banana

sáng thứ hai, đồng hồ chưa kịp điểm 6 giờ 30, cả dãy trọ như được một bàn tay vô hình đấm thẳng vào chuông báo thức – BÙNG NỔ

thái sơn là người đầu tiên tỉnh dậy không phải vì ý chí sinh tồn cao, mà vì… bị sặc mùi nước mắm

"má, hào mày đổ nước mắm vô phòng tao hả?!" thái sơn gào lên, mở cửa như thể đang thoát khỏi một vụ cháy lớn

phong hào, đầu tóc tổ quạ, cầm theo tô mì gói xịt đầy tương ớt, vừa ngáp vừa lườm: "không! tao đổ trước cửa phòng mày thôi, ai kêu tối qua mày khóa cửa tao"

"mày bị thần kinh à?! tương ớt tao còn chịu, chứ nước mắm… " thái sơn ôm ngực như vừa bị phản bội "đây là hành vi khủng bố sinh học đó, tao kiện mày lên hội đồng xóm nha!”

từ đầu hành lang, đăng dương ngáp dài bước ra, tóc dựng như nắm rơm cháy, quấn chăn như xác ướp, miệng lẩm bẩm: "mẹ ơi cho con ngủ thêm năm phút nữa đi mà... "

phía sau, quang hùng lù lù bước ra, gương mặt vô cảm nhưng tay vẫn nắm chặt góc chăn, kéo theo đăng dương như dắt cún đi dạo

"hôm nay tao được nghỉ, mày muốn ngủ tiếp thì kệ, đừng giành chăn tao"

"bỏ chăn ra là em tắt thở vì lạnh á, tình nghĩa người yêu giờ như mắm đổ cửa phòng anh sơn vậy đó"

bảo khang lúc này bước ra từ phòng, thơm phức mùi nước hoa, tóc chải bóng loáng như sắp đi casting phim

"hiếu ra khỏi phòng chưa? hôm nay tao chọn đồ từ 5 giờ sáng nè, cả xóm ngủ tao vẫn còn đang chọn quần lót matching với áo sơ mi đó"

anh quân đi ngang qua, ngậm bàn chải đánh răng, nói: "matching quần lót mà cũng khoe, mày đi học hay đi catwalk?"

kim long từ trong phòng ló ra, tay cầm một ly cà phê đen kịt, giọng ngái ngủ: "tụi mày có biết mỗi sáng thức dậy nghe giọng tụi bây tao cảm giác đang sống chung với cái sân khấu hài không?"

minh hiếu lúc này mở cửa phòng, lưng đeo balo, tay ôm xấp giấy dày cộp

cả xóm quay qua, ánh mắt bảo khang sáng như đèn xe pha: "hiếu à, hôm nay mày đẹp quá trời ơi! mặc cái áo trắng, trời ơi thiên thần của tao đây rồi"

minh hiếu liếc qua bảo khang một cái, giọng dửng dưng: "mày nói nữa là tao đổi trọ"

bảo khang như bị đạp thẳng xuống mặt đất, tâm hồn tổn thương như vừa nghe tin giảm giá mà không có tiền

thái sơn từ trong phòng chui ra, ôm chậu quần áo: "mày đừng tỏ tình nữa khang, nó báo công an mày đừng trách"

"bữa tao còn tưởng hiếu kêu xe rác tới chở khang cơ"

đăng dương thì đã trèo lên xe đạp, đeo balo lệch một bên, vừa ngoái đầu lại vừa hôn gió với quang hùng:

"em đi học nhaaaa! anh nhớ ăn sáng đàng hoàng đó, đừng uống mỗi cà phê không, không tốt cho bao tử đâu á"

quang hùng chỉ "ừ" một tiếng, tay gấp áo sơ mi mà mắt vẫn dõi theo bóng đăng dương đạp xe khuất dần đầu ngõ, môi cong lên một đường cong

"ê long, anh không có câu nào tình cảm với quân à? hay chia tay sớm bớt đau khổ?"

"tình cảm tao dành cho quân không thể lột tả bằng lời… mà bằng hình ảnh tao dọn rửa còn quân nấu cơm"

anh quân đang cột dây giày bên cạnh lập tức trợn mắt: "anh nói như kiểu em là đầu bếp, còn anh là osin ấy"

"vậy là đúng rồi còn gì"

minh hiếu lặng lẽ đi ra cổng dãy trọ, bảo khang lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa than: "trái tim này đã dành cho mày rồi, mày đừng đạp lên nó nữa… trừ khi mày đạp nhẹ"

sáng sớm yên tĩnh? không có, ở dãy trọ này, buổi sáng là một đại nhạc hội hỗn loạn, một tổ hợp âm thanh của tiếng chửi, tiếng cười, tiếng lạch xạch, và tiếng tình yêu lấp ló đâu đó giữa đống hổ lốn đó

và đó là cách dãy trọ bắt đầu ngày mới, mỗi sáng là một món ăn tinh thần... hơi mặn, nhưng vui

...

8 giờ tối

cả dãy trọ, theo lý thuyết, nên đang chìm trong không khí học hành, làm việc nghiêm túc, nhưng đó là... theo lý thuyết thôi, còn thực tế

"khang, tắt cái loa đi, tao đang họp online!!" tiếng phong hào hét vọng từ phòng cuối, tiếng gõ phím lạch cạch như muốn đập bể bàn phím

"em mở nhạc bolero remix mà, anh không biết thưởng thức nghệ thuật hả?" bảo khang vừa nói vừa tăng volume lên đúng kiểu cố tình

minh hiếu ở phòng bên cạnh, đeo tai nghe học bài mà nghe tới chữ "remix" thì rùng mình, anh rút tai nghe ra, cau mày bước ra ngoài, tóc tai rối nhẹ như mới cãi nhau với sách vở

"sao không đeo tai nghe vào"

bảo khang đang ngồi bệt giữa sân, laptop mở một bên, ly nước một bên, mặt tỉnh bơ: "tại tao muốn cả dãy cùng chill"

minh hiếu thở dài, đi vào lại, nhưng chưa kịp khép cửa thì tiếng cãi nhau từ phòng bếp đã vọng lên

"long, cái này phải rửa sạch trước khi nấu chớ, định cho cả lũ ăn đất hả?" anh quân chống nạnh chỉ tay vào đống rau muống vừa được kim long rửa xong mà nhìn như vừa vớt từ mương lên

"rửa xong rồi, em tưởng tao thích rửa lắm hả? làm osin cho có được đồng nào đâu"

"đâu ai bắt, tự giành làm cho bằng được, còn kêu cái gì?"

đăng dương đi ngang qua, tay cầm một xấp tài liệu học, lắc đầu nói nhỏ với quang hùng: "hai người đó chia tay trong im lặng rồi quay lại cãi nhau trong ồn ào"

quang hùng nén cười, đẩy gọng kính rồi kéo đăng dương lại: "vào học tiếp đi ông tướng, mai có kiểm tra mà"

"kiểm tra?"

tiếng thái sơn từ trong phòng vang ra, giọng bực bội: "hào, mày dừng cái kiểu gõ phím như muốn giết bàn phím đi"

"phím không nghe lời thì tao cho nó ăn hành"

cả trọ rơi vào trạng thái náo loạn nhẹ ai cũng có lý do chính đáng để bực mình, nhưng ai cũng ráng cười vì quen rồi – đây là dãy trọ, không ngủ yên

...

dãy trọ 16B – nơi tám con người sống lộn xộn như cái chợ trời thu nhỏ – hôm nay lại bắt đầu một buổi sáng bằng âm thanh đặc sản

tưởng đâu mọi chuyện vẫn chỉ gói gọn trong bốn bức tường thân quen thì

"ê!!! có chuyện!!! dãy bên có vụ đánh ghen" bảo khang vừa chạy vừa la, tóc còn ướt nước, dép lê bay khỏi chân một bên đâu không thấy

ngay lập tức, nguyên dãy như bị ai bật công tắc

"đâu?! ở đâu, ai đánh ai?! có lột đồ không" phong hào bật dậy khỏi ghế, tay vẫn còn cầm cái bánh mì mới cắn được một miếng

"mới sáng sớm... " minh hiếu nói vậy chứ chân cũng chạy theo tụi kia

cả đám dồn lên phía ban công, mỗi đứa vắt vẻo một chỗ, kim long với anh quân bưng nguyên tô mì ra hóng, vừa ăn vừa chỉ trỏ như coi livestream, thái sơn thì móc điện thoại ra bật chế độ quay chậm, cười tươi như đi đám cưới

bên dãy trọ kế bên – cụ thể là dãy 12A – một cô gái tay cầm đôi guốc, mặt mày phừng phừng, đang đứng trước cửa hét lên:

"anh mở cửa ra! đồ khốn nạn! anh dám dẫn con nhỏ đó về phòng hả?!"

tụi dãy 16B há hốc mồm, kịch bản chuẩn chỉnh, drama loại một

"trời má, như phim á trời... "

"ê ê, nhỏ kia là ai vậy? nhỏ tóc cam đó quen quen ha?"

"bà chị bán trà sữa đầu hẻm đó mày!"

đúng lúc đó, gã trai trong phòng kia mở cửa, mặt mày nhăn nhó: "làm gì la làng vậy? tôi chỉ cho bạn ngủ nhờ thôi mà!"

chát! – tiếng vang lên rõ mồn một

tụi dãy 16B đồng loạt hú lên

"má ơi! plot twist"

"một điểm cho chị gái áo hoa"

khoảng mười phút sau, drama được công an khu vực mời vào phường nói chuyện, kết thúc một cách hụt hẫng

dãy 16B thì tụ về sân trọ

"ê... tối nay có nên bật máy quay sẵn không? biết đâu có phần 2"

"bật cái đầu mày, lo làm báo cáo đi thằng quỷ"

một ngày nữa lại trôi qua, tưởng là bình thường, nhưng với cái dãy trọ này thì... chuyện thường ngày ở huyện lại chính là gia vị khiến cuộc sống vui không để đâu cho hết

...

ê nha ê

cái vụ của Khang ấy bây eo t thề nó bị quá trớn rồi đó
t tưởng Chưa Biết lặn lâu rồi chứ giờ lòi ra đồn bẩn đồn bậy vậy á ha

eo thề xàm ghê còn mấy người cào phím nói sau cái màn hình không có cái gì chứng minh cũng nói được

drama từ trên trời rơi xuống dấu hiệu của ngày càng nổi tiếng

ok ok ok

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip