cũng không một chút nghi ngờ. Căn biệt thự to lớn này không một ai canh giữ, an ninh thì lỏng lẻo, để cho chắc, hắn leo lên tầng 2, tung cửa sổ vào. Ai ngờ lúc bay vào vô tình va trúng một người làm hai đứa nằm dưới đất. Người đó là...Kuroko Tetsuya.
"K-Kagami-kun?" thanh niên mái tóc băng lam mặc bộ đồ vest lịch lãm nhìn hắn.
"Kuroko!" hắn lồm cồm ngồi dậy ôm chặt cậu "Cậu có sao không? May quá tìm được cậu rồi! Biết mọi người lo lắng lắm không? Nhanh ra khỏi đây thôi, tớ có chuyện muốn nói với cậu"
' "Mọi người"? Sao là là "mọi người" mà không phải là "tớ"?' "Xin lỗi Kagami-kun, cậu hãy đi về đi" cậu không nhìn vào mắt hắn, cậu như sắp khóc, cười khổ.
"Sao cơ? Ha đùa vui đấy Kuroko, nhanh về thôi" đoạn hắn cười, kéo tay cậu, cậu một tay phủi ra, cậu đứng sựng lại.
"Kuroko?" nụ cười trên mặt hắn biến mất.
"Tớ xin lỗi Kagami-kun, tớ sẽ không đi đâu cả. Tớ sẽ ở đây thôi...mãi mãi sẽ ở đây..."
...
------------------Đường kẻ mà sao cứ hỏi :v-------
CÒN TIẾP...
*Au: trận sau còn dữ dội hơn nữa :v m.n hóng nha :3 iu m.n
(*) Yuu: pấy pì của cặp Shizaya :))) muốn rõ hơn liên lạc Người tôi yêu nhá :))) chương trình quảng bá lớn của Au :))) m.n đọc vui vẻ a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip