4

Đêm đầu tiên không có tiếng thở khò khè, không có móng tay cào lên cửa kim loại

Chỉ có tiếng quạt thông gió ù ù đều đều và ánh đèn vàng mờ từ chiếc đèn pin treo tạm trên ống nước

"ê tụi bây, nếu lỡ có đứa nào không qua khỏi... " Minh Hiếu cất tiếng, nhưng chưa kịp nói hết thì Bảo Khang ném cái áo khoác về phía cậu

"không có nếu, tụi mình không ai được chết, kể cả thằng hay lải nhải như mày"

Minh Hiếu bật cười, giọng nhỏ dần:

"vậy nếu sau này... mọi thứ kết thúc, mình sống sót, mày có tính ở cạnh tao hoài không?"

Không ai trả lời. Nhưng nụ cười của Bảo Khang nhẹ như gió thoảng

Đăng Dương ngồi xếp lại đống tài liệu, tay dừng lại khi thấy một bức ảnh cũ dán sau gáy sổ - giáo sư trong hình đứng cạnh một nhóm người, mặt ai cũng mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn còn chút hy vọng

"tụi mình phải sống, không chỉ cho tụi mình mà cho cả những người từng tin rằng thế giới này còn cứu được"

Bốn người - không ai nói gì thêm. Mỗi đứa một góc, mắt nửa nhắm nửa mở

Lần đầu tiên, trong tận thế, có một đêm đáng để nhớ

Đăng Dương là người phát hiện ra tủ sắt thứ hai sau giá sách - khóa đã bị vặn gãy, bên trong toàn tài liệu bọc nhựa, có vài đoạn bị lem máu khô

Minh Hiếu lom lom nhìn những dòng chữ ngoằn ngoèo, cố nuốt trôi đống thuật ngữ chuyên môn:

"chữ gì đây trời? DNA, ký sinh... mạng lưới điều khiển trung tâm?"

"giáo sư này từng nghiên cứu sâu về Thể Trí Tuệ - Cấp A" Đăng Dương trầm giọng, giở đến một trang có hình vẽ phác họa "họ không phải zombie hoàn toàn... mà là con người được lập trình lại chúng giữ trí nhớ, có thể tạo bẫy, ra lệnh cho lũ cấp thấp... "

"cái thứ điều khiển zombie á?" Quang Hùng chau mày "vậy tức là... tận thế này không phải ngẫu nhiên?"

"có chủ đích, và..." Đăng Dương lật đến trang cuối, ánh mắt tối sầm "có cấp S - Thể Nguồn, mỗi vùng đỏ đều có một 'cá thể chính' đang ngủ chúng... biết về tụi mình"

Một tiếng "cạch" vang lên

Cả bọn bật dậy

Đèn pin lắc nhẹ, ánh sáng quét một góc - một camera đang xoay về phía họ

"cái mẹ gì vậy?" Bảo Khang nói lên, giương súng

Đăng Dương lùi lại, tay vẫn ôm xấp tài liệu:

"nó... không phải camera bình thường là mắt quan sát của Thể A, nó đang... nhìn mình"

Một giọng nói lạ vang vọng qua loa âm tường - không phải robot, mà là giọng người thật

"dễ thương đấy tìm được hầm của tôi còn sống đáng tiếc, tụi mày đọc hơi nhiều rồi..."

Toàn bộ cửa hầm tự động khóa lại, đèn chớp liên tục. Tiếng còi hú báo động vang lên

"chết cha... nó sập hệ thống thoát rồi!"

"chuẩn bị đạn!" Bảo Khang lao đến lấy balo, súng rút khỏi bao, mắt nhìn Đăng Dương "giờ không phải lúc giữ tài liệu đâu, chạy!"

Nhưng chưa kịp làm gì, trần nhà rơi xuống một ống thông khí vỡ, kéo theo... ba Thể Ký Sinh - cấp C rơi thẳng xuống!

"tụi bây ơi, tụi nó cười kìa!!" Minh Hiếu hoảng loạn, súng giương lên bắn trúng đầu một con, nhưng nó vẫn cử động

"chết tiệt, phải bắn vào cổ, nơi ký sinh bám!!"

Quang Hùng lập tức nhào tới, lấy rìu móc từ balo, bổ phập vào cổ con thứ hai, nó gào lên ghê rợn trước khi lịm hẳn

"Dương, mở hệ thống dự phòng đi"

Đăng Dương vừa chạy vừa lôi đống dây chằng chịt bên vách:

"mất 30 giây khởi động lại mày kéo thời gian cho tao!"

"tao làm được!" Quanh Hùng lao vào con cuối, rút dao găm, đâm liên tiếp vào vai, cổ nó "nhanh lên!!"

Cạch - điện ngắt

Bóng tối nuốt trọn hầm

Chỉ còn tiếng thở dồn dập. Tiếng máu nhỏ giọt. Và giọng nói lạ lùng kia, vẫn vang lên trong đầu cả bốn người:

"tao sẽ gặp tụi mày... sớm thôi"

Trời bắt đầu nắng gắt hơn, ánh sáng như thiêu đốt mặt đất. Không còn tiếng gió, không còn cả tiếng chim. Cảnh vật khô khốc, im ắng đến nghẹt thở

Cả bọn bước qua tấm bảng đã rách nát, chữ mờ nhòe:

KHU VỰC NGUY HIỂM - VÙNG ĐỎ

Phía sau là một con đường dài hun hút, rải rác vết máu khô và vỏ đạn cũ. Tất cả tự nhiên im lặng, chỉ còn tiếng bước chân đều đều và tiếng gió lùa qua những khung cửa trống hoác

"nhìn cái này... giống nơi từng có căn cứ" Quang Hùng liếc qua một tấm biển gãy đôi cắm nghiêng bên hông đường

"căn cứ mà giờ không còn cái xác nào thì cũng đáng sợ không kém..." Minh Hiếu lầm bầm, tay nắm chặt cây gậy thép

Bảo Khang dừng lại, đưa ống nhòm lên mắt. Phía xa có những cái bóng chuyển động rất nhanh - quá nhanh để là thể Lang Thang. Cũng không rú rít như thể Chạy thường làm

"không phải cấp F... tụi nó nhanh quá... né được cả mảnh kính dưới chân"

"thể C... hoặc gì đó chưa có trong danh sách" Đăng Dương siết chặt quai balo, khẩu súng trong tay nặng hẳn lên

Cả nhóm bám sát tường, men theo từng vách đổ nát, mắt dán về phía trước. Không còn là cảm giác bị rình mò nữa, mà là... họ đang bước thẳng vào miệng hang của thứ gì đó. Thỉnh thoảng có những tiếng nói khe khẽ từ đâu đó vọng lại - giọng nói của con người, nhưng... lạnh toát và thiếu cảm xúc

"nghe thấy không?" Minh Hiếu run giọng, ghé sát vào Quang Hùng

"nghe rồi, chết tiệt Thể Ký Sinh" Quang Hùng gằn giọng "chúng nó đang dụ ai đó"

Không ai lên tiếng nữa. Mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận. Bảo Khang cầm con dao dắt bên hông, mắt lướt qua từng ngóc ngách. Phía trước, một khu phức hợp hiện ra - từng là trung tâm nghiên cứu sinh học, giờ biến thành ổ của lũ bị nhiễm

"vào đó đi, tạm trú chứ ở ngoài đường này mà gặp bầy là xác định luôn"

Họ bẻ khóa, đẩy cánh cửa sắt nặng trịch. Cánh cửa rít lên, kêu ken két, vang xa trong cái không gian im ắng rợn người. Bên trong là một hành lang tối đen, mùi ẩm mốc và máu khô xộc vào mũi

"hợp lý thật đó... lựa đúng chỗ ghê"

Cửa đóng lại. Căn cứ nghiên cứu sinh học bỏ hoang - đích đến đầu tiên trong vùng đỏ - chính thức nuốt chửng họ

Không khí trong trung tâm nghiên cứu cũ đặc sệt, nặng mùi như thể chưa từng có luồng khí mới nào lọt vào đây từ ngày đầu tận thế

"đèn pin bớt quét lung tung được không, Hiếu? tụi nó nhạy ánh sáng đấy" Bảo Khang nhíu mày, vỗ nhẹ vào đầu thằng bạn đang lia đèn pin vô tội vạ

"tao đang quét kỹ, nhỡ đâu có đứa đang chơi trốn tìm với tao thì sao?" Minh Hiếu chép miệng, nhưng cũng hạ chùm sáng xuống thấp

Đăng Dương đi đầu, tay vẫn đặt sẵn trên cò súng, bước chân không phát ra tiếng động nào. Quang Hùng bám sau lưng, ánh mắt quan sát kỹ từng ngóc ngách, đặc biệt là mấy cái camera cũ còn lấp ló trên trần nhà - cái nào cũng vỡ, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác đang bị nhìn chằm chằm

"kho hàng bên kia, chắc có ít đồ dùng Khang với Hiếu kiểm tra nhanh, nhớ cảnh giác"

Đăng Dương và Quang Hùng tiến sâu vào khu phòng thí nghiệm chính. Ở đây, từng bảng trắng đầy chữ ngoằn ngoèo, mô hình cơ thể người bị xé nát, và một lồng kính vỡ toác - bên trong vương lại vài giọt máu đen, đã khô nhưng mùi vẫn nồng đến mức gây buồn nôn

"cái lồng này... không phải nhốt chuột"

"là nhốt thứ gì từng là người"

Đúng lúc đó - rầm! - tiếng động từ phía kho hàng vang lên. Rồi liên tiếp tiếng la hét

"Hiếu! Khang!" Đăng Dương hét lên, lập tức quay đầu chạy

Phía kho hàng, Bảo Khang đang lùi về sau, mặt dính máu, khẩu súng trên tay không ngừng bóp cò. Một thể Chạy cấp D vừa bị hạ gục, nhưng từ trần nhà... bốn bóng người đang bò ngược xuống - động tác gập gềnh như những con nhện. Thể Ký Sinh

"chúng nó giăng bẫy!" Minh Hiếu gào to, ném thẳng rìu vào một con vừa nhảy xuống - trúng cổ, máu phun tóe. Nhưng con đó vẫn bò đến như chưa hề cảm thấy đau

"đừng để chúng bao vây" Đăng Dương lao vào, kéo Bảo Khang ra khỏi tầm vồ, cùng lúc Quang Hùng rút dao đâm gọn vào đầu một con đang chuẩn bị dùng giọng nói dụ dỗ

"chúng tôi là người! là nhóm cứu trợ mới tới, bên ngoài vẫn còn người sống, cứu chúng tôi với" một con Thể Ký Sinh gào lên bằng chất giọng... giống y hệt một thiếu niên đang sợ hãi

"bớt xàm!" Minh Hiếu nói lên, dùng súng phun lửa mini nướng sạch cái thứ vừa cất giọng

Sau vài phút căng thẳng, máu và mùi thịt cháy nồng nặc khắp căn phòng. Cả nhóm cuối cùng cũng quét sạch đám Thể Ký Sinh. Nhưng không ai nói gì. Không ai vui mừng. Khu này... không phải chỉ có đám đó

"tao thấy... có thứ gì đó quan sát tụi mình" Bảo Khang thở dốc, lau vết máu khỏi gò má

"không chỉ tụi mình đi vào được vùng đỏ" Đăng Dương nói khẽ

Aaaaaaaaaaa TRUYỆN MỚI TRUYỆN MỚI HÚUUUUUU


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip