14

Mắt Nhìn Người Trong Cuộc

Gió bên ngoài rít xuyên qua từng khe gỗ. Căn nhà tĩnh lặng, nhưng không một ai trong bốn người dám nói lời nào. Ánh mắt họ, đầy lo âu và lặng thinh, đều hướng về Minh Hiếu – người vẫn đang đứng bên rương tài liệu, bàn tay buông thõng, đôi mắt mở lớn… nhưng vô hồn

"Hiếu?" Bảo Khang khẽ gọi, giọng gần như thì thầm

Không phản hồi

Một thoáng, gương mặt Minh Hiếu khẽ co giật. Đôi môi khẽ cong lên, nụ cười mơ hồ hiện hữu như thể cậu vừa nghe thấy một lời thì thầm ngọt ngào từ ai đó rất gần

"Hiếu!" Bảo Khang tiến tới, đặt tay lên vai cậu, nhưng đôi mắt cậu vẫn không chớp, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không mờ mịt trước mặt

Rồi… cậu bắt đầu lẩm bẩm, giọng nói không mang sắc thái thường ngày mà lạnh lẽo, mơ màng, như vọng lên từ đáy sâu ý thức:

"các ngươi thật kiên trì… bước được tới đây, đọc được đến tận cùng…"

Đăng Dương và Quang Hùng bật dậy, siết chặt vũ khí, tim đập dồn

"Trung tâm không còn là nơi nghiên cứu mà là nơi thanh tẩy nhân loại, các ngươi có thể tiến vào, nhưng sẽ chẳng bao giờ bước ra"

Minh Hiếu lảo đảo một bước, mắt bắt đầu nhòe đi, ánh nhìn đục như mặt nước bị khuấy lên. Mồ hôi lạnh ứa ra từ thái dương, nhưng môi vẫn tiếp tục nói:

"cậu nhóc này là một khung gương hoàn hảo… một chiếc gương soi thấu các ngươi, phản chiếu linh hồn yếu ớt…"

Bảo Khang gấp gáp siết lấy tay Minh Hiếu

"đừng… Hiếu… là tao đây, Khang đây… tỉnh lại đi!"

Minh Hiếu bật cười khẽ. Cười, nhưng lệ trào ra hai bên mắt. Bảo Khang hoảng sợ nhận ra — cậu vẫn ở đó, vẫn nhận thức được, nhưng bị điều gì đó kéo sâu vào tận đáy

Cậu khẽ lẩm bẩm, câu cuối cùng trong giọng nói đượm buốt lạnh của thứ không phải là Minh Hiếu:

"ta trả lại linh hồn 001 cho các ngươi… nhưng sẽ lấy đi bất cứ lúc nào"

Rầm! Minh Hiếu đổ sụp vào lòng Bảo Khang, toàn thân lạnh ngắt, như vừa rút cạn chút ánh sáng cuối cùng

Bảo Khang ôm chặt cậu, run rẩy, môi mím chặt đến bật máu

"mày không được đi đâu hết, hiểu không? không ai có quyền lấy mày khỏi tao… không ai hết…"

Dương và Hùng đứng lặng

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi đều, trắng xóa — như thể chẳng có gì vừa xảy ra cả

Đêm Không Cửa Thoát

Minh Hiếu vừa ngất lịm trong tay Bảo Khang thì… ẦM!

Tiếng va chạm dữ dội vang lên từ bức tường phía sau căn nhà. Cả ba người còn lại lập tức phản ứng, Bảo Khang nhanh chóng đặt Minh Hiếu nằm sát vào góc phòng, phủ áo khoác che lên người cậu

"chết tiệt… có gì đó ở ngoài" Đăng Dương thở gấp, siết lấy thanh gậy gỗ sắc cạnh trong tay

Rắc… rắc… rắc…

Tiếng chân cào kéo trên nền tuyết. Một bóng đen cao lêu nghêu lướt ngang cửa sổ. Không phải zombie thường — nó di chuyển nhanh, bóng dài gấp đôi người

"Thể đột biến? giờ này?" Quang Hùng rít lên

"không… nó không tìm đường vào… nó đang canh tụi mình" Đăng Dương đáp, mặt tái mét

Không khí lạnh như lưỡi dao cứa dọc sống lưng. Rồi lạch cạch! một mảnh giấy đập vào cửa kính

Bảo Khang nhìn ra — không thấy ai, chỉ còn tờ giấy bị máu thấm loang một bên, viết bằng mực đen:

"đã đọc thì phải chết, tụi mày đã vào sâu quá rồi"

Ngay khoảnh khắc đó — ẦM!

Cánh cửa chính văng ra, một sinh vật như lẫn giữa zombie và người bước vào. Da trắng bệch, mắt lõm, cơ thể lắc lư nhưng linh hoạt, mồm mở ra… nói được một từ:

"001.."

Sinh vật kia bước hẳn vào trong. Dáng nó không xiêu vẹo như zombie bình thường, mà từng cử động lại mang nét… lễ nghi kỳ lạ. Mắt nó không nhìn Bảo Khang, không nhìn ai cả — chỉ nhìn Minh Hiếu đang nằm bất tỉnh

Rồi — nó cúi đầu

Một cái cúi sâu, tay trái đưa ngang ngực như một kiểu chào tôn kính tuyệt đối

"ngài đã đến gần rồi… chúng tôi luôn chờ ngày ngài thức tỉnh hoàn toàn"

Tim Bảo Khang như bị bóp nghẹt. Gã nhìn chằm chằm sinh vật kia, hơi thở gấp gáp

"mày đang nói cái gì vậy…? Hiếu là người!"

Sinh vật kia quay đầu nhìn Bảo Khang, không đáp. Chỉ bước đến gần Minh Hiếu một bước. Cả nhóm lập tức vào thế thủ. Nhưng nó không tấn công. Chỉ đứng cách cậu vài bước

"nếu không phải vì mệnh lệnh chưa đến… ta đã đưa ngài trở về rồi"

Nó quay đi. Cửa lại mở toang. Trước khi biến mất, nó còn buông một câu:

"sớm thôi… tất cả sẽ chào đón ngài"

Cánh cửa đóng lại bằng một cơn gió.

Từng Lời Thì Thầm

Căn phòng trở nên lạnh ngắt sau khi sinh vật kia rời đi. Cả nhóm không ai lên tiếng. Khang chỉ ngồi đó, ôm Hiếu trong lòng, cẩn thận đặt tay lên trán cậu. Không sốt. Nhưng cũng không bình thường

Bất ngờ, đôi môi Minh Hiếu mấp máy

Bảo Khang căng người, tim như nghẹn lại

"…Khang… xin lỗi…"

Giọng nhỏ như hơi gió. Nhưng từng chữ lại như đâm sâu vào tim người nghe

"Dương… Hùng… xin lỗi… vì tụi mình chưa… cùng nhau đi hết..."

Một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt

Bảo Khang nắm tay cậu, run run

"đừng… đừng nói kiểu như sắp đi xa vậy…"

Nhưng rồi… giọng nói kế tiếp lại không phải của Hiếu nữa. Nó trầm hơn, rắn rỏi hơn… mang theo thứ âm sắc lạ lùng và không thuộc về con người

"001 vẫn ở đây"

Toàn thân Bảo Khang cứng đờ

"ta không lấy linh hồn cậu ấy, chỉ… mượn một chút thôi cậu ấy sẽ tỉnh lại, sớm thôi"

Rồi im bặt

Chỉ còn tiếng gió rít nhẹ bên ngoài khung cửa, thổi những hạt tuyết lăn nhẹ trên sàn gỗ lạnh giá

Khang siết chặt Hiếu hơn, khẽ nói như lời cầu nguyện:

"mày nhất định phải tỉnh lại, nghe không…"

🧑🏻‍🦲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip