8

Hồi Ức Của Kẻ Từng Là Người

"giáo sư Lê Thành – thiên tài ký sinh học, kẻ biến mất sau ngày đầu dịch bệnh bùng phát"

10 tháng trước

Trung tâm nghiên cứu sinh học cấp quốc gia – Khu 7

Mưa tạt ào ào ngoài cửa kính. Bên trong phòng kín, Lê Thành đang nhìn chằm chằm vào kính hiển vi.
Trên đĩa kính là thứ... chưa từng tồn tại trong bất kỳ tài liệu y học nào: Một tế bào sống đang... ăn tế bào thần kinh người, mà vẫn giữ nguyên hoạt động điện sinh học

"nó không giết... nó điều khiển"

Sếp lớn đẩy cửa bước vào, giọng dồn dập:

"giáo sư, chính phủ yêu cầu đóng toàn bộ nghiên cứu, chúng ta sẽ tiêu hủy các mẫu"

"không, chưa được" Lê Thành lắc đầu
"anh không hiểu, đây là cơ hội... để tái sinh nền sinh học"

Sự hưng phấn trong mắt ông biến thành ám ảnh

Trong lòng ông không còn là một giáo sư. Ông đang là đấng sáng tạo

Ba ngày sau, khu 7 mất liên lạc.l

Khi đội cứu hộ đến nơi, họ chỉ tìm thấy xác nhân viên, những dấu máu ngoằn ngoèo khắp tường, và một đoạn video còn lưu lại trong hệ thống:

[Video bật]

"nếu tôi sai... hãy tiêu diệt tôi, nếu tôi đúng... tôi chính là người dẫn dắt tương lai mới"

Lê Thành, mặt gầy rộc, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn thẳng vào camera. Sau lưng là một bể chứa, bên trong... là một cơ thể đang ngọ nguậy – sinh vật đầu tiên của Thể Ký Sinh

Trở về hiện tại.

Trong đống tro tàn của cái lò, nơi nhóm bốn người vừa thoát chết – thứ còn sót lại không chỉ là thẻ ID

Một máy ghi âm nhỏ vẫn còn nguyên vẹn, được bọc trong một lớp sắt hàn kỹ

"ngày thứ 104 kể từ khi tôi để sinh vật đó thoát ra ngoài, cơ thể tôi đã nhiễm, nhưng tôi vẫn giữ được ý thức... phần nào"

"tôi... không sợ cái chết"

"tôi chỉ sợ... một ngày mình sẽ không còn là mình"

"và nếu có ai tìm thấy cuốn sách tôi để lại... hãy giết tôi, bằng mọi giá"

Máy ghi âm ngắt

Lê Thành – kẻ tạo ra Thể C đầu tiên.
Giờ đây... chỉ là một con rối do chính thứ ông tạo nên điều khiển

Lời Thì Thầm Từ Vực Thẳm

Căn phòng nhỏ phía sau hầm chứa nơi cả nhóm chưa dám đụng vào vì lớp khóa điện tử cũ kỹ và cảm giác lạnh sống lưng vương vất quanh đó

Đăng Dương là người đầu tiên phá vỡ sự do dự.

"tao thấy cái thẻ ID này... có thể mở được"

Chiếc máy kêu tít một tiếng ngắn, cửa trượt ra kèm tiếng xì của hệ thống khí cũ. Bên trong là một căn phòng... ngập đầy bản vẽ, giấy ghi chú, và một mô hình bán thân người – nửa thật, nửa sinh vật

Minh Hiếu nhìn quanh, bật đèn pin soi từng mảnh giấy:

"mấy thứ này... là cấu trúc tế bào Thể C và Thể B, có vẽ cả não người bị ký sinh"

Quang Hùng, nhặt lên một bức vẽ nguệch ngoạc bằng bút đỏ, mắt tối lại:

"đây là... sơ đồ mạng lưới điều khiển thần kinh, tức là tụi cấp C không tự suy nghĩ, tụi nó bị... ai đó ra lệnh"

"và nếu điều đó đúng... thì tụi cấp A là kẻ đang ra lệnh"

Một tờ ghi chú khác nằm trong chiếc hộp sắt:

-Ngày XX, tôi phát hiện: ánh sáng màu lam làm tụi Thể C khựng lại 3–5 giây.
Nếu cường độ mạnh hơn, chúng thậm chí tự rút lui

-Nhiệt độ thấp khiến bọn cấp C và B tăng hoạt tính—chúng không ngủ, không chậm lại

-Trời càng lạnh, chúng càng giống sinh vật có tư duy

-Tôi tin cấp A biết rõ ta đang tìm hiểu. Chúng giả vờ biến mất, để dồn tất cả vào vùng đỏ

Khi nhóm lục lọi chiếc két sắt trong góc tường, một cuốn sổ mỏng rơi ra—viết tay bằng bút chì, nguệch ngoạc nhưng sắc nét:

Tôi đã thấy một Thể A.
Nó nhìn tôi... như người nhìn con kiến
Tôi run lên. Không phải vì sợ, mà vì tôi nghe nó thì thầm trong đầu:

"ngươi không nên bước tiếp nữa, Thành"

Tôi muốn hét, nhưng miệng không nhúc nhích
Nó bỏ đi... vì tôi vẫn còn có ích

Cả bốn người lặng im

"thế giới này... không còn là của loài người nữa"

"vậy càng phải sống dai, để kể lại cho tụi nó biết… tao từng đạp lên mặt zombie mà sống"

"cẩn thận, đạp nhầm cấp A nó cười lại cái rụng nội tạng"

Bên ngoài, trời bắt đầu có tuyết nhẹ

Zombie... sẽ không ngủ

Lặng Im Trước Bão

Tuyết phủ trắng cả mái hầm

Không ai ra ngoài hôm nay. Gió rít qua khe thông gió tạo thành âm thanh gợi liên tưởng đến tiếng rên của xác sống – dài, kéo lê và đứt quãng. Nhưng Minh Hiếu kiểm tra mấy lần rồi, khu vực này chưa bị đánh dấu vùng đỏ, ít nhất là chưa

Cả bốn chia nhau nhiệm vụ
Khang và Hùng kiểm tra lại vũ khí, tra dầu, thay phụ tùng. Dương và Hiếu sắp xếp lại đồ ăn theo lượng tiêu thụ, gửi từng món qua nhau mà không nói gì nhiều

"này" Quang Hùng ném cái áo khoác về phía Đăng Dương, giọng ngang ngang "mày lạnh chết thì ai gánh tụi này bắn phá tiếp?"

Đăng Dương bắt lấy, cười khẩy

Giữa trưa, Minh Hiếu lôi ra một tập giấy bị cháy góc

"tao thấy cái này nằm dưới tấm đệm bên góc phòng" cậu đặt lên bàn "nhìn kỹ nè... mấy số này là gì?"

Dòng chữ nguệch ngoạc:

20° C – hoạt tính thấp
12° C – bắt đầu di chuyển hàng loạt
7° C – phản xạ nhanh bất thường
3° C – xuất hiện dấu hiệu đồng bộ
...

"đồng bộ?" Bảo Khang nhíu mày "ý là tụi nó... phối hợp?"

"tao nghĩ đây là dữ liệu đo tụi cấp C hoặc B, cứ càng lạnh, tụi nó càng biết đánh theo nhóm"

Đêm buông xuống chậm chạp

Ánh đèn vàng nhạt từ đèn xách tay khiến căn hầm như lùi về thời kỳ cũ kỹ. Bốn người quây quanh bàn, mỗi người cầm một miếng bánh khô

"mai tính bước tiếp chưa?"

"chưa, mai kiểm tra hướng tây trước, thấy dấu chân cũ... chắc là có người từng ở đó"

Một thoáng yên lặng

Rồi Đăng Dương chợt lên tiếng, nhẹ tênh:

"tụi mình sống tới giờ cũng là giỏi rồi ha..."

Ngoài trời bắt đầu rơi tuyết nặng hơn.
Bên trong, ánh đèn vàng vẫn ấm.
Lặng lẽ, nhưng cũng là bình yên hiếm hoi trước cơn sóng ngầm

Một cơn gió lạnh từ khe cửa gió lùa vào. Minh Hiếu rùng mình, phá vỡ không khí tĩnh lặng

"chắc là tụi mình không thể quay lại được nữa đâu nhỉ? quay lại một thế giới bình yên như trước…"

"nhưng ít nhất, bây giờ chúng ta vẫn còn nhau và tụi mình sẽ tiếp tục chiến đấu"

"nói chung là, mai lại bắt đầu rồi, nhưng bây giờ... tụi mình có một đêm để nghỉ ngơi"

Biến Thể Trong Mộng

Đêm buông xuống. Gió bên ngoài căn hầm thổi rít qua những khe nứt, mang theo tiếng hú mơ hồ. Nhưng bên trong vẫn yên tĩnh. Bốn người – Dương, Hùng, Khang và Hiếu ai nấy đều lặng lẽ tìm cho mình một chỗ nghỉ

Minh Hiếu nằm tựa lưng vào một góc, mắt khép lại, hơi thở đều đều

Trong giấc mơ

Cậu mở mắt, bỗng thấy mình đứng giữa một sân trường rực rỡ ánh nắng. Không khí trong lành, ve kêu râm ran. Những đứa bạn cười đùa chạy quanh. Không tiếng gào thét, không mùi máu, không bóng dáng của bất kỳ xác sống nào

"ơ… mình… quay lại rồi sao?"

Minh Hiếu nhìn quanh, tim đập rộn ràng. Cậu thấy Quang Hùng đang ngồi cười với đám bạn ở ghế đá. Thấy Bảo Khang vừa chạy từ phía căn-tin ra, tay cầm hai ly nước, Đăng Dương vẫn là cậu lớp trưởng lạnh lùng, đang cặm cụi viết gì đó trên bàn học

Mọi thứ… hoàn hảo đến mức kỳ lạ

Cậu thử đưa tay tát vào má mình. Rõ ràng, cảm giác đau có thật

Ngoài thực tại

Trong căn hầm, cả ba người kia đã ngủ. Nhưng Minh Hiếu – ánh mắt mở hé, con ngươi dại đi, đồng tử mờ đục một lớp sương mỏng nhợt nhạt. Toàn thân cậu không động đậy, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên… như thể đang tận hưởng một giấc mơ đẹp đẽ

Không ai nhận ra

Ở một góc khuất trần hầm, một thứ bóng đen mờ mịt, như thể chỉ tồn tại ở tầng không khí lạnh, len lỏi nhẹ nhàng. Không có tiếng động, không có hình dạng rõ ràng. Nhưng trong tiềm thức, nó đã len vào đầu cậu từ lúc cậu vừa thiếp đi

Đó là một thể cấp S đặc biệt – không cần thể xác để điều khiển – mà chỉ cần đi qua tầng mộng. Nó gieo rắc giấc mơ đẹp, lừa nạn nhân vào một vòng lặp không lối thoát

Trong mơ

Thời gian trôi qua, Minh Hiếu không còn nhớ tại sao cậu lại cảm thấy lạ. Mọi thứ quá hoàn hảo. Bạn bè không chết. Thầy cô vẫn còn đó. Gia đình an toàn. Cậu còn thấy bản thân nhận học bổng đại học, được tuyên dương

"chẳng phải đây mới là thế giới đúng đắn sao…?" giọng cậu vang lên, đầy hoài nghi, nhưng ánh mắt dần dần ngả theo sự ngọt ngào lừa dối

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo giọng nói lạ lẫm:

"ở lại đây đi, Hiếu… ở lại với hạnh phúc, thế giới kia chỉ toàn đau đớn"

Minh Hiếu không phản ứng. Cậu… mỉm cười

Ngoài đời thật.

Đăng Dương trở mình trong giấc ngủ, ánh mắt khẽ mở, cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu quay qua Hiếu – thấy bạn vẫn đang nằm, nhưng thở rất chậm… quá chậm

"Hiếu…?"

Không có phản ứng

Đăng Dương lay nhẹ. Quanh Hùng cũng giật mình ngồi dậy, Bảo Khang bật dậy theo phản xạ

"nó sao vậy?!" Quang Hùng lao tới

Ánh đèn yếu ớt trong căn hầm bỗng lóe nhẹ – bức tường gần Minh Hiếu xuất hiện một lớp sương mỏng đen sẫm, đang dần tan biến

Bảo Khang gào lên:

"không ổn rồi! có thứ gì đó… cấp cao! nó xâm nhập qua mộng!"

Đăng Dương siết chặt tay:

"nếu chúng ta không kéo nó ra, nó sẽ bị nhấn chìm mãi mãi…"

âhhahah

thiếu nhi chúc người lớn có ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ 💗

gần 2000 từ quá giỏi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip