Chương 7

*Đôi lời cảnh báo: chap này phần nghiêng về AkaKuro MỘT  (Đây chỉ là một phần truyện, không phải là phá ship nhaa)  thể cảnh tượng không được trong sáng cho lắm, hãy lướt qua đoạn đó ngay nếu bạn không muốn tâm hồn "chong xáng" bị đầu độc :))

-----Hihi biết ròi :P----

Hắn khuất bóng thì cậu bước vào phòng với cặp mắt đỏ hoe, cố lau rồi nhưng vẫn không thể che được khuôn mặt đỏ ửng đó kia, cậu tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể nhằm che giấu chuyện vừa nãy nhưng không hề phát giác rằng "ánh đỏ" của cậu đã chứng kiến toàn bộ từ đầu tới cuối đang mỉm cười.

Anh, Akashi Seijuurou, một kẻ dị thường, háu thắng, tự cho mình cái quyền "tuyệt đối" chống lại tất cả mọi thứ, giờ đây lại yêu một người không thể bình thường hơn. Yêu? Yêu cái gì? Ngoại hình? Không thể xem là đặc biệt. Tính cách? Còn hơn cả nhạt nhẽo. Tài năng? Ừm...cũng có chút tài năng đấy, nhưng vẫn không bằng con mắt Đế Vương của anh. Tầm thường.

Thế...yêu, là yêu cái gì nhỉ?

Câu trả lời là...

"Tôi yêu Tetsuya, chỉ đơn giản là Tetsuya mà thôi" - người kia thì thầm với chính mình.

Tối đó...

"Akashi-kun đưa em đi đâu vậy?" thiếu niên tóc xanh ngáp dài một hơi, mắt lim dim. Cậu vừa bị hắn lôi dậy bắt thay quần áo chỉnh tề, đóng gói toàn đồ bơi đưa lên xe.

"Tới nơi rồi biết"

Cậu im lặng không thắc mắc thêm, chỉ ngoái mặt ra cửa sổ chiếc limo sang trọng mà ngắm cảnh, chốc lát rồi thiếp đi lúc nào không hay.

...

"Tet.su.ya dậy đi nào" một giọng nói ấm áp gọi cậu dậy.

"Hmm chúng ta đang ở đâu vậy?" cậu mệt mỏi cất giọng.

"Biển"

"Hả? Gì cơ?"

"Biển"

...

"Ơ...biển? Không phải biển cách đây xa lắm sao???"

"Xem lại đồng hồ đi, ngốc"

*9 tiếng kể từ lúc mới bắt đầu đi*

Nhìn lại khung cảnh bên ngoài, hai đứa đã ra khỏi khu vực Kyoto từ bao giờ? Nên nhớ rằng người chủ mưu là Akashi nên không gì là không thể.

"Đi thôi Tetsuya" anh dắt tay cậu xuống xe, nơi vừa đặt chân đến là một bãi biển tuyệt đẹp, bờ cát trắng sóng xô, xa có vài dãy núi, đậm chất thơ, gần có một...đám người ồn ào trên bãi tắm.

"Đ-đẹp quá..." làm sao anh ta vẫn còn nhớ cậu thích biển vậy...

Cậu tất nhiên không dám mở miệng ý kiến chuyện này, cứ giả vờ bất ngờ cho lành, dù sao người cậu thích bây giờ là Kagami chứ không phải anh.

"Có thích không?"

"Rất thích!" cậu vui vẻ đáp, biển đối với Kuroko là một tình yêu.

"Vậy thay đồ bơi đi rồi xuống kia"

"Vâng" nói xong cậu lên xe mặc vào người chiếc quần sọt với áo thun trắng.

Trong khi đó Akashi lại híp mắt cười, chân mày một bên giật giật đợi cậu ta ý kiến xong là đi chỗ khác ngay, không ngờ thấy biểu cảm VUI VẺ dễ thương trên mặt cậu thì anh nào nỡ phá. Đành nhịn nhục mà bỏ qua cho đám người ồn ào kia. Đây rõ ràng là bãi biển thuộc sở hữu của nhà Akashi, bọn người gan to bằng trời này nhất định chán đời lắm. Một tay cho vào túi áo chuẩn bị đem "hung khí" ra, tay kia nắm chặt cổ tay bên nọ, tự nhủ:

'Xong chuyện này, anh xử đẹp' =)) đoạn quay lưng đi theo cậu vào chiếc limo bác tài đang đứng đợi. 

Một lúc sau...

"Akashi-kun không xuống đây sao?" cậu từ ngoài biển gọi vào người thanh niên nằm thảnh thơi dưới bóng dù, phẩy quạt. Ra đó da bị cháy nắng mất, nên dù có chiều cậu mấy vẫn không muốn đen da -.-"

Anh để cậu xuống biển tắm, hôm nay rất hiền chỉ ngắm cậu thôi cũng vui rồi, thế mà lại bị đám người kia phá đám...một cô gái trông vô cùng dễ thương, số đo 3 vòng chuẩn vô cùng gượng cùng mấy đứa bạn ra trước mặt cậu, ấp úng:

"Anh...ơi..."

"Hửm? Bạn này là...?"

"A...e-em xin tự giới thiệu...e-em tên Fu...Furukawa M-Mina ạ!" cô gái đỏ mặt cúi xuống.

"Thế Furukawa-san cần gì?"

"C-cho e-em hỏi a-anh có bạn g-gái c-chưa?" 

"Tớ chưa, sao thế?" cậu hỏi, không rõ là hỏi thật hay đùa.

"A-anh hẹn h-hò thử với e-em có đ-được k-không?"

"...e là không được"

"S-sao vậy? Em không được đẹp sao?"

"Vấn đề không phải chỗ đó...vấn đề là tớ đã thích một người khác rồi. Xin lỗi nha."

"Um v-vậy xin lỗi đã làm phiền anh, em đi đây. B-bye!" nói xong cùng đám bạn cúi gằm mặt mà bỏ về. Cậu ngồi hổm xuống bờ cát, nhìn ra khoảng trời xa xăm nơi biển cả mà nghĩ ngợi.

Akashi loáng thoáng nghe được vẫn chỉ mỉm cười thôi, chính anh cũng biết người cậu đề cập đến rõ ràng không phải anh.

Lát sau khi cậu nhận ra thì một đám người khác xuất hiện trước mặt gọi cậu ra mỏm đá nói chuyện. Chắc là đồng bọn của cô bạn lúc nãy - cậu nghĩ. Chất vấn một hồi lâu chợt một gã trong đám đẩy cậu xuống nước. Cố với tay bám vào vách đá trơn. Cứ ngỡ là bọn kia sẽ còn đến nhưng lạ thay không có gì xảy ra, thay vào đó cổ tay bắt đầu mỏi, cảm giác không còn cầm cự được lâu, cậu nhắm mắt cố hít một hơi thật sâu chuẩn bị đáp nước chợt một bàn tay kéo cậu lên phía trên rồi ôm cậu vào lòng.

"A-Akashi-kun?" xung quanh chỉ thấy đám người bị hành tơi tả nằm rải rác.

"...Tetsuya, gan lắm" anh nghiến răng.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa ngước mặt nhìn lên đã thấy vị đội trưởng cũ - Akashi chợt siết chặt tay kéo cậu ồ ạt lên xe.

"Akashi-ku-uh" chưa gì cậu đã bị đè vật xuống sàn limo.

"Tetsuya em không khiến tôi nổi điên không chịu được sao?" Akashi nói xong phẩy tay ra hiệu tài xế đi ra ngoài. Cậu bên dưới chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị anh túm lưng quần mà kéo một mạch xuống. Cậu dù không muốn nhưng theo phản ứng vùng đạp một phát mạnh vào mặt người kia khiến một bên má hằn vết đỏ.

-Ya. H. ya :v-

"Akashi...kun...em...khôn- ugh" anh trừng mắt nhìn người mình yêu, ánh mắt Akashi giờ đây không khác gì một con quái vật. Tay bóp chặt mặt cậu đồng thời dùng kéo cắt toạc luôn áo cậu để lộ hai nụ hồng trước ngực và không ngừng cắn mút thô bạo, cậu rít lên vài tiếng đau.

Người nọ thấy vậy càng khoái chí dùng dây an toàn trên ghế trói hai tay cậu, mảnh áo mới cắt lúc nãy cũng nhét vào miệng cậu sau đó săm soi vào phần hạ bộ cậu, khẽ liếm mép.

"Ai cho em quyền từ chối tôi vậy hả Tetsuya? Đến lúc trừng phạt rồi" hai tay kéo căng hai chân cậu sang hai bên, bắt đầu liếm láp phân thân bên dưới.

Người con trai tóc băng lam trợn tròn mắt, muốn kêu người kia dừng lại nhưng không thể vì tiểu huyệt của mình đã bị xâm nhập mạnh bạo từ khi nào.

"Hnnnm guh!"

Từng cú thúc như trời giáng cứ lặp đi lặp lại không buông tha cái huyệt nhỏ bé một giây nào. Từng khắc từng khắc càng tiến sâu thêm. Bên dưới chẳng thể làm gì khác ngoài nhắm mắt chịu đau. Hai hàng nước mắt ứa ra.

"...ừng...l...ại...hn" mọi cố gắng cầu xin dường như không được người trên hề tâm đến. Việc đang làm vẫn cứ làm, động tác thô thiển mạnh bạo cứ như đã bị uất ức từ rất lâu.

"Tôi yêu em nhiều lắm, Tetsuya em có biết không?! Biết khi em từ chối tôi đau đến thế nào không?! Đừng Tetsuya...đừng thuộc về ai cả. Chỉ thuộc về tôi thôi. MỖI TÔI THÔI!" cú đẩy mạnh vào phút cuối đã hạ gục cậu.

"X....n lỗ...i Kaga...." sau đó người con trai ấy lả đi.

Con thú hiện giờ vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại, cố "làm" ít lâu nữa, rút mảnh vải lúc nãy ra khỏi miệng cậu, thừa cơ cắn mạnh chiếc môi xanh xao đến rỉ máu. Sau đó nhận ra giọng cậu đã tắt lịm từ lâu mới lùi ra, bên dưới đang chảy máu không ngừng, anh đau xót cởi trói ôm cậu vào lòng mà khóc.

"Tôi xin lỗi Tetsuya...tôi xin lỗi..."

--------:v lề-----------

              CÒN TIẾP...

*Au: éo èo tui biết nó vẫn rất nhạt :< cảm ơn mina đã đọc đến dòng này nhe :* iu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip