chủ động

Căn hộ nhỏ chìm trong sắc vàng dịu của ánh đèn. Ngoài kia, thành phố đã ngả vào giấc đêm yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xe thưa thớt vọng lại từ xa. Bên trong, không khí lại mang một hơi ấm thân quen sau bữa tối đơn giản mà hai người vừa cùng nhau chuẩn bị

Bảo Khang – người đàn ông luôn nghiêm nghị và trầm tĩnh – ngồi tựa lưng vào ghế sofa, áo sơ mi đã cởi hai khuy cổ để lộ đường xương quai xanh và chút mệt mỏi trên gương mặt. Minh Hiếu, bé người yêu nhỏ hơn một tuổi, vốn thường hay nũng nịu, tối nay lại ngồi gọn trong lòng anh, cằm khẽ tựa lên vai, ngón tay vẽ vòng vòng lên ngực áo như có điều suy tính

"anh này…" – giọng anh khe khẽ, ngọt mà hơi trêu

Bảo Khang nghiêng đầu nhìn, khẽ cười: "sao nữa, hôm nay lại bày trò à?"

"không" Minh Hiếu lắc đầu, ánh mắt long lanh "hôm nay em muốn… thử một chút gì đó khác"

Chưa kịp hiểu ý, hắn đã cảm nhận rõ sự khác thường. Anh không nép vào ngực như mọi khi, mà bất ngờ chống tay, trườn lên, ngồi hẳn trên đùi hắn. Ánh mắt anh sáng lấp lánh, ẩn giấu chút nghịch ngợm xen lẫn thách thức

"đừng động tay động chân nhé, tối nay… để em lo hết"

Câu nói ấy bật ra, vừa mềm vừa kiêu ngạo. Bảo Khang thoáng sững người. Bình thường hắn là người dẫn dắt, còn anh thì ngoan ngoãn hưởng thụ. Thế nhưng lần này, dáng ngồi chủ động và giọng điệu ra lệnh của anh khiến hắn cảm giác như mình bị dồn vào thế bị động, tim đập mạnh hơn hẳn

"em…" hắn bật cười khẽ, chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại đã ập xuống

Nụ hôn bắt đầu dịu dàng, nhưng chỉ vài giây sau liền biến thành trêu ngươi. Anh không hôn sâu ngay mà cứ lướt qua để lại sự khát khao dồn nén trong lồng ngực người đàn ông dưới thân. Mỗi lần hắn định nghiêng đầu đáp lại, anh lại né

Chiếc áo sơ mi lần lượt được cởi từng cúc một, chậm rãi đến mức khiến hắn phát bực vì chờ đợi. Nhưng hắn nhịn, đúng như lời anh nói – để em lo hết

"anh đừng nhúc nhích, ngoan nào"

Mỗi cúc áo bung ra, ngón tay mảnh khảnh lại lướt nhẹ qua lồng ngực rắn rỏi, ánh mắt anh không giấu nổi sự thích thú lẫn khao khát

"anh đẹp thật đấy," Minh Hiếu thì thầm, cúi xuống khẽ cắn một cái ngay vai khiến Bảo Khang giật nảy "tối nay anh chỉ được nhìn thôi, không được làm gì"

Lần đầu tiên bị trêu chọc như vậy, hắn vừa buồn cười vừa nóng ran khắp cơ thể. Hắn cắn chặt môi, gân tay nổi rõ khi cố ghìm bản năng muốn lật người kia xuống

Anh không bỏ lỡ cơ hội, đôi môi bắt đầu chu du, từ môi xuống cổ, dọc theo xương quai xanh. Mỗi nụ hôn đều in dấu, ẩm nóng, xen lẫn vài vết cắn khẽ như đánh dấu chủ quyền. Tiếng thở gấp dần vang trong căn phòng yên ắng, hòa cùng tiếng vải xô dịch khi anh trườn người, ép hắn nằm hẳn xuống sofa

Anh cưỡi trên hắn, hôn sâu lần nữa, lần này chiếm hữu hoàn toàn. Quần áo dần rơi xuống sàn, chỉ còn da thịt nóng rực kề sát. Anh bắt đầu nhịp đầu tiên – chậm rãi, run rẩy nhưng chủ động

Hắn nghiến răng, tiếng rên khàn khàn bật ra. Để mặc anh dẫn dắt, để anh tận hưởng cảm giác nắm quyền

"anh thấy sao?" – anh thở gấp, ánh mắt vừa ngượng vừa kiêu

"em đúng là…" hắn thở dốc, môi cười bất lực  "càng ngày càng bạo dạn"

Anh mỉm cười, tiếp tục nhịp mạnh dần. Tiếng da thịt va chạm vang trong không gian tĩnh lặng. Anh run rẩy, nhưng vẫn kiên định, đôi mắt sáng rực nhìn hắn không rời

Hắn gầm nhẹ, cắn vào cổ anh, để lại dấu đỏ. Anh rên khẽ nhưng không ngừng lại, còn thách: "anh nhịn giỏi quá… nhưng em sẽ không cho anh thắng đâu"

Nhịp điệu tăng dần, hơi thở gấp gáp, khoái cảm dâng trào. Hắn căng cứng toàn thân, cố nhịn, nhưng khi anh bật tiếng rên dài ngọt ngào, đôi mắt nhòe lệ, hắn không còn chịu nổi nữa

Trong khoảnh khắc, hắn lật người, ghì anh xuống sofa

"anh…" anh kêu khẽ, nhưng môi lập tức bị nuốt trọn bởi nụ hôn dữ dội

Hắn gằn giọng: "anh đã nhịn quá giỏi rồi"

Thế nhưng, ngay cả khi ở trên, hắn vẫn chưa đoạt hết quyền điều khiển. Hắn giữ chặt hông, để anh vẫn có thể nhịp theo, như thể muốn xem em người yêu còn đủ sức chơi trò này bao lâu

Anh cắn môi, mồ hôi rơi xuống thái dương, nhưng vẫn kiêu hãnh, từng cú hạ xuống khiến cả hai nghẹn rên

"anh nghĩ… em bỏ cuộc nhanh thế sao?"

Hắn rên khàn, gân cổ nổi rõ, nhẫn nhịn đến tận cùng. Nhưng khi anh ngửa cổ, rên lên một tiếng thỏa mãn, sự nhẫn nhịn ấy vụn vỡ

"đủ rồi…"

Hắn bấu chặt eo, nhịp mạnh mẽ dồn dập khiến anh bật khóc nấc, tay bấu vào vai hắn

"anh… anh gian lận…" giọng anh đứt quãng, run rẩy

"không, là em thách anh trước" hắn gầm nhẹ, hơi thở nóng rực bên tai

Từng cú thúc sau đó dồn dập, mãnh liệt, như muốn xé toang sự kiểm soát anh vừa nắm giữ. Anh gần như tan chảy trong vòng tay, tiếng rên bật ra không còn giấu giếm. Anh vẫn cố níu chút tự tôn, ôm chặt vai hắn, cử động theo, nhưng nhịp quá mạnh, quá nhanh, khiến cơ thể mảnh khảnh run lên liên hồi

"anh… chậm thôi… em chịu không nổi…"

"không... em phải cảm nhận hết"

Những lời trầm khàn, từng cú thúc cuồng nhiệt khiến anh vỡ òa. Cả cơ thể run lên, rên rỉ nghẹn ngào. Mỗi va chạm là một lần khoái cảm trào dâng, vừa đau vừa sướng, vừa nghẹt thở vừa khao khát

Cuối cùng, trong khoảnh khắc ngập tràn, cả hai cùng bùng nổ, hòa vào nhau

Âm thanh khoái lạc lấp kín căn phòng, hòa với nhịp thở đứt đoạn

Một lúc lâu sau, anh nằm rã rời trong vòng tay hắn, gò má đỏ bừng. Anh thở hổn hển, giọng khàn mà vẫn trêu:

"anh gian lận… rõ ràng bảo để em lo hết"

Hắn cười khẽ, hôn trán anh "anh đã để em thắng một nửa rồi nhưng phần còn lại… anh sẽ không bao giờ nhường"

Anh đỏ mặt, nhưng môi cong cong, ôm chặt hắn. Ánh đèn vàng dịu hắt lên hai bóng hình quấn lấy nhau, vừa cháy bỏng vừa ngọt ngào – minh chứng rằng niềm tin và tình yêu mới là thứ biến những táo bạo thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất

😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈

sắp phải nhập da tùi tục bái kiến ổ rắn rồi nên từ giờ tới lúc đó sẽ mục tiêu mỗi ngày một chương AHAHHAHAHAHAHAHAHA

muốn viết gì thì nói đê nói phát viết luôn 🌹💅🏻😭🤓☺️👕🐟🕗🛡️🥲🧑🏻‍🦲🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip