Side story 2 - Vị ngọt đầu môi

Nó chính thức thất tình vào một ngày mưa. 

Cũng không có gì to tát lắm, trạng thái này cũng thường thấy với nó thôi, chỉ là hôm nay nó nghĩ mình cần move on rồi. Nó thấy crush nó che ô cho một chị nào xinh lắm, có nói vui vui vẻ vẻ. Nó quan sát Hiếu đủ lâu để biết, nụ cười đó khác nụ cười anh dành cho nó, là tình yêu đó. 

Ừm, và nó nghĩ hành trình crush đội trưởng Trần của nó nên khép lại từ đây. 

Nó lủi về nhà chung như một con gà mắc mưa, nó bật bừa một bộ phim nào đó chỉ mong vơi đi buồn thương trong lòng lúc này, rồi nó cuộn mình lên sofa và bắt đầu công cuộc tiêu hóa. 

Và rồi Khang đi đến, lẳng lặng dúi vào tay nó 1 ly cacao nóng hổi, Khang ngồi xuống cạnh nó, cầm remote chuyển đến một bộ phim hài nhảm nhí mà nó từng bảo nó thích. 

Không khí im lặng đến mức nó chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài kia, và tiếng TV trong nhà. Nó hơi co người lại vì lạnh, rồi Khang chắc cũng thấy nó tội quá, liền choàng cánh tay rắn chắc qua vai nó, nó cũng theo thói quen ngả người vào vai gã tìm kiếm chút hơi ấm. 

" Lạnh à  ? Lại đây "  - Khang thì thầm

2 thằng cứ ngồi vậy xem phim. Rồi nó chợt nhận ra, cánh tay Khang không còn yên vị trên vai nó nữa, mà từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng ôm lấy eo mỡ của nó, kéo cả người nó sát vào lồng ngực ấm áp của gã. 

Nó sững người trong giây lát, tim nó bỗng đập lệch đi nửa nhịp, nó cảm thấy có cái gì đó rất khác đang từ dịch chuyển ngay lúc này, Nhưng thay vì đẩy ra, nó vô thức dựa hẳn vào người Khang, tìm một tư thế thoải mái mà dụi đầu vào, như thể nơi đó vốn dĩ là của nó, dành cho nó. 

" Thình thịch ... " Nó nghe thấy tiếng tim nó đập chệch đi vài nhịp, người nó nóng bừng, lồng ngực nóng ran lên từ khi nào. 

Và rồi, những ngón tay lại tự tìm đến nhau, ngón út của gã khều nhẹ lên ngón út của nó, rồi đan vào tay nó nhẹ nhàng. Một cái nắm tay vừa vặn đến hoàn hảo. 

Bộ phim nhảy đến cảnh hài đến phụt cười, nó bật cười ha hả xua đi bầu không khí ngượng ngịu này, vội quay sang thả miếng cùng anh nó.

Nhưng Khang không nhìn TV, Khang đang nhìn nó. Ánh mắt gã dịu dàng, mà chất chứa cả một điều gì đó mà nó chưa bao giờ thấy. Nụ cười nó tắt ngấm, nó ngẩn tò te ra nhìn gã, khoảng cách gần đến mức nó còn thể cảm nhận được hơi thở của gã. Tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Và như một lực hút vô hình, nó vô thức rướn người lên, để môi 2 đứa chạm nhau. 

Chỉ một cái chạm nhẹ, mềm mại và ngập ngừng, nhưng nó cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. 

Nó giật bắn mình như phải bỏng, vội vàng lùi lại gần như ngã khỏi sopha, mồm miệng lắp bắp, 2 má đỏ ửng " Em ... em .. " 

Nó vừa làm cái quái gì vậy, nó hôn Khang, ngay lúc nó vừa quyết định thất tình ??? Cái não úng nước này !!!

Khang không nói gì, gã chỉ nhìn nó, trong mắt gã có sự ngạc nhiên, nhưng tuyệt nhiên không có sự chán ghét, thậm chí nó còn thấy một tia sáng rất nhỏ nhảy nhót trong đó. 

Sự im lặng của Khang còn đáng sợ hơn ngàn lời trách cứ, mặt nó bừng lên " An buồn ngủ rồi ! An đi về phòng trước đây ! " 

Nó nói, rồi gần như bật dậy định chạy trốn khỏi tình cảnh éo le này, Nhưng Khang nhanh tay hơn, Khang nắm lấy cổ tay kéo nó lại, đủ để nó mất đà ngã ngồi trở lại sofa, ngay sát rạt bên cạnh Khang. 

Khang vẫn không nói gì, gã miết nhẹ lên môi dưới của nó, ngay chỗ hai đôi môi vừa chạm nhau, gã nhìn nó dò xét đầy ý vị. 

" Thế này là sao ? " - Cuối cùng gã lên tiếng, giọng trầm và khàn hơn bình thường. 

"Tao .. tao không có ý đó " Nó lí nhí cúi gằm mặt, chẳng dám đón lấy ánh mắt của Khang " Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, An nhầm đó, Khang quên đi mà .. " 

" Hiểu lầm hả ? "  - Khang nhếch mép đều đểu nhìn nó. " Hiểu lầm ngọt ngào ? " 

Nó nghe xong mặt đỏ như sắp khóc, nó vùng vằng cố gỡ tay Khang hỏi tay mình. 

" Thôi mà .. Khang buông An ra " 

" Không buông " - Khang đáp tỉnh bơ, gã ghé sát đến mức An thấy rõ nó hoảng hốt đến mức nào trong đôi mắt đen láy của gã. Giong Khang thì thầm như một lời dụ dỗ đầy nguy hiểm. 

" Đăng Thành An, mày thích tao rồi à ?  "

Nó cứng họng, não bộ hoàn toàn đình trệ , nó còn chưa bao giờ nghĩ đến, nó chỉ nhận định nó thích Hiếu thôi, nhưng cảm giác tim đập loạn xạ thế này, nó không chối cãi nổi. 

Thấy An im lặng, Khang cũng không ép nữa, gã cũng biết thừa con gà này cắn câu rồi đây. 

" Thôi được rồi "- gã nói, xoa đầu nó như chẳng có gì xảy ra " Trai đẹp không tiếc gì một nụ hôn. Tao biết mà " 

Sự tự luyến vô sỉ của Khang thành công kéo An ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Nó ngẩng lên, lườm hắn một cái cháy mặt."Ai... ai thèm! Khang đừng có tự luyến " 

 "Ừ ừ, không thèm," – Khang cười cười với nó, rồi lẳng lặng đi vào bếp. "Ngồi yên đấy, tao đi nấu mì."

An ngồi lại một mình trên sofa, tim nó còn nhảy ba la bum trong lồng ngực, nó đưa tay chạm lên môi mình, và ánh mắt của Khang vẫn cứ lặp lại trong đầu nó. 

Nó không chạy về phòng nữa, nó cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó, chờ đợi tô mì của Khang, cũng chờ xem trái tim của nó còn có thể loạn nhịp đến mức nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip