11
Lặng Gió Trước Cơn Bão
Tuyết phủ trắng mặt đất. Mỗi bước chân lún sâu đến mắt cá, tiếng giày sột soạt hòa vào gió rét. Trên nền trời xám xịt, không một tiếng gầm, không một cái bóng lao ra từ bụi cây. Bốn người đi hàng dọc, tay luôn siết chặt vũ khí, mắt dán vào từng bụi cây ven đường. Nhưng lạ kỳ... chẳng có gì cả
"kì vậy ta… sao yên tĩnh dữ vậy?" Quang Hùng khẽ lên tiếng, tay vẫn cầm chắc cây rìu ngắn
"tao cũng thấy lạ, trời tuyết là thời điểm tụi nó thường lộng hành mà giờ…" Đăng Dương lẩm bẩm, mắt lia quanh không rời một góc nào
Bảo Khang vẫn im lặng, mắt thi thoảng liếc sang Minh Hiếu. Còn cậu thì mím môi, tay cứ vô thức siết lấy cổ áo, dường như vẫn sợ cơn mộng kia trở lại bất ngờ
Họ đi thêm một đoạn nữa thì thấy một gò tuyết nhô cao bất thường. Gạt tuyết ra, cả nhóm khựng lại. Có khoảng 4–5 cái balo được xếp gọn lại, phủ sơ sài bằng một tấm bạt rách
"balo? của ai để lại vậy?" Minh Hiếu cúi xuống, tay gạt băng đá
Bên trong... đầy lương thực, vũ khí tự chế, băng gạc, thuốc men – mọi thứ được sắp xếp cẩn thận
"có sổ nè" Đăng Dương rút ra một cuốn sổ da nhỏ, hơi ẩm lạnh nhưng còn nguyên vẹn
Hắn lật trang đầu, dòng chữ nguệch ngoạc đập vào mắt cả nhóm
Nếu ai còn sống và đọc được cuốn sổ này, thì có thể chúng tôi không còn nữa. Chúng tôi đã bị cắn, không còn đường lùi, chỉ mong giúp được ai đó sống sót lâu hơn
Không gian chùng xuống. Bảo Khang siết chặt tay
Đăng Dương tiếp tục đọc những dòng ghi chép rải rác:
"ngày 4... gặp phải Thể Đột Biến cấp B, mất 2 người. Cố gắng tới điểm cao..."
"ngày 5... thời tiết chuyển lạnh sâu nhưng không một con zombie nào xuất hiện..."
"...chúng tôi nghi ngờ có sự điều khiển và chúng tôi thấy nó"
Đăng Dương dừng lại. Minh Hiếu hỏi nhỏ:
"thấy gì?"
Đăng Dương đọc tiếp, giọng thấp hơn:
"một cá thể cao lớn, mắt sáng rực trong bóng tối nó không tấn công nhưng sau đó, lũ zombie thấp hơn bắt đầu di chuyển theo một hướng, như được dắt dây, có lẽ... đó là Thể A – kẻ có trí tuệ"
"nó đang ở gần, theo dõi, điều khiển"
"chúng tôi đã gặp một người... ông là Giáo sư thuộc trung tâm nghiên cứu chính nằm sâu trong vùng đỏ ông bị nhiễm khi cố thu thập dữ liệu về cấp A và các biến thể, nhưng điều lạ là... ông vẫn giữ được một phần lý trí, đủ để nói chuyện và để lại thông tin trước khi tự kết liễu đời mình – ngăn không để bản thân biến thành quái vật"
Cả nhóm khựng lại. Gió thốc vào mặt, lạnh buốt. Nhưng cảm giác trong lòng còn lạnh hơn
Đăng Dương đọc tiếp, giọng dằn xuống:
"Giáo sư đã nói: để tạm thời tránh được sự phát hiện của cấp A, cần TUYỆT ĐỐI không phát ra cảm xúc tiêu cực mạnh như sợ hãi, giận dữ hay tuyệt vọng – nó không chỉ nhìn mà còn cảm nhận được ý thức đang dao động, trạng thái bình tĩnh và vô cảm là cách duy nhất để tránh bị phát hiện"
"nhưng thời gian hiệu quả không kéo dài, sau đó... các bạn phải rời đi"
"hướng tây... gần sát khu trung tâm đó là nơi Giáo sư từng ở, nếu muốn biết nhiều hơn... thì hãy đến đó nhưng nhớ rằng, nếu bị phát hiện, cấp A sẽ không cho các bạn cơ hội thứ hai"
Trang sổ cuối cùng có một dòng ghi nguệch ngoạc bằng bút đỏ – như được viết vội vàng:
"chúng tôi xin lỗi… nhưng có lẽ… kết thúc của chúng tôi cũng tới rồi"
Minh Hiếu lặng lẽ cụp mắt. Bảo Khang đặt tay lên vai cậu
"phải sống, phải đi tiếp, để thay họ thực hiện lý tưởng đó"
Không ai nói gì thêm. Họ xếp lại đồ, lấy những thứ cần thiết. Tuyết rơi vẫn trắng trời, nhưng cảm giác giờ chẳng còn trong lành nữa. Như có thứ gì đó đang lặng lẽ dõi theo từ phía xa, chờ đúng thời điểm để bóp nghẹt cả nhóm
Dấu Tích Đầu Tiên Khu Trung Tâm
Băng qua một khe núi phủ đầy băng tuyết, họ bắt gặp một tòa nhà nửa vùi sâu dưới lòng đất, chỉ còn lộ ra phần mái vòm cong bằng thép hoen gỉ, trên đó có dòng chữ đã bong tróc gần hết: "Viện Nghiên Cứu Trung Ương – Chi nhánh 04"
Bảo Khang khựng lại:
"đây rồi… có thể là điểm tiếp cận đầu tiên"
Cửa ra vào bị vùi bởi tuyết và đá vụn. Cả nhóm dùng xẻng gạt đi, mở được một lối nhỏ đủ người chui vào
Bên trong là hành lang dài tối om. Mùi ẩm mốc, hòa lẫn mùi sắt gỉ và thứ gì đó… quen thuộc nhưng khiến lòng người nghẹt thở. Máu
Những vệt máu đã khô kéo dài như có ai đó từng bị lôi đi
Trên tường, dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu in đậm:
"CHÚNG TA KHÔNG PHẢI THỨ ĐẦU TIÊN BỊ THÍ NGHIỆM"
Đăng Dương rọi đèn pin quét quanh, phát hiện các bức ảnh dán vội trên bảng tin: hình X-quang biến dạng hộp sọ, cơ thể con người bị đột biến, kèm theo các bản báo cáo mô tả đặc điểm sinh học "Z-Type A-Δ" – hình như là cấp A?
Minh Hiếu mở một hộc tủ, phát hiện cuốn sổ da đen, phần bìa in chìm: Dữ liệu tạm thời – phân loại sinh thể Alpha
Bên trong là những đoạn rời rạc, nhưng một dòng nổi bật:
"cấp A không giết người bừa bãi, nó quan sát, học hỏi, và thu nhận dữ liệu nó có thể trồng ý thức của chính mình vào tiềm thức nạn nhân qua giấc mơ kéo dài – biến thể Mộng là bước đầu tiên"
Minh Hiếu lạnh sống lưng. Bảo Khang nhìn cậu:
"mày ổn không?"
Minh Hiếu gật nhẹ, nhưng hai tay vô thức siết chặt. Trong đầu lại vang lên giọng nói xa lạ từng kéo cậu vào giấc mơ
Phía cuối hành lang là một cánh cửa dày niêm phong. Trên bảng điện tử bị phá hỏng còn sáng le lói dòng chữ:
Lối vào - Khu Nhân Thể Thử Nghiệm
Cả nhóm đứng đó, tim đập thình thịch. Họ đã đến rất gần... nhưng cũng sắp đối mặt với trung tâm của mọi cơn ác mộng
há há há há há há
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip