9

Mộng Trói Linh

Cả ba người còn lại đứng quanh Minh Hiếu, lúc này vẫn đang nằm bất động. Mắt cậu khép chặt, hơi thở mỏng như sợi chỉ, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương

"không giống triệu chứng ngủ bình thường…" Đăng Dương trầm giọng, mắt ánh lên sự cảnh giác "tao từng đọc qua thứ này trong một tệp dữ liệu cũ ở phòng nghiên cứu của giáo sư…"

Đăng Dương lấy trong ba lô ra một tờ giấy cũ rách, giọng khẽ run:

"biến thể mộng – Thể cấp S – biệt hiệu: Mộng Trói Linh, nó không để lại dấu vết vật lý, nó xâm nhập vào tiềm thức, tạo một không gian ảo tưởng hoàn hảo, nhấn người vào đó, khiến họ không thể – và không muốn – tỉnh lại nữa"

Quang Hùng siết chặt nắm tay, khạc nhẹ một tiếng:

"vậy giờ làm gì? ngồi nhìn nó bị nuốt sống?"

"có cách" Bảo Khang lên tiếng, mắt anh không rời khỏi Minh Hiếu. Một loại ánh nhìn khác lạ – không phải chỉ là bạn

"phải kết nối tâm thức, kéo nó ra bằng ký ức thật, cảm xúc thật nhưng… nếu bị ảnh hưởng ngược, chính tụi mình cũng có thể mắc kẹt trong mộng giới đó"

Đăng Dương quay đầu nhìn Bảo Khang, ánh mắt hiểu chuyện:

"mày là người phù hợp nhất để vào"

Bảo Khang không nói, chỉ gật đầu, nắm tay Minh Hiếu – ấm nóng rõ ràng giữa cái lạnh mơ hồ

Bên trong giấc mơ

Minh Hiếu vẫn đang sống trong thế giới "hạnh phúc." Cậu cười tươi, chạy nhảy giữa sân trường. Còn Bảo Khang – trong mơ – cũng hiện diện, nhưng là một "bản thể giả"

"Hiếu, ở lại đây đi tụi mình không cần phải chạy trốn, không cần chiến đấu ở đây… chỉ có niềm vui thôi" giọng Bảo Khang trong mơ dịu dàng đến mức cậu thấy lòng rung lên

Minh Hiếu gật nhẹ đầu, dường như đã chấp nhận

Rầm!

Cảnh sắc bỗng rung chuyển nhẹ, xuất hiện một Bảo Khang khác – bản thể thật, Bảo Khang tiến đến, mắt đối mắt cậu:

"Hiếu, mày đang bị mắc kẹt đây không phải thật"

Minh Hiếu lùi lại một bước, hoảng hốt:

"mày là ai? tao không quen mày…"

Bảo Khang siết chặt tay:

"tao là Khang, là người từng cõng mày băng qua đống đổ nát ở Vùng Cam, là người từng xé áo băng tay mày lúc mày bị thương, từng nhịn phần ăn của mình để giữ cho mày tỉnh"

"tao không phải cái bóng vui vẻ kia"

Bản thể ảo của "Khang" trong mơ bỗng biến sắc, mắt đỏ rực, cười nhếch mép:

"cút đi… Hiếu chọn tao, ở đây… Hiếu hạnh phúc"

Cảnh vật bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ. Minh Hiếu ôm đầu, lùi lại. Hai "Khang" – thật và giả – như đối đầu nhau. Còn cậu bị giằng co giữa hai bên

Ngoài hiện thực

Đăng Dương và Quang Hùng ngồi canh, thấy cơ thể Bảo Khang cũng đang co giật nhẹ, mồ hôi túa ra

"nếu kéo không thành công, cả hai sẽ không tỉnh lại" Đăng Dương lẩm bẩm, mắt đầy lo âu

Bên trong mộng

Bảo Khang hét lớn:

"Hiếu! mày nhớ không? nhớ lúc mày sợ tối, tao để mày ngủ cạnh tao, nhớ lúc mày khóc vì tưởng tao bị zombie vây… mày ôm tao cả đêm không buông, tất cả những thứ đó… có bao giờ giả không?!"

Minh Hiếu khựng lại, ánh mắt dao động mãnh liệt.

Một tia sáng bắn vụt qua nền trời.

"chúng ta đã từng… từng như vậy à…?"

Cả không gian run rẩy. Bảo Khang nhào đến, nắm tay Minh Hiếu:

"nhớ tao đi… nhớ ánh mắt thật của tao, nhớ tiếng tao gọi mày nếu mày quên… mày sẽ bị nó giam mãi mãi"

Minh Hiếu bỗng cắn môi, nước mắt rơi:

"tao… nhớ…"

Rầm!!!

Hai cơ thể trên mặt đất cùng giật mạnh. Bảo Khang ngồi bật dậy, thở dốc. Minh Hiếu ngay sau đó ho sặc, mở mắt, ánh nhìn hoảng loạn

"Khang… mày thật chứ…?"

"tao đây, tao kéo mày ra được rồi, Hiếu à…"

Chúng Vẫn Đang Theo Dõi

Không khí trong hầm lại rơi vào im lặng sau cơn ác mộng
Minh Hiếu vẫn còn run nhẹ, ngồi tựa lưng vào tường, tay siết lấy tách nước nóng mà Đăng Dương vừa đưa

"mày ổn chứ?" Quang Hùng hỏi khẽ, đặt tay lên trán cậu

Minh Hiếu gật đầu, giọng khàn:

"ừ… tao… nhớ lại hết rồi, cảm giác đó… như bị chết đuối, mà vẫn cười…"

Bảo Khang ngồi sát bên, tay không rời khỏi bả vai Minh Hiếu. Ánh mắt gã vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, như thể… chỉ cần một chút xao lạc nữa thôi, sẽ mất cậu mãi mãi

"tao tưởng… không kéo được mày về" Bảo Khang khẽ nói, rồi lặng im

Minh Hiếu quay sang, ánh mắt mang theo một thứ gì đó khó tả – nửa là biết ơn, nửa là... xúc động

"mày... đã ở trong giấc mơ đó, nhưng là bản thật"

"tao nhận ra… nhờ ánh mắt mày"

Một giây im lặng, sau đó là nụ cười nhẹ của Bảo Khang – thật sự nhẹ – lần đầu sau rất lâu

Tối muộn hôm đó

Đăng Dương gác cửa. Quang Hùng ngồi cạnh, sửa lại đống dây điện của hệ thống cảm biến nhỏ

"mày… thấy gì không?" Quang Hùng hỏi mà mắt không rời tay

"cái gì?" Đăng Dương hỏi lại, nhưng giọng hơi khàn

"Hiếu với Khang" Quang Hùng nheo mắt cười

Đăng Dương bật cười khẽ, ánh nhìn nhẹ nhàng lướt qua phía kia hầm

"thấy chứ hai đứa đó, giống kiểu không nói thì tiếc cả đời"

Quang Hùng thở dài:

"tụi mình?"

"tụi mình… thì chắc phải chết hụt vài lần nữa mới nhận ra" Đăng Dương đáp, quay đầu nhìn thẳng vào anh

Khoảnh khắc đó, ánh đèn mờ trong hầm như ấm hơn một chút

Giữa đêm

Cảm biến kêu lên tiếng “tít” khẽ. Đăng Dương lập tức ngồi bật dậy

Quang Hùng cầm đèn pin, lia ra ngoài ống dẫn khí

"có gì đó di chuyển… nhưng không phá hầm"

Đăng Dương mở sổ ghi chú. Những dấu gạch mới được vẽ thêm:

[X] Biến thể mộng – Đã xuất hiện
[X] Zombie cấp B – Đang theo dấu
[ ] Biến thể cấp S khác – KHÔNG RÕ
[ ] Nguồn lây nhiễm đầu tiên – Vẫn chưa tìm thấy

Dưới góc sổ là một dòng mới được viết:

"chúng biết chúng ta đang tiến gần"

tự viết tự thấy hay hẹ hẹ🧑🏻‍🦲✍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip