Chương 8: Lửa Gần Rơm

Những ngày sau trận thách đấu, không khí trong võ đường đã lắng dịu đôi chút, nhưng những ánh mắt tò mò vẫn thường hướng về phía Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu. Hiếu cảm nhận rõ áp lực, nhưng cậu không còn cảm thấy nặng nề như trước.

Khang thì khác. Anh không quá bận tâm đến những lời đồn đại, nhưng anh không thể phủ nhận rằng mỗi lần nhìn thấy Hiếu chịu đựng chúng trong im lặng, lòng anh lại nhói lên.

Hôm đó, khi mọi người đã rời khỏi võ đường, Khang và Hiếu vẫn ở lại để luyện tập thêm. Sân tập chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn đường hắt vào, tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa ấm áp.

Hiếu đứng trước giá binh khí, chăm chú chọn một thanh côn gỗ. "Em muốn tập đối kháng với côn tối nay. Anh có sẵn sàng không?"

Khang mỉm cười, bước đến cầm lấy một thanh côn khác. "Sẵn sàng bất cứ lúc nào."

Trận đấu diễn ra trong im lặng, chỉ có tiếng vũ khí va vào nhau vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Hiếu đã tiến bộ rất nhiều – cậu nhanh nhẹn, tập trung và biết cách tận dụng từng sơ hở nhỏ của đối thủ.

Khang thoáng bất ngờ trước sự mạnh mẽ của Hiếu. Anh buộc phải nghiêm túc hơn, dùng cả kỹ thuật lẫn chiến thuật để đối phó.

Cuối cùng, Khang ra một đòn hiểm, hất thanh côn của Hiếu khỏi tay cậu. Cậu thở dốc, lau mồ hôi trên trán nhưng vẫn mỉm cười.

"Em thua rồi. Nhưng ít nhất lần này em không dễ dàng bị áp đảo như trước."

Khang cười lớn, đặt thanh côn xuống. "Tôi phải thừa nhận, em ngày càng giỏi hơn. Có khi sắp vượt qua tôi rồi."

Hiếu lắc đầu, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. "Em nghĩ mình có thể vượt qua anh. Nhưng không phải bây giờ, em muốn học hỏi thật nhiều từ anh."

Câu nói của Hiếu khiến Khang thoáng lặng người. Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói, và cũng thấy trái tim mình khẽ rung động.

Sau buổi tập, khi cả hai đang ngồi nghỉ bên cạnh sân, Khang bất ngờ quay sang Hiếu.

"Cuối tuần này, võ đường tổ chức một buổi picnic ngoài trời. Em có muốn tham gia không?"

Hiếu thoáng ngạc nhiên. "Picnic sao? Em tưởng mấy hoạt động đó thường chỉ dành cho học viên lâu năm."

"Thường thì vậy." Khang đáp, cười nhẹ. "Nhưng tôi nghĩ em xứng đáng tham gia. Sau tất cả những gì em đã nỗ lực, em cũng là một phần quan trọng của võ đường."

Hiếu chần chừ một chút, nhưng rồi gật đầu. "Nếu anh mời, em sẽ đi."

Buổi picnic diễn ra ở một khu rừng gần thành phố, nơi có một bãi cỏ rộng lớn bên cạnh một con suối trong xanh. Các học viên và võ sư mang theo đồ ăn, dụng cụ và cả một số binh khí để vừa giải trí vừa luyện tập.

Hiếu cảm thấy bỡ ngỡ khi bước vào không gian này. Nhưng sự hiện diện của Khang khiến cậu yên tâm hơn.

"Hiếu, lại đây." Khang nói, vẫy tay gọi Hiếu đến gần. "Nhóm chúng ta sẽ phụ trách dựng trại."

Cả hai cùng nhau dựng một chiếc lều lớn. Trong khi Khang nhanh nhẹn và dứt khoát, Hiếu lại chậm rãi và cẩn thận. Cả hai phối hợp ăn ý, đến mức những người khác cũng phải trầm trồ.

"Cặp đôi hoàn hảo." một học viên nào đó buột miệng nói, khiến Hiếu đỏ mặt.

Khang chỉ cười, không phủ nhận nhưng cũng không trả lời.

Khi mọi người đang ăn uống và trò chuyện, Khang và Hiếu lặng lẽ ngồi riêng bên bờ suối. Khang lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, đưa cho Hiếu.

"Lau mồ hôi đi. Em làm việc chăm chỉ quá rồi."

Hiếu nhận lấy, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn anh."

Cả hai ngồi trong im lặng, chỉ có tiếng suối chảy róc rách bên tai. Một cảm giác bình yên lan tỏa giữa họ, nhưng cũng có điều gì đó không thể nói thành lời.

Hiếu quay sang nhìn Khang, ánh mắt cậu chứa đầy sự biết ơn. "Anh Khang, em thật sự cảm thấy may mắn khi gặp anh. Nếu không có anh, em nghĩ mình đã không đi xa được như thế này."

Khang nhìn cậu, ánh mắt anh cũng dịu dàng hơn bao giờ hết. "Hiếu, em không cần phải cảm ơn tôi. Tất cả đều là do nỗ lực của em. Tôi chỉ là người đồng hành."

Hiếu cúi đầu, lòng cậu chợt dâng lên một cảm xúc mãnh liệt mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip