7

"chúng ta không thể bỏ mặc tiếng kêu đó, dù là ai, vẫn là người" Đăng Dương quyết định

"và nếu đó là bẫy?" Quang Hùng khẽ hỏi, ánh mắt sắc lạnh

Đăng Dương nhìn anh một lúc, rồi bật cười nhẹ, vừa lạnh vừa bình tĩnh

"thì chúng ta sẽ phá bẫy, như mọi lần"

Cả nhóm rẽ sâu hơn vào khu rừng, lần theo âm thanh vang vọng lúc gần lúc xa. Gió rít qua tai, bụi cây lạo xạo dưới chân. Từng tiếng động đều được căng tai nghe rõ, vì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, lũ zombie có thể ập đến như thác đổ

"Khang, che lưng tao"

"biết rồi, chứ mày ngã tao đâu có nhặt về được nữa" Bảo Khang cười nửa miệng, mắt vẫn không rời khỏi bụi cây phía trước

Minh Hiếu quay lại liếc nhìn Bảo Khang, ánh mắt không nói nhưng lại đủ khiến gã thấy... ngứa ngáy trong lòng. Chưa kịp nói gì, một tiếng "rắc" vang lên

"có gì đó phía trước" Minh Hiếu cảnh giác

"đi sát, đừng bước lung tung"

Một tiếng "bụp" nhẹ vang lên, dưới chân Đăng Dương là một ổ bẫy tự chế – nổ ra khói đen mù mịt. Trong giây lát, bốn phía vang lên những tiếng gầm gừ – Thể Lang Thang, nhưng rất đông

"thành bẫy thật rồi" Quang Hùng rít lên

"lên!" Đăng Dương không chần chừ, rút súng, nổ phát đầu tiên

Một trận chiến nổ ra

Thể Lang Thang tuy yếu nhưng số lượng áp đảo. Mỗi người phải xoay vòng 3-4 hướng, đổi súng, vung rìu, đá bay xác chết... máu bắn tung tóe, đất cát nhuộm đỏ

Minh Hiếu trượt chân ngã, một con zombie lao tới. Bảo Khang hét lên, gần như lao thân mình ra chắn:

"CÚI XUỐNG!" – Đoàng! – Bảo Khang bắn một phát nổ to, đầu zombie vỡ nát

Máu bắn lên mặt Minh Hiếu, cậu nhíu mày. Khi Bảo Khang vội kéo cậu dậy, tay vẫn giữ lấy gáy cậu hơi chặt, giọng khàn khàn:

"mày bị thương không?"

"không... chỉ là dính máu thôi"

"đứng gần tao, đừng tách nữa"

Minh Hiếu gật nhẹ, ánh mắt rũ xuống, tai hơi đỏ

Phía bên kia, Đăng Dương dính một vết cào nhẹ trên tay, máu rỉ ra. Quang Hùng thoáng thấy, giật khăn buộc tay mình ra lau ngay vết thương ấy. Không nói, không cần hỏi. Đăng Dương định lên tiếng thì bị Quang Hùng cắt ngang:

"không cần cảm ơn, tao thấy chướng mắt thôi"

Đăng Dương nheo mắt cười nhẹ, nhưng không nói gì nữa

Chiến trường lắng dần, sau khoảng 10 phút chém giết. Xác zombie chất đống, mùi máu lan khắp rừng. Cả nhóm gần như kiệt sức, nhưng vẫn còn tỉnh táo

"tiếng kêu cứu... biến mất rồi" Minh Hiếu thở dốc

"tao nghi nó là tiếng giả" Đăng Dương lẩm bẩm "không có ai cả, không dấu vết"

"thể Ký Sinh?" Quang Hùng hỏi

"có thể, tụi nó biết dụ dỗ, bắt chước giọng người" Đăng Dương nói, ánh mắt trở nên nặng trĩu

Ngay lúc đó, phía xa vang lên một tiếng hú dài, the thé, khác hẳn tiếng zombie thông thường. Tiếng hú làm cả nhóm dựng tóc gáy

"không ổn, đó không phải Thể Lang Thang..."

"CHẠY... tụi nó gọi đàn"

Cả bọn co giò chạy khỏi khu rừng, bỏ lại xác chết sau lưng. Gió quất vào mặt, tiếng thở gấp gáp xen lẫn nhịp tim dồn dập

"không ai bị thương chứ?" Minh Hiếu vừa chạy vừa hỏi, quay lại nhìn Bảo Khang

"tao ổn" Bảo Khang liếc cậu, nhoẻn miệng cười mệt mỏi "mày sống là được"

Bầu trời phía trên bỗng tối sầm, dù vẫn còn ban ngày. Từng đám mây đen kéo tới, gió lạnh buốt quét qua. Từ sâu trong rừng, những bóng đen mơ hồ bắt đầu di chuyển...

"cấp cao hơn... tụi nó bắt đầu ra rồi"

///

"chúng ta cần một nơi trú chân… ít nhất để thở một chút"

Cả nhóm tiến sâu vào một thị trấn hoang phế, nơi thời gian như ngưng đọng giữa đống đổ nát. Nhà cửa cửa sổ vỡ toang, đường phố đầy rác thải, xe cộ gỉ sét nằm ngổn ngang như chứng tích cuối cùng của nền văn minh cũ

Một tòa nhà trông như trường học cũ lọt vào mắt Minh Hiếu

"chỗ đó… có hầm trú ẩn"

"sao mày biết?" Bảo Khang hỏi, cảnh giác

"trường nào cũng có… tao từng trốn học ở đây" Minh Hiếu cười khẩy

Cửa hầm kẹt cứng, nhưng Quang Hùng và Bảo Khang hợp lực phá được. Không gian bên trong tối om, đầy bụi và mạng nhện, nhưng không có mùi thối rữa quen thuộc – nghĩa là không có xác, không có zombie

"an toàn… tạm thời"

"khóa cửa lại, chúng ta nghỉ ở đây một đêm"

Trong lúc lục lọi xem có gì hữu ích, Minh Hiếu phát hiện một chiếc hộp gỗ cũ giấu kỹ sau tấm bảng đổ. Bên trong là một cuốn sổ da nâu, giấy đã ố vàng, nhưng chữ viết tay vẫn còn đọc được

Bìa sách ghi rõ: "Ghi chép về Thể Đột Biến – Cấp B"

Cả nhóm quây quanh ánh đèn pin, đọc từng dòng:

-Thể B không chỉ mạnh về thể chất. Chúng biết phân tích mục tiêu yếu nhất trong nhóm

-Cơ thể phình to chỉ là lớp vỏ, bên trong các cơ quan vẫn hoạt động như người

-Muốn giết: hãy tập trung vào mắt và dây cột sống lộ ở lưng. Một phát bắn xuyên đó có thể khiến chúng rối loạn vận động

Đăng Dương nhíu mày:

"mắt và sống lưng… khó bắn"

"nhưng còn hơn là không có gì để dựa vào" Bảo Khang khẽ gật

"thể B... là mini boss khu vực" Quang Hùng lạnh giọng "tức là nếu nơi này có nó, nơi này có thể là tâm điểm"

Tối hôm đó, nhóm người nằm im lặng trên sàn gạch lạnh. Thỉnh thoảng vang lên tiếng gió lùa khe cửa, hay tiếng gầm rú mơ hồ từ ngoài xa, vọng lại như tiếng thở dài của thế giới cũ

Bảo Khang lặng lẽ đắp thêm áo cho Mình Hiếu khi thấy cậu co ro

"không phải lạnh... mà là sợ" Minh Hiếu nói nhỏ, không nhìn gã

"mày cứ sợ, tao còn đây" Bảo Khang đáp, kéo nhẹ áo lên vai cậu

"mày định còn đây đến bao giờ?" Minh Hiếu hỏi, giọng thấp hơn gió

"đến khi mày chịu cho tao ở lại" Bảo Khang cười nhẹ, nhưng mắt không giỡn

Phía đối diện, Quang Hùng tựa lưng vào tường, liếc nhìn Đăng Dương đang băng lại vết cào. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt anh rất rõ: quan tâm

Đăng Dương nhìn lại, bật cười:

"có gì muốn nói thì nói đi, tao nghe được"

"không phải lúc"

"vậy khi nào?"

"lúc mày không còn định hy sinh cho ai ngoài bản thân" Quang Hùng buông ra, rồi quay mặt đi, để lại Đăng Dương hơi sững

Ngay lúc trời bắt đầu rạng sáng, cả nhóm nghe thấy một tiếng động nặng nề trên tầng lầu bỏ hoang của trường học. Không phải tiếng bước chân người. Không phải zombie thông thường

"cấp B...?" Đăng Dương nắm chặt súng, ánh mắt tối lại

"đó là cấp B"

"không phải trò đùa"

Tiếng động nặng trịch lại vang lên, như một cái xác khổng lồ đang cào móng tay lên nền xi măng cũ. Trần nhà kêu rên theo từng bước chân. Tụi nó mà biết dưới này có người, coi như không còn đường sống

Đăng Dương ra hiệu im lặng, chỉ tay ra các hướng:

Một lối thoát lên cầu thang phụ

Một hầm chứa nhu yếu phẩm thông sang nhà thể chất

Một tấm cửa sắt gỉ mở sang khu lò nướng cũ

"chia làm hai, tao với Hùng kiểm tra lối nhà thể chất, Khang với Hiếu lo khu lò nướng"

"ê ê, tao với thằng Hùng...?" Minh Hiếu định phản đối

"im" Bảo Khang cốc đầu" giữ miệng nếu muốn còn cái đầu"

Ở khu nhà thể chất, Dương và Hùng lách qua khe hẹp. Mùi ẩm mốc nồng nặc, nhưng yên tĩnh. Dưới ánh đèn pin mờ, họ tìm thấy một thùng đồ cũ của đội huấn luyện – có vài cây móc câu thép, dây thừng, pháo sáng, và quan trọng nhất: bản đồ sơ đồ trường học

"có một cửa thoát hiểm nằm sát nhà xe, cách đây không xa"

"nếu khéo, tụi mình có thể dẫn con đó đi hướng ngược"

Khu lò nướng, Minh Hiếu ho sặc vì bụi khi mở cửa sắt. Nhưng ngay sau đó, cậu hét khẽ:

"tao thấy dao phay với bình gas mini nè"

"tuyệt, dụ nó vô đây, châm gas, châm lửa, nổ luôn" Bảo Khang nhếch môi

"ê! tao còn ở đây mà mày tính nổ cái gì!?"

"thì mày chạy lẹ lên"

"thích thì để tao ném mày trước"

Dù trong tình huống nguy hiểm, cả hai vẫn kịp chọc nhau đôi câu, giảm bớt cái căng thẳng chết chóc đè nặng lên vai

Họ hội lại dưới hầm, gấp rút lên kế hoạch:

Minh Hiếu sẽ làm mồi nhử từ khu hành lang, giả tiếng người

Bảo Khang đặt gas, pháo sáng trong lò nướng, chuẩn bị bẫy

Đăng Dương và Quang Hùng hỗ trợ từ xa, sẵn sàng rút khi bẫy phát nổ

"tụi mình không tiêu diệt nó, chỉ dẫn nó đi hướng khác để trốn"

"hiểu rồi, mày mà dính lại, tao không quay cứu đâu"

"yên tâm, tao sống dai lắm"

Mọi thứ chuẩn bị xong, cả nhóm nín thở chờ tiếng bước chân nặng nề kia tiến gần, hơi thở đông lại trong không khí lạnh của buổi sớm
Ánh mắt giao nhau. Tim đập dồn dập. Một lần sai, là mất mạng

"vào vị trí, chiến dịch: Tránh voi"


su bê su


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip