12

Bàn Lùi/Tiến

Cả bốn đứng trước cánh cửa bị niêm phong, ánh sáng từ đèn pin mờ dần vì pin yếu. Hành lang trở nên lạnh hơn – không phải do tuyết, mà là cảm giác… có ai đó đang dõi theo từ sâu trong bóng tối

Quang Hùng lên tiếng, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

"tao không nghĩ nên mở cửa này chúng ta không biết có gì bên trong nếu là khu thử nghiệm, thứ ở sau đó có thể không chỉ là zombie"

Đăng Dương khoanh tay, mắt nhìn chăm chăm tấm bảng điện tử nứt vỡ:

"nhưng nếu ở đây có dữ liệu, chúng ta cần lấy, cấp A không giống tụi cấp thấp, nếu không hiểu rõ nó, sau này không ai sống sót nổi đâu"

Minh Hiếu hơi rùng mình. Cậu siết nhẹ tay Bảo Khang khi ánh mắt cả nhóm đổ dồn vào nhau. Cậu khẽ lắc đầu:

"mình không có đủ thông tin để liều mạng ở đây, nhưng… cuốn sổ lúc trước có nói về một nơi gần trung tâm chính – nơi giáo sư từng để lại dữ liệu thật sự, phải không?"

Bảo Khang tiếp lời Minh Hiếu, ánh mắt nghiêm túc:

"vậy thì tụi mình không nên mất thời gian ở đây nữa, nếu đây là Chi nhánh 04, vậy trung tâm chính chắc chắn nằm sâu hơn trong vùng đỏ, bên ngoài nguy hiểm hơn, nhưng nếu muốn kết thúc mọi thứ này, mình phải đến đó"

Họ im lặng vài giây

Cuối cùng, Đăng Dương cười nhẹ, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm:

"thôi thì chơi tới luôn, tao không muốn chết trong khi còn chưa hiểu tụi quái vật này là gì"

Quang Hùng gật đầu, lặng lẽ tra lại đạn vào khẩu súng

"đi, ra ngoài, rẽ hướng tây tiến thẳng đến trung tâm"

Bảo Khang kéo tay Minh Hiếu lại khi cậu suýt trượt trên sàn băng trơn. Nói khẽ, giọng chỉ đủ hai người nghe:

"cẩn thận đó"

Minh Hiếu cười khẽ:

"mày cũng vậy, đừng có gồng quá mà bị thương"

Họ rời khỏi tòa nhà, băng qua lớp tuyết dày. Gió tuyết thổi lồng lộng, nhưng không một bóng zombie xuất hiện

Trung tâm chính đang chờ họ phía xa.
Và có thứ gì đó… cũng đang quan sát từng bước chân họ

Gặp Gỡ Người Mang Sự Thật

Tuyết trắng phủ kín con đường, gió rít từng đợt buốt đến tận xương. Cả nhóm co người lại trong áo khoác, bước chân đều đặn không dừng lại giữa vùng lạnh giá, nơi sự im lặng kéo dài khiến ai cũng cảm thấy bất an

Đăng Dương đi cạnh Quang Hùng, không nói gì. Nhưng mỗi khi anh trượt chân, hắn đều là người đầu tiên đưa tay đỡ lấy. Quang Hùng không quay đầu lại, chỉ nói khẽ:

"biết lo cho người ta dữ vậy đó hả?"

Đăng Dương nhếch môi cười, giọng nhỏ:

"không lo mày thì lo ai? trên đời này, tao còn tin được ai ngoài mày nữa với hai đứa kia"

Minh Hiếu nhìn họ, định trêu nhưng lại thôi. Trong mắt cậu, sự quan tâm đó... quá rõ ràng rồi. Bên cạnh, Bảo Khang im lặng bước đi, ánh mắt luôn quét khắp bốn phía

Khi gần đến bờ sông đóng băng, Minh Hiếu đột nhiên dừng lại

"có người kìa!"

Cả nhóm chạy vội đến. Một người đàn ông lớn tuổi, áo blouse trắng rách nát và bê bết máu, đang nằm nghiêng một bên, hơi thở thoi thóp. Nhưng lạ là… vết thương trên bụng không phải dấu cắn hay trầy xước. Đó là vết dao đâm sâu, máu đã khô đi một phần

"là giáo sư…" Đăng Dương ngồi xuống kiểm tra "không phải zombie tấn công"

"cõng đi, mau tìm chỗ nào đó trú đã!"

Họ phát hiện một căn lều dã chiến bị bỏ lại trong đống đổ nát bên sườn đồi, còn đủ nguyên liệu sưởi ấm tạm thời. Cả nhóm đỡ ông giáo sư vào, làm sơ cứu vội vàng, buộc chặt vết thương bằng vải sạch

Ông vẫn mê man, gương mặt nhăn nhó như đang đau đớn tột cùng. Hơi thở ông yếu dần, nhưng chưa tắt. Mọi người thay phiên nhau canh chừng. Minh Hiếu đặt tay lên trán ông, còn sốt cao

"ông không bị zombie cắn... mà bị người của trung tâm đâm" Quang Hùng nói khẽ, như thể không tin nổi

"chắc chắn là vì ông phản lại tổ chức" Đăng Dương gật đầu, ánh mắt tối lại

"có thể là ông biết quá nhiều… hoặc cố gắng cứu thứ còn lại của thế giới này"

Đêm xuống, lửa trong lều cháy tí tách. Mọi người thay phiên nghỉ ngơi, nhưng không ai ngủ sâu

Bất chợt, một tiếng rên khe khẽ vang lên. Ông giáo sư động đậy tay, mắt ông từ từ mở ra, mờ đục, nhưng có sự tỉnh táo lạ thường

"các... cậu là… từ ngoài vào… phải không?"

Cả nhóm giật mình

Bảo Khang bước tới, giữ ông nằm yên:

"chúng tôi đến từ vùng ngoài, ông cứ nằm yên, vết thương…"

Ông ho khan một tiếng, máu thấm ra khóe miệng. Nhưng ông cố nói:

"tôi... tôi không còn nhiều thời gian đâu, phải... nói cho các cậu… về nó…"

Ánh mắt ông giáo sư dại đi, nhìn về khoảng không tối đen phía sau lều

Một Phần Sự Thật

Bên trong lều, ánh lửa lập lòe hắt lên gương mặt tái nhợt của ông giáo sư. Ông cố ngồi dậy, nhưng Khang và Dương vội đỡ ông nằm xuống lại. Mắt ông vẫn mở, ánh nhìn sâu và mệt mỏi như một người mang theo cả một thế giới đã đổ nát

"tôi... từng là người thân cận nhất với hắn" Ông bắt đầu, giọng khản đặc, từng chữ như xé ra từ cổ họng "người đứng đầu khu trung tâm chính… trước kia… là một thiên tài, tên hắn là Lâm"

Không ai cắt ngang. Ông tiếp tục, như đang trút nỗi đau mà bản thân đã giữ quá lâu

"hắn từng là niềm hy vọng của cả trung tâm một nhà khoa học hoàn hảo, có đầu óc… có tầm nhìn… và có cả trái tim, lúc đầu, chúng tôi nghiên cứu để cứu nhân loại, chống lại dịch bệnh… nhưng... cái ngày ấy… khi mẫu vật đột biến đầu tiên thoát ra và cắn chết một nửa phòng thí nghiệm… mọi thứ thay đổi"

Giọng ông nghẹn lại. Ánh lửa bập bùng khiến gương mặt ông như già thêm cả chục tuổi

"hắn bị nhiễm... nhưng không biến đổi như người thường, thứ đó... dung hợp với hắn ban đầu chỉ là ảo giác, rồi hắn bắt đầu... nghe thấy tiếng nói trong đầu, một thể Cấp S đầu tiên... đã chọn hắn"

Minh Hiếu khựng lại, tim cậu đập mạnh khi nghe từ "Cấp S"

Ông quay sang nhìn Minh Hiếu, ánh mắt rất lâu dừng lại:

"cậu… bị dính thể mộng, đúng không?"

Minh Hiếu sững người. Bảo Khang quay sang cậu, gương mặt căng thẳng

"nó là dạng biến thể cấp cao, không tấn công bằng vũ lực mà xâm nhập vào tâm trí, những ai có điểm tương thích cao... sẽ bị nó kéo vào một thế giới ảo hoàn mỹ, không thể phân biệt thật giả, nếu bị nuốt trọn, sẽ không bao giờ tỉnh lại"

"nhưng… tôi vẫn tỉnh" Minh Hiếu thì thào

"đúng, nghĩa là… cậu vẫn còn đang bị theo dõi và... cậu có thể là một trong những mảnh ghép mà hắn đang tìm kiếm"

Cả nhóm im phăng phắc

"tôi từng nghe hắn nói, muốn trở thành đấng cứu thế, hắn cần những mảnh ghép tương thích với ý chí của Cấp S, ghép lại… hắn sẽ hoàn toàn hóa thân... trở thành một thứ mới"

Ông giáo sư thở hắt một cái mạnh, như thể tim ông vừa lỡ một nhịp

"nhưng... các cậu cần biết: Trung tâm chính không nằm ở tọa độ đó trên bản đồ, nó… chỉ là lớp ngụy trang, thứ thật sự nằm sâu trong vách núi, gần đoạn phía tây, dưới nền băng dày"

"làm sao vào được? Bảo Khang hỏi nhanh

"tôi đã để lại chỉ dẫn trong một căn nhà, tường nhà có ký hiệu đặc biệt... hình vòng xoáy đỏ bị cắt ngang, bên trong có sổ ghi chú, mật mã, bản vẽ… tất cả những gì các cậu cần để vào được nơi ấy"

Ông bắt đầu ho dữ dội. Máu từ miệng trào ra. Đăng Dương vội đỡ ông, nhưng hơi thở ông đã bắt đầu đứt đoạn

"tôi… xin lỗi… tôi… không thể đi cùng… được nữa, hãy… ngăn hắn lại… trước khi mọi thứ… kết thúc..."

Một dòng máu cuối cùng trào ra nơi khóe miệng, đôi mắt ông khẽ nhắm lại. Gương mặt trở nên yên bình như vừa trút hết tội lỗi

Minh Hiếu ngồi lặng, đôi mắt cay cay

Bảo Khang siết nhẹ tay Minh Hiếu

"tao… sẽ không để mày bị gì đâu"

u i a u i a

nói chứ không phải đặt điều giờ cái app M nó lod giữ luôn thề 😭😭😭

muốn tìm truyện đọc mà không ưng cái nào hết 🧑🏻‍🦲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip