10

Gắng Tỉnh, Gắng Thương

Minh Hiếu ngồi trong góc hầm, ánh mắt đờ đẫn như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng… mà cũng như chưa từng rời khỏi. Mọi người thay phiên nhau trò chuyện với cậu, giữ cho cậu không bị rơi vào giấc ngủ nữa

"tao ổn mà… cho tao ngủ chút thôi…" Minh Hiếu thì thào, mi mắt bắt đầu sụp xuống

Bảo Khang vội lắc vai cậu

"không, Hiếu, không được nhắm mắt tao xin mày đấy"

Giọng gã khàn, đầy hoảng hốt

Quang Hùng lấy khăn đưa cho Đăng Dương, rồi ra hiệu. Đăng Dương hiểu ý, ngồi xuống kế Minh Hiếu, bắt đầu hỏi chuyện

Bảo Khang đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu, vuốt ngón tay cậu từng chút một

"mày biết không? hồi nãy trong giấc mơ, mày gọi tên tao"

Minh Hiếu hơi giật mình

"thật hả?"

"thật, mày… gọi tao bằng cái giọng như thể… nếu không có tao, mày không thở nổi nữa vậy"

"tao không biết giấc mơ đó nói gì với mày nhưng tao biết, hiện tại, thật hơn mọi thứ"

Minh Hiếu ngập ngừng, mắt mờ nước:

"tao sợ… không kịp nói gì… sợ tỉnh lại… thì không có mày nữa"

Bảo Khang siết tay lại

"vậy nói luôn đi, bây giờ nè, nói cho rõ, cho tao biết"

Hiếu nghẹn một chút rồi mỉm cười nhạt:

"tao thích mày, Khang"

Một giây sau là sự im lặng của ba người còn lại – rồi tiếng "hự" nhẹ của Quang Hùng kèm cái liếc qua Đăng Dương:

"đó, tụi nó nói được rồi đó, giờ tới lượt mày"

Đăng Dương búng trán Quang Hùng một cái, khẽ cười nhưng mặt đỏ phừng phừng

Gần sáng

Ánh sáng mỏng manh lọt qua khe nắp hầm, soi xuống căn hầm lạnh lẽo.
Minh Hiếu vẫn tỉnh. Mắt mệt, nhưng sáng

"qua rồi hả?" Cậu hỏi, thở phào nhẹ nhõm

"chưa chắc đâu" Bảo Khang đáp nhỏ, tay nắm tay Minh Hiếu

"nhưng ít nhất... tao vẫn còn được ngồi ở đây với mày"

Một Đêm Không Ngủ

Đêm chưa tan. Nhưng không còn mộng giới, không còn tiếng cào cửa dồn dập hay thở khò khè của zombie. Chỉ còn nhịp thở đều và ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn pin treo tạm

Đăng Dương ngồi một góc, tay vẫn lau lau con dao găm đã sứt mẻ của mình. Quang Hùng ngồi bên, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo động tác quen thuộc đó. Một lát, anh rướn người lấy một miếng lương khô, bẻ đôi, đưa cho hắn

"mày không ăn chút gì là xỉu đấy" Giọng anh khàn khàn, nhẹ hơn bình thường

Đăng Dương nhận lấy, nhai chậm rãi

"ê" Quang Hùng nói, rồi ngập ngừng

"gì"

"tao... hôm trước lúc tụi mình tưởng chết trong nhà kho ấy, tao đã muốn nói gì đó"

Đăng Dương ngước mắt nhìn sang

Quang Hùng tránh ánh nhìn đó, tiếp tục:

"tao từng nghĩ mày sẽ chẳng bao giờ nhìn tao kiểu… như vậy, mày điềm tĩnh, giỏi giang, tao thì... ồn ào, vô tư, thô kệch..."

Đăng Dương im lặng một lúc rồi nói nhỏ:

"tao có để ý mày"

Quang Hùng hơi ngẩn người.

"gì cơ?"

"tao có để ý mày, từ lúc mày kéo tao ra khỏi cái đám chạy loạn ở cổng trường… lúc mày bọc phía sau tao khi tao bị thương, mỗi lần mày che tao... tao thấy hết"

Quang Hùng nuốt khan, mắt rưng rưng mà không biết vì mệt hay vì xúc động

"vậy... mày có...?"

"tao không chắc là yêu, nhưng nếu có ai tao muốn sống sót cùng đến cuối... thì là mày"

Quang Hùng cười nhẹ. Một tay đưa lên gãi gáy, tay kia vỗ vai Đăng Dương

"thôi chết cha, nói kiểu này xong mai mốt chết thiệt không kịp hôn cái nào chắc tức lắm á"

Đăng Dương cười, đánh khẽ vào tay Quang Hùng:

"mày điên hả?"

"không, nghiêm túc đó" Quang Hùng nghiêng người

"tao nghiêm túc, mày đồng ý chưa?"

"con sống tới mai tao đồng ý"

Hai đứa ngồi im vậy, hơi thở hoà vào bóng tối. Không có nụ hôn nóng bỏng, không có đụng chạm mãnh liệt, chỉ có hai người con trai mỏi mệt, vừa mới thừa nhận rằng trong tận cùng của cái chết, họ vẫn muốn được là của nhau

Trắng Trời Đỏ Đất

Tuyết rơi trắng xóa. Không nặng nề, nhưng đủ để làm nghẽn tầm nhìn và đóng băng mặt nước. Hơi thở bốn người tạo thành làn khói mờ bay ra trước mặt

"chắc sáng nay tụi nó vẫn chưa ngủ đâu" Minh Hiếu lên tiếng, mắt dán chặt vào làn sương trắng phía trước

"nhiệt độ như này… đừng mong có tụi nào nằm im" Đăng Dương nói, vừa chỉnh lại balo sau lưng vừa liếc qua khẩu súng săn đeo bên hông

Cả nhóm tản ra kiểm tra lại đồ. Bảo Khang đang dỡ ba lô của nhóm để chia lại theo vị trí chiến đấu – súng lục, vũ khí cận chiến, đạn, bẫy mìn. Quang Hùng châm ngòi một túi nhiệt cầm tay rồi nhét vào túi áo cho từng đứa

"nhiệt cơ thể sụt nhanh, tụi mày nhớ giữ ấm mất nhiệt là chết trước tụi zombie đó"

Trong căn nhà gỗ tạm trú, họ dựng lên một bản đồ phác họa lại hành trình phía trước. Khu dân cư sụp đổ hôm qua chỉ là rìa ngoài của vùng đỏ. Phía sâu hơn, qua rặng cây đen thui trên bản đồ kia – là khu nghiên cứu bị phong ấn từ đầu dịch, nơi được đồn có dấu vết của cấp A, thậm chí là một Thể Nguồn từng ghé qua

"chúng ta có một ngày, phải vượt được 3 chốt, tới trạm phát tín hiệu, rồi từ đó mới xác định được lối vào trung tâm" Bảo Khang nói, tay chỉ vào ký hiệu vẽ bằng than

"còn nếu không?"

"không kịp rút, trời tối, tụi nó kéo ra, mày cũng biết đó không phải mấy con cấp F đi cà nhắc"

Không ai cười. Mọi tiếng động đều trở nên nặng nề giữa khung cảnh trắng toát và u ám ấy

"Dương, tao đi trước, mày yểm sau Hiếu giữ giữa, Khang đi cuối" Quang Hùng lên tiếng, giọng chắc nịch như mọi khi

Đăng Dương không nói, chỉ gật đầu. Tay vẫn chỉnh lại vết rách nhỏ trên găng tay Quang Hùng mà anh không để ý

"coi chừng lạnh tay rồi không bóp cò nổi đấy"

Ánh mắt hai người chạm nhau. Không cần nói thêm

Cửa gỗ bật mở. Gió tuyết tạt vào.
Bốn bóng người lao vào giữa màn trắng, giữa cái lạnh tê tái và nguy cơ đến từ những bóng đen lẩn khuất trong rừng. Mỗi bước chân là một bước gần hơn đến vùng đỏ – nơi chưa ai từng quay lại nguyên vẹn

hú hú khẹc khẹc hẹ hẹ

á há há há há

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip