Chương 3: Liên kết
Buổi sáng tại võ đường Nam Sơn lại bắt đầu với tiếng gậy quen thuộc. Không khí trong sân tập rộn ràng, nhưng Trần Minh Hiếu bước vào với một tâm trạng hoàn toàn khác. Trận đối kháng ngày hôm qua, dù thua, đã để lại trong lòng cậu một cảm giác lạ lẫm – vừa ngưỡng mộ, vừa gần gũi với Phạm Bảo Khang.
Cậu không dám chắc đó là gì, chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ đến ánh mắt kiên định và nụ cười khích lệ của anh, tim cậu lại đập nhanh hơn.
"Hôm nay sẽ luyện kiếm đôi." Giọng của ông Nam vang lên, thu hút sự chú ý của các học viên.
Kiếm đôi là một bài tập nâng cao, yêu cầu hai người phối hợp nhịp nhàng để tạo ra một bài quyền liên hoàn. Đây không chỉ là bài học về kỹ thuật, mà còn là sự kiểm tra tinh thần đồng đội và khả năng cảm nhận của từng người.
"Bảo Khang sẽ làm mẫu với tôi." Ông Nam tiếp lời.
Cả sân tập lặng yên, tất cả ánh mắt đều dồn về phía Khang và ông Nam khi họ bước ra giữa sân. Cầm trong tay hai thanh kiếm gỗ, hai người bắt đầu thực hiện bài quyền với những động tác uyển chuyển, mạnh mẽ như rồng bay phượng múa.
Hiếu nhìn không rời mắt, lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Sự hòa quyện giữa sức mạnh và sự nhịp nhàng khiến cậu không thể không cảm thấy nhỏ bé trước họ.
Sau phần làm mẫu, các học viên được chia thành cặp để thực hành. Không ngoài dự đoán, Khang chủ động bước đến trước Hiếu.
"Minh Hiếu, hôm nay tôi sẽ làm đối tác của em." Khang nói, ánh mắt đầy thách thức nhưng cũng không kém phần thân thiện.
Hiếu khẽ gật đầu, đôi tay hơi run khi cầm lấy thanh kiếm gỗ.
"Đừng căng thẳng. Nghĩ đơn giản là chúng ta đang nhảy múa với kiếm. Cảm nhận nhịp điệu, đừng chỉ nghĩ đến động tác." Khang nói, giọng nhẹ nhàng hơn.
Ban đầu, Hiếu gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kịp nhịp độ của Khang. Cậu thường chậm hơn một nhịp hoặc di chuyển sai hướng, khiến thanh kiếm của Khang phải dừng lại để tránh va chạm.
"Bình tĩnh, đừng cố gắng quá sức. Thả lỏng cơ thể, em sẽ cảm nhận được." Khang hướng dẫn, ánh mắt luôn quan sát từng chuyển động của Hiếu.
Sau nhiều lần thử, Hiếu dần bắt đầu bắt kịp. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Khang, từng bước chân, từng cú xoay người của cậu trở nên linh hoạt hơn.
"Đúng rồi, tốt lắm! Giờ thì tăng tốc nha. Khang khích lệ, rồi cả hai bắt đầu thực hiện bài kiếm với tốc độ nhanh hơn.
Một lần nữa, Hiếu cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ những lời khích lệ của Khang. Cậu không chỉ học được kỹ thuật, mà còn dần lấy lại sự tự tin mà trước đây chưa từng có.
Khi mọi người đã rời đi, Khang và Hiếu vẫn nán lại sân tập.
"Cảm ơn anh, hôm nay em học được rất nhiều." Hiếu nói, ánh mắt chân thành.
"Không có gì. Em có tiềm năng, nhưng cần tự tin hơn." Khang đáp, rồi bất chợt hỏi. "Sao em lại chọn học võ cổ truyền?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Hiếu khựng lại. Cậu cúi đầu, lưỡng lự một lúc mới trả lời: "Gia đình em... họ kỳ vọng em đi theo con đường khác. Em học võ để tìm một nơi mà mình có thể là chính mình, không bị áp lực."
Khang nhìn Hiếu, lòng anh dâng lên một cảm giác đồng cảm sâu sắc. "Tôi hiểu cảm giác đó. Gia đình tôi cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Có lẽ đó là lý do tôi luôn cố gắng quá sức để chứng tỏ mình."
Lời chia sẻ của Khang khiến Hiếu bất ngờ. Cậu không ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy lại là một tâm hồn chịu nhiều áp lực.
"Em nghĩ... đôi khi chúng ta không cần phải chứng tỏ điều gì với người khác. Chỉ cần sống đúng với bản thân là đủ." Hiếu nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ý nghĩa.
Khang mỉm cười, ánh mắt dịu lại. "Cảm ơn em. Có lẽ tôi cần học cách sống thoải mái hơn."
Bầu không khí giữa hai người trở nên trầm lắng nhưng không hề khó xử. Dưới ánh chiều tà, họ ngồi trên bậc thềm của sân tập, nói chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Hiếu, lần đầu tiên, cảm thấy rằng mình không còn cô đơn trong hành trình này. Cậu không biết rằng, ở phía đối diện, Khang cũng đang nhận ra một điều tương tự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip