13

Lặng và Lên Đường

Buổi sáng tuyết vẫn rơi mỏng, như đang để tang cho một người vừa rời khỏi thế giới này trong lặng lẽ

Cả nhóm đứng trước một khoảng đất nhỏ, tuyết đã được dọn sạch, đất được xới lên bằng những vật dụng đơn sơ. Ông giáo sư nằm đó, thân thể gầy gò được phủ lên bằng tấm áo khoác của chính ông

Minh Hiếu lặng lẽ đặt cuốn sổ nhỏ – cuốn ghi chép mà ông từng mang bên mình – lên ngực ông, dùng một viên đá nặng đè lên trên như một lời hứa:

Tụi cháu sẽ tiếp tục những gì ông để lại

Đăng Dương thì thầm:

"không có hương, không có bàn thờ… chỉ có tuyết và trời… nhưng ít ra… ông cũng không bị bỏ lại trong lạnh giá"

Cả bọn im lặng một lúc lâu. Không ai nói gì thêm

Khi nấm mộ đã hoàn thành, Quang Hùng đẩy thanh gỗ cắm xuống như một bia mộ thô sơ. Dưới chân nó, Bảo Khang dùng dao khắc vài chữ:

Người mang theo sự thật, ngủ yên nơi tận cùng mùa đông

Khi quay đi, Minh Hiếu nhìn một lần nữa. Trong mắt cậu, ông không chỉ là một giáo sư. Ông là tia sáng hiếm hoi giữa vùng đỏ điêu tàn – người cuối cùng dám chống lại cái ác dù đã gần như không còn gì trong tay

Trên đường quay lại lều, nhóm bắt đầu bàn kế hoạch

"ông bảo căn nhà đó có ký hiệu vòng xoáy đỏ bị cắt ngang, gần vách núi phía tây"

"phải tìm được nó trước khi trời tối nếu cấp A còn ở gần, tụi mình càng phải nhanh"

"còn thể mộng?" Quang Hùng liếc sang Minh Hiếu "tụi tao sẽ luôn để mắt đến mày"

Minh Hiếu gật nhẹ, nhưng mắt cậu vẫn đỏ hoe. Cậu đang gồng, đang cố tỉnh táo. Bảo Khang nhìn thấy điều đó. Gã nhẹ nhàng kéo cổ áo Minh Hiếu lên, vuốt mái tóc bị gió tuyết thổi rối:

"đi sát tao ngủ lúc nào tao đấm lúc đó, hiểu chưa?"

Minh Hiếu cười nhẹ, môi hơi run:

"ừ, mày là thuốc đánh thức tao mà"

Dưới bầu trời xám xịt, bốn người rời khỏi căn lều, để lại phía sau một nấm mộ, và bước chân đầu tiên tiến về bí mật cuối cùng

Dấu Vết Vòng Xoáy

Tuyết dày hơn hôm qua. Gió lạnh như cứa vào da thịt. Cả nhóm cuốn kín người, chỉ chừa lại đôi mắt để quan sát xung quanh

Bản đồ tạm vẽ lại từ trí nhớ của giáo sư được Bảo Khang cất kỹ trong túi ngực. Mỗi bước đi đều in lại sâu trong lớp tuyết, kéo dài thành một vệt bốn người lặng lẽ bám nhau, tiến về phía vách núi phía tây – nơi được cho là cất giấu căn nhà có ký hiệu đặc biệt

"mày chắc chứ? phía này hoang vu lắm" Đăng Dương hỏi, mắt không rời khỏi kính ngắm

"tao chắc, ông ấy nói khu trung tâm thật nằm ẩn trong vách núi mà muốn vào được, tụi mình phải qua nhà đó trước"

Quang Hùng quấn thêm lớp khăn quanh cổ Minh Hiếu, kéo cậu sát lại

"gió lạnh thế này, mà còn để hở cổ là tao bắn"

Minh Hiếu đang hơi mệt, nhưng vẫn cố cười:

"tao còn sống là nhờ tụi mày đó"

Tuyết bắt đầu ngưng rơi tạm thời. Trời sáng lên một chút, để lộ từng lớp đá dựng đứng, lởm chởm và xám xịt. Giữa những rặng cây khô quắt, một bóng kiến trúc hiện ra – ngôi nhà nhỏ bằng gỗ với mái đã mục, đứng cô độc dưới chân vách đá

Trái tim cả nhóm đập mạnh

Đăng Dương là người đến gần đầu tiên. Trên cánh cửa gỗ mục nát, đúng như lời giáo sư: Vòng xoáy đỏ bị cắt ngang bằng một vết dao sâu hoắm

"là nó" Đăng Dương nói khẽ

Bảo Khang giơ tay ra hiệu giữ khoảng cách

"để tao kiểm tra trước, có thể bị gài bẫy"

Minh Hiếu bước lên kế bên

"tao đi cùng mày"

"không, mày vừa mới đỡ được thể mộng thôi, đứng sát tao cũng được, nhưng không rời khỏi tầm tay"

Gã đẩy nhẹ cửa – két… một tiếng dài vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một làn bụi bay ra. Bên trong tối om, mùi ẩm mốc nồng nặc, nhưng không có tiếng động nào bất thường

Quang Hùng đi sau, giơ đèn pin chiếu vào từng góc

Giữa gian nhà, có một cái rương gỗ, bên trên phủ lớp vải mỏng. Mở ra, bên trong là hàng chồng giấy tờ, bản đồ, hồ sơ nghiên cứu và một cuốn sổ được bọc kỹ bằng da

Bảo Khang cầm lấy cuốn sổ, nhìn tất cả rồi thì thầm:

"tụi mình đến nơi rồi… bước đầu tiên để vạch trần hết mọi chuyện"

Sự Thật Sau Tường Kính

Căn nhà lạnh đến mức từng hơi thở cũng đông lại trong không trung, nhưng cả nhóm vẫn ngồi quây quanh rương tài liệu. Những tập hồ sơ giấy ngả vàng, vài tấm bản đồ cũ kỹ, nhưng chi chít chú thích và dấu gạch quan trọng

Bảo Khang mở cuốn sổ bọc da đầu tiên. Trang đầu là một dòng viết nghiêng, nét mực nhòe đi vì thời gian:

Nếu ai đó đọc được điều này, tức là các đã đến được nơi tôi từng tin là cánh cửa cứu rỗi. Nhưng sự thật… lại là cánh cổng xuống địa ngục

Minh Hiếu nắm tay lại. Không gian trầm mặc, chỉ còn tiếng lật giấy loạt xoạt và nhịp tim đập dồn

Tài liệu bắt đầu kể lại quá trình hình thành Trung tâm Chính một cơ sở nghiên cứu di truyền học nằm sâu trong lòng vách đá, chuyên theo dõi và can thiệp vào hệ miễn dịch con người để phòng ngừa bệnh tật toàn cầu

Nhưng rồi một đoạn dài được gạch đậm:

Thành tựu đột phá trong việc nhân bản tế bào kiểm soát thần kinh khiến Trung tâm đổi hướng – họ muốn điều khiển suy nghĩ, điều khiển hành vi

Có ghi rõ sơ đồ hệ thống: ba tầng – trên cùng là vỏ bọc cơ sở y tế; tầng giữa là vùng thí nghiệm kiểm soát; tầng sâu nhất, không ai được vào trừ người đứng đầu và nhóm 5 nhà nghiên cứu cốt lõi

Một hồ sơ rời rạc ghi chú rằng:

Người đứng đầu bắt đầu trở nên ám ảnh với "tâm thức tuyệt đối" – một trạng thái tâm linh nơi không còn bản năng con người, chỉ còn "phục tùng". Ông ta gọi thứ mình nuôi là "mắt thần" – một sinh vật có trí tuệ bậc cao, được nuôi dưỡng từ tế bào thần kinh biến dị đầu tiên

Cả nhóm nhìn nhau

"vậy là… hắn đang nuôi một sinh vật còn vượt qua cả zombie?" Đăng Dương hỏi, giọng trầm xuống

"nhưng tụi mình chưa rõ mặt mũi hay năng lực nó sao" Quang Hùng nói, tay lật nhanh các tờ cuối cùng

Bảo Khang đọc tiếp:

"khi tôi nhận ra sai lầm, đã quá trễ Trung tâm đã có hàng chục thí sinh sẵn sàng thử nghiệm, một số thất bại sinh ra những biến thể mất kiểm soát. một số thành công… như Thể Mộng"

Minh Hiếu hơi run lên. Cậu cảm giác như chính mình đang bị lột trần trên giấy

"tôi từng đề nghị phá hủy hệ thống thần kinh trung ương của trung tâm, nhưng tôi bị theo dõi từ lúc bắt đầu ý nghĩ đó, hắn biết, hắn luôn biết"

Cả nhóm im lặng

Chỉ một đoạn cuối cùng được viết bằng mực đỏ, vội vã, có vẻ là lời nhắn sau cùng:

"con đường sống duy nhất – không phải là tiêu diệt từng biến thể, mà là phá bỏ lõi điều khiển nhưng để đến được đó, cần vượt qua 3 tầng bảo vệ, mỗi tầng là một cái bẫy sinh học không bản đồ nào chỉ rõ vị trí thật sự ngoại trừ mắt nhìn người trong cuộc"

Bảo Khang khựng lại

"mắt nhìn người trong cuộc… là sao?"

Ánh mắt cả nhóm vô thức hướng về Minh Hiếu. Và Hiếu, bất giác nhớ lại giấc mơ đó… nơi có một cái bóng đứng nhìn cậu từ rất lâu, rất xa, và rất sâu.

úuuuuu

pov: anh Khang cũng muốn em Hiếu làm vậy 😈😈😈😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip