5
Ánh nắng rọi qua khe cửa sổ gãy nát, nhưng chẳng mang lại chút ấm áp nào. Gió rít từng cơn lạnh buốt. Trời sáng – nhưng như thể bóng tối đang chực chờ trồi lên từ mặt đất
"tụi zombie... tụi nó đang di chuyển tao thấy rõ dấu chân mới ngoài hành lang" Quang Hùng lên tiếng, khép nhẹ cánh cửa kho
"trời sáng mà..." Minh Hiếu chau mày
"lạnh, nhiệt độ đang giảm đột ngột" Đăng Dương liếc vào chiếc đồng hồ nhiệt nhỏ trên tay áo, mặt nghiêm lại
Trong lúc cả nhóm cố trấn định, Bảo Khang tìm thấy một chiếc tủ sắt cũ gỉ xém nằm lẫn trong đống bàn ghế gãy nát của phòng giám sát. Gã gỡ ổ khóa bằng con dao găm, mở ra, lôi được một cuốn sổ tay dày cộp, bìa nứt nẻ, nhưng giấy bên trong vẫn còn rõ chữ
"có ai đó sống trong đây trước tụi mình" Bảo Khang lật vài trang, rồi bật thành tiếng "là... giáo sư Lâm Văn Túc – trưởng nhóm nghiên cứu khởi đầu về dịch thể"
"đọc ra hết thông tin có thể" Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh, rút đèn pin, chiếu thẳng vào từng dòng
[Nhật ký trích đoạn – trang 7]
Cấp F – phản ứng chậm, bị tiếng động và lửa làm tê liệt. Có thể triệt tiêu bằng vết thương trí mạng đơn giản
Cấp D – chạy cực nhanh, tấn công theo bản năng máu. Điểm yếu: đầu và khớp gối. Khi bị bắn vào chân, khả năng di chuyển giảm mạnh
Cấp C – bị điều khiển. Nếu phá được cấu trúc ‘mạch ký sinh’ phía sau gáy, cơ thể sụp đổ. Tuy nhiên, không thể đánh giá bằng hành vi – cực kỳ nguy hiểm nếu nghe tiếng người lạ
Cấp B – Đột Biến. Chúng hồi phục dựa vào enzyme ‘regenX’ lưu trong tuyến dưới cổ. Nếu chặt đứt đầu hoặc thiêu rụi hoàn toàn thì mới chết hẳn
"cấp A với cấp S không có thông tin?"
"có, nhưng..." Bảo Khang lật nhanh đến những trang sau, nét chữ càng lúc càng rối loạn
[Nhật ký trích đoạn – trang 21]
Tôi nghe giọng nó. Nó nhìn tôi. Mọi ý chí dừng lại. Tôi đã giết Tuấn – người cuối cùng trong nhóm – khi cặp mắt ấy nhìn xuyên qua tôi
Tôi không dám viết tên nó – chỉ gọi là ‘kẻ biết nói’
Cấp A... cấp S... không có điểm yếu cụ thể. Tụi nó có chiến lược, có khả năng điều khiển zombie cấp thấp... như thể chúng đang chơi một ván cờ...
"nếu thời tiết càng lạnh, tụi nó càng mạnh..." Quang Hùng thì thầm
"và hôm nay trời xuống 20 độ" Đăng Dương gập cuốn sổ lại "chúng ta cần rời khỏi nơi này trước khi mặt trời lặn"
"vậy hướng nào?" Minh Hiếu chống súng vào vai
"giáo sư có vẽ bản đồ, chỉ đến một trạm năng lượng dự phòng – có lẽ tụi mình tìm được thiết bị cảm biến zombie hoặc máy sưởi công suất lớn" Bảo Khang chỉ vào trang cuối "nhưng phải đi xuyên qua khu dân cư bị phong tỏa gần vùng lõi đỏ nhất"
Bản đồ cũ chỉ đường đến khu dân cư Phủ Minh – nơi từng là khu tái định cư hiện đại nhất thành phố. Giờ đây, nó là một mê cung vỡ vụn của gạch vụn, dây điện rối và mùi máu khô trộn với tro tàn
"cẩn thận, đừng đi sát tường mấy chỗ vết nứt đen là tụi cấp C hay ẩn nấp" Đăng Dương ra hiệu ngừng lại, tay đặt nhẹ lên súng
"chỗ này im quá... không giống tụi zombie F hay tụi D đâu" Minh Hiếu thì thào, rút thêm cây dao găm đeo hông
Họ di chuyển theo hình chữ thập – Dương dẫn đầu, Hùng giữ phía sau, Khang và Hiếu ở hai bên tả hữu, mắt quét không ngơi nghỉ
Một tòa chung cư đổ nghiêng chắn ngang lối đi, buộc cả nhóm phải trèo lên tầng hai bằng dây móc. Khi vào được bên trong, thứ đầu tiên họ thấy là... bảng tin cộng đồng, vẫn còn dòng chữ nguệch ngoạc đỏ:
Đừng tin tiếng người – chúng không còn là người nữa
"Thể Ký Sinh từng ở đây" Quang Hùng nhìn chằm chằm vào chữ
"không chỉ từng, tao nghĩ... vẫn còn" Bảo Khang đáp, tay siết chặt báng súng
Một tiếng cười khúc khích vang lên ở tầng ba
"có ai đó không? giúp với... tôi bị lạc" Một giọng con gái cất lên, trong trẻo, tuyệt vọng
Minh Hiếu định nhấc chân nhưng bị Đăng Dương kéo giật lại
"đừng, giọng đều quá"
"thể C" Bảo Khang xác nhận "nó muốn kéo tụi mình lên tầng, dụ vào bẫy"
Dưới ánh đèn pin lướt qua hành lang, một bóng người nữ lảo đảo bước ra. Tay cô ta run run, máu loang ở cổ áo. Nhưng khi ánh sáng chiếu vào mắt cô ta – đồng tử không co lại. Không có phản ứng
"bắn"
Đoàng!
Viên đạn ghim vào bả vai, cô ta... cười
"không đau, không sao đâu, lại gần đi ở đây lạnh lắm... tụi mình sưởi ấm cho nhau nhé?" Cô ta lết về phía nhóm, chân gãy nhưng không thèm để ý
Sau vài phát đạn chuẩn xác vào sau gáy, thể ký sinh gục xuống, thân thể giật nhẹ rồi bất động
"tụi này càng ngày càng giống con người" Minh Hiếu lau mồ hôi
"nhưng cái nhìn của nó thì không hề có cảm xúc" Bảo Khang lật xác xem lại cấu trúc gáy, ký sinh đã chết
Ra khỏi tòa nhà, họ đến một trung tâm thương mại nhỏ – mục tiêu hiện tại là tìm trạm phát sóng mà giáo sư từng nhắc đến. Tại đây, họ có thể thu được tín hiệu hoặc phát hiện bất kỳ vật thể sống nào quanh vùng đỏ
"đèn báo nguồn vẫn sáng... có thể pin năng lượng mặt trời còn hoạt động" Quang Hùng kiểm tra hộp nguồn
"nhưng không còn ai bảo trì, tụi mình phải kích hoạt lại thủ công" Đăng Dương cầm lấy cuốn hướng dẫn sơ sài treo cạnh máy
"để tao làm, che cho tao" Minh Hiếu chui xuống hầm kỹ thuật
Cạch. Cạch. Rẹt
Đèn trạm chớp nháy vài lần... rồi sáng hẳn
"thành công rồi!" Minh Hiếu reo lên
"khoan..." Quang Hùng chĩa súng về màn hình radar "tụi bây... nhìn cái chấm đỏ này đi"
Trên bản đồ điện tử – một điểm sáng lớn, hình xoắn tròn, đang từ từ di chuyển... thẳng về phía khu dân cư. Tốc độ không nhanh. Nhưng rất... đều
"tụi cấp A" Đăng Dương siết chặt tay cầm
"nó biết tụi mình đang ở đây"
Tín hiệu cấp A xác nhận. Chuẩn bị tiếp cận trong 18 phút
giờ muốn truyện nó nhiều tương tác hơn nhiều người biết đến hơn thì phải như nào? 🧑🏻🦲
phải viết hay hơn nữa thì sốp không đủ khả năng 😈✍🏻
💆🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip