13

minh hiếu đứng trên một nóc thùng gần cảng số 7, bàn tay siết chặt điện thoại, anh nhìn xuống bên dưới, một nhóm người mặc vest đen đứng thành hàng, bao quanh một chiếc xe tải lớn

ngay giữa trung tâm, bảo khang khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ đối diện

"hàng đâu?" giọng gã vang lên

một người đàn ông to lớn, có vẻ là kẻ cầm đầu bên phía kia, cười khẩy:

"trước tiên, tao muốn chắc chắn bên mày có thứ bọn tao cần"

bảo khang hất cằm, một thuộc hạ bên cạnh mở vali, bên trong chứa đầy những tệp giấy và USB

"dữ liệu giao dịch của các công ty lớn trong giới tài chính, hàng của mày đâu?"

tên kia bật cười, ra hiệu cho thuộc hạ của hắn, một chiếc vali khác được mở ra, bên trong là hàng loạt xấp tiền dày cộm

minh hiếu nín thở

là rửa tiền

anh đã nghi ngờ từ lâu, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này vẫn khiến tim anh đập mạnh, gã thực sự đang kiểm soát những phi vụ trái pháp luật lớn như thế này sao?

anh cắn môi, tay run run nắm chặt điện thoại, anh phải làm gì đây?

bước xuống đối diện bảo khang và hỏi gã sao? hay giả vờ như chưa từng thấy gì?

từ một góc khác, kim long và đăng dương cũng đang quan sát mọi chuyện

"anh ấy đã thấy rồi" đăng dương hạ ống nhòm, nhìn về phía kim long

"vậy bây giờ đến lượt chúng ta"

kim long giơ điện thoại, bấm gọi một số

bên phía cảnh sát, một nhóm đặc nhiệm đã sẵn sàng

đăng dương thở dài

"nhưng nếu hiếu vẫn chọn đứng về phía anh ta thì sao?"

kim long nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm

"vậy thì cậu ấy cũng sẽ rơi xuống cùng với khang"

bảo khang dường như cảm nhận được có điều bất thường, gã đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén quét qua khu vực xung quanh

minh hiếu vội lùi về sau, nhưng không kịp, ánh mắt gã dừng lại đúng chỗ anh đang đứng

"chết tiệt"

anh biết mình không thể trốn được nữa

trong giây phút do dự, điện thoại anh bất ngờ rung lên, là kim long

"rời khỏi đó ngay, cảnh sát sắp ập đến"

minh hiếu sững sờ, anh ngước lên nhìn bảo khang, gã vẫn đang nhìn anh, ánh mắt tối lại như thể đã hiểu tất cả

anh có thể rời đi

hoặc… có thể chạy xuống đó và đứng bên cạnh bảo khang

một quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời anh

bàn tay minh hiếu siết chặt điện thoại, tim đập điên cuồng

và rồi… anh chạy xuống

chỉ vài giây sau khi minh hiếu lao xuống, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi khắp khu vực cảng

KHÔNG ĐƯỢC NHÚC NHÍCH! GIƠ TAY LÊN!

hàng chục cảnh sát đặc nhiệm bao vây toàn bộ khu vực

bảo khang lập tức rút súng, kéo minh hiếu vào lòng

"tại sao em lại xuống đây?!" gã nghiến răng, giọng đầy giận dữ

"anh có nghĩ đến việc chạy không?" anh nhìn thẳng vào mắt gã

bảo khang khựng lại

"anh sẽ bị bắt đấy, khang"

bảo khang cười nhạt, ánh mắt sắc bén

"nếu tôi bị bắt, em nghĩ tôi sẽ để mình em thoát sao?"

trái tim anh như thắt lại

"vậy thì anh định làm gì?"

bảo khang hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ

"chúng ta không có lựa chọn nào khác"

tiếng súng vang lên

khói lửa bùng nổ khắp nơi

anh bị gã kéo đi, họ lao về phía một lối thoát bí mật mà chỉ có gã mới biết

nhưng… anh không chắc mình có còn đủ lý do để tiếp tục chạy cùng gã nữa không

anh bị gã kéo chạy băng qua những lối nhỏ chằng chịt trong cảng, tiếng còi hú, tiếng súng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp nơi

"dừng lại!" minh hiếu giật mạnh tay, buộc gã phải dừng chân – "chúng ta không thể cứ chạy mãi như thế này!"

bảo khang quay phắt lại, ánh mắt rực lửa

"vậy em muốn làm gì? ở lại và để chúng tóm em sao?"

minh hiếu nghiến răng, siết chặt nắm đấm

"anh đã bao giờ thực sự tin tưởng em chưa, khang?"

gã sững người

những cơn gió biển lạnh buốt táp vào da thịt, nhưng giọng minh hiếu còn lạnh hơn

"từ đầu đến cuối, em chỉ là một con cờ trong ván bài của anh thôi đúng không?"

gã không đáp, chỉ có đôi mắt tối sầm lại, như thể cơn bão giấu kín trong lòng đang dần cuộn trào

anh bật cười cay đắng

"em đã nghĩ anh yêu em, khang à nhưng rốt cuộc em chỉ đang tự lừa mình thôi"

bảo khang bước lên, ép anh lùi lại sát vách tường

"câm miệng"

minh hiếu nhìn thẳng vào mắt gã, không né tránh

"em sẽ không chạy nữa"

tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần, đội đặc nhiệm đang tiến đến

"được thôi, vậy em ở lại đi"

nói rồi, gã quay người bỏ đi, biến mất vào bóng đêm

anh đứng đó, cả người run lên, không biết vì lạnh hay vì đau đớn

lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình đã thực sự mất đi một thứ gì đó không thể lấy lại được

30 phút sau

minh hiếu ngồi trong xe cảnh sát, đầu óc trống rỗng

kim long và đăng dương đứng bên ngoài, trao đổi với đội trưởng đội điều tra

"hiếu sẽ được bảo vệ" đăng dương trấn an

kim long khoanh tay, ánh mắt sắc bén

"nhưng điều quan trọng là liệu cậu ta có chịu hợp tác hay không"

đăng dương thở dài, nhìn về phía minh hiếu

"anh ấy đang tổn thương"

kim long nhìn người bạn của mình, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu

cũng giống như mày từng tổn thương vì hùng vậy"

đăng dương giật mình, quay ngoắt sang kim long

"chúng ta đâu có khác gì khang và hiếu"

đăng dương im lặng

hắn vỗ vai cậu, giọng trầm xuống

"nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện cũ, vấn đề là chúng ta có thể bảo vệ hiếu được bao lâu? và liệu khang có để yên không?"

bảo khang không phải loại người dễ dàng từ bỏ thứ mà gã muốn

và minh hiếu… rõ ràng vẫn còn tình cảm với gã

mọi chuyện còn lâu mới kết thúc

bảo khang ngồi trong một căn phòng tối, bàn tay cầm điếu thuốc nhưng không châm lửa

một thuộc hạ bước vào, giọng dè dặt:

"anh khang… chúng ta có cần đưa hiếu ra không?"

bảo khang nheo mắt, giọng cười khẽ cất lên

"không cần"

người đàn ông kia ngạc nhiên

bảo khang đặt điếu thuốc xuống, ánh mắt sắc bén lóe lên

"hiếu sẽ tự quay về thôi"

dự kiến đến gần chương 17 18 gì đó mới hết ngược 😈

ở đâu không hợp lý - góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip