chicken

8 giờ tối,

cả dãy trọ như tổ ong sắp vỡ, không ai bảo ai, từng đứa lén lút như ninja, thi triển các chiêu thức thoát thân đỉnh cao nhằm né tránh ánh mắt của chủ trọ – kẻ thù chung số một của cả hội vào những ngày cuối tháng

tại phòng của bảo khang, gã đang loay hoay chọn quần áo

"mặc đồ nào để hiếu thấy ngầu nhất đây… " bảo khang lẩm bẩm, lôi ra ba bốn cái áo rồi lại quăng xuống giường cuối cùng, gã quyết định mặc một cái hoodie đen, quần jean rách gối

ở một diễn biến khác, minh hiếu vừa bước ra khỏi phòng thì gặp phong hào đang rón rén bò sát mép tường như đặc vụ đang làm nhiệm vụ tối mật

"anh làm gì đấy?" minh hiếu nhíu mày hỏi

"tao tập lết, lỡ có bị phát hiện còn có cớ bảo bị chuột rút, chủ trọ sẽ thương tình tha cho tao"

minh hiếu thở dài, quay sang thấy đăng dương với quang bùng đã sẵn sàng, tay trong tay như đi tuần trăng mật, kim long và anh quân thì đang thì thầm kế hoạch thoát hiểm, còn thái sơn đứng chống nạnh như một tổng tư lệnh đang chỉ đạo quân lính

"im lặng, tao vừa trinh sát xong"

"có tin vui không?"

"tin buồn: chủ trọ vẫn đang canh cửa"

"rồi tin vui đâu?"

"tao vừa ăn xong ly chè, ngon vãi"

quạ đen... quạ đen... quạ đen

"thôi được rồi, đi theo tao" kim long đột nhiên lên tiếng, ra hiệu cho cả bọn

dưới sự chỉ đạo của kim long, tám đứa hợp sức bò sát mép tường, vượt qua những vật cản đầy nguy hiểm như… chậu cây xương rồng của bà chủ trọ, cái ghế gãy chân ở góc sân, và con mèo béo ú của nhà bên cạnh đang lườm tụi nó bằng ánh mắt khinh bỉ

khi gần ra tới cổng, đúng lúc tưởng chừng như kế hoạch đã thành công mỹ mãn, thì…

"tụi mày, đi đâu đấy?" một giọng nói vang lên làm cả đám đứng hình

chủ trọ đã xuất hiện!

đăng dương nhanh như chớp ôm lấy quang hùng: "anh ơi, em lạnh quá, đi ra đầu ngõ mua sữa nóng nè"

"phải đó cô ơi, cháu sợ bồ cháu cảm"

chủ trọ cau mày nhìn hai đứa: "tụi bây nợ tao hai tháng tiền trọ còn đòi đi uống sữa?"

minh hiếu nhanh trí chêm vào: "tụi cháu định đi tìm việc làm thêm để kiếm tiền trả nợ đó ạ"

thái sơn và phong hào gật đầu lia lịa như bổ củi

chủ trọ trầm ngâm nhìn tụi nó một hồi lâu, không khí căng thẳng đến mức ai nấy đều có cảm giác như sắp được đưa lên thớt

"hừm… thôi được, nhưng mà sáng mai tao thu tiền đó, đừng có mà trốn" chủ trọ ném cho tụi nó ánh mắt cảnh cáo rồi lững thững đi vào

cả đám đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chuồn ra ngoài trước khi bị phát hiện thêm lần nữa

vừa ra đến đầu ngõ, bảo khang hí hửng vỗ vai minh hiếu: "ê, hồi nãy mày có thấy tao ngầu không?"

minh hiếu nhìn một lúc, rồi chỉ đáp gọn: "không"

"..."

cả đám cười ầm lên...

tập trung tại quán trà sữa đầu ngõ – nơi được mệnh danh là "trụ sở điều hành chiến dịch trốn chủ trọ" từ đời nào không rõ, vừa ngồi xuống, chưa kịp gọi món thì đăng dương đã giơ tay:

"anh chủ ơi, cho tụi em tám ly đá thôi, tụi em uống tình nghĩa"

"tao tưởng đi trốn nợ mà giờ cũng không có tiền mua nước hả?"

"không tiền nhưng có tâm và có hội bạn tâm thần"

bảo khang tranh thủ kéo ghế ngồi sát minh hiếu, anh nhìn qua, nhíu mày:

"mày chen gần vậy chi?"

"tao muốn coi gương mặt mày ở cự ly gần để nghiên cứu tâm trạng"

"mày bị gì không khang?"

"ừ, bị mày làm nghiện mất rồi"

"... tao đi về"

"không cho, tụi mình cùng hội cùng thuyền trốn nợ mà"

💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip