nhân thú

Đêm rừng, mảnh trăng khuyết treo lơ lửng giữa tầng mây mỏng, ánh sáng bạc lạnh lẽo phủ xuống khắp thảm rừng rậm. Tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng dã thú vọng lại từ xa, tạo thành một bản nhạc đêm đầy bất an. Trong bóng tối ấy, đôi mắt sắc vàng của một con hổ lóe sáng, như hai đốm lửa nhỏ thiêu rụi sự tĩnh lặng

Hổ đang đi săn

Hắn bước từng bước chắc nịch, bộ lông sọc vằn lẫn vào màn đêm, chỉ còn ánh mắt là thứ báo hiệu sự hiện diện. Mùi máu, mùi gió, mùi của sự sống – tất cả đều lọt vào khứu giác tinh tường. Nhưng đêm nay, mục tiêu của hắn không phải loài thú bình thường. Đêm nay, hắn đã ngửi thấy mùi hương khác biệt: thanh khiết, ngọt dịu, như cơn gió mang theo hơi sương. Một con mồi đặc biệt

Và rồi, hắn thấy

Một bóng nhỏ nép bên lùm cây, đôi tai dài khẽ rung mỗi khi gió lướt qua. Con thỏ trắng, nhỏ bé, đôi mắt đỏ hồng đang chăm chú lắng nghe âm thanh xung quanh. Khác với loài thỏ thường, nó tinh ranh hơn, nhạy bén hơn. Đôi tai ấy dựng thẳng lên, như thể đã cảm nhận được mối nguy đang áp sát

Con thỏ khẽ quay đầu. Chạm phải ánh nhìn sắc lạnh ấy

Trong thoáng chốc, cả cơ thể nó run lên, bản năng mách bảo nguy hiểm cận kề. Ánh trăng chiếu xuống, để lộ khoảnh khắc lạ lùng – thỏ không chỉ là thỏ. Bóng dáng bé nhỏ ấy chớp mắt đã biến đổi, một thân hình người hiện ra giữa màn đêm, dáng vẻ mong manh với mái tóc mềm, đôi mắt vẫn đỏ ửng như máu. Cậu nhìn chằm chằm con hổ, đôi môi khẽ run, như thể kinh hãi mà chẳng kịp trốn

Nhưng trong tích tắc, cơ thể ấy lại biến trở lại thành thỏ, quay lưng định nhảy đi

Sai lầm

Một bóng vằn lớn hơn, nhanh hơn, lao tới. Một chân trước to khỏe của hổ hạ xuống, chặn đứng đường lui, đè chặt thân thỏ nhỏ dưới đất. Tiếng thở gấp gáp vang lên, đôi mắt thỏ đỏ hoe, tai cụp xuống trong tuyệt vọng. Hổ khẽ rướn người, cúi xuống, mang theo hơi thở ấm nóng phủ lên dáng nhỏ run rẩy kia

Trong đôi mắt thú, ánh sáng điên cuồng lóe lên

Không cho nó cơ hội trốn, hổ cắp bé thỏ trong miệng, tha về. Con mồi vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực chỉ làm hắn thêm phấn khích. Đêm rừng rì rào đưa tiễn, chỉ còn tiếng gầm trầm thấp xen lẫn tiếng rên rỉ yếu ớt

Hắn đặt con thỏ lên một bệ đá cao. Mặt đá lạnh, khiến thỏ co rúm lại, đôi tai giật nhẹ liên hồi. Hổ thong thả đi vòng quanh, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé. Bóng vằn khổng lồ di chuyển như dải mây đen, vừa nguy hiểm vừa ma mị

Rồi hắn hóa thành người

Một người đàn ông cao lớn, đôi mắt vàng vẫn sáng rực, lộ rõ vẻ dã thú tiềm ẩn. Hắn ngồi xổm trước con mồi, một tay chống lên đầu gối, tay kia khẽ nâng cằm mình, ánh nhìn nghiện ngập như kẻ tìm thấy thú vui mới

Đầu ngón tay vươn ra, chậm rãi chạm lấy đôi tai thỏ đang run. Sự mềm mại ấy làm khóe môi hắn cong lên

"ta nên ăn ngươi theo cách nào đây, hm?" – giọng khàn trầm, nửa trêu chọc, nửa thật sự khát khao

Ngón tay lướt dọc từ tai xuống, thỏ giật mình, cơ thể run run. Trong giây phút đó, thân hình nhỏ bé bất chợt lại biến đổi, một thiếu niên trắng trẻo hiện ra, đôi má ửng đỏ, ánh mắt sợ sệt mà vẫn lóe chút nghịch ngợm. Hổ dừng lại một nhịp, rồi lập tức đưa tay nắm lấy cằm cậu, ép ngẩng lên

"linh tinh biến hóa như thế này à… thỏ ngốc"

Ánh mắt hổ lóe sáng, nụ cười nửa nguy hiểm nửa ám muội. Cậu trai trong hình dáng người cắn môi, cố né tránh ánh nhìn, nhưng đôi tai vô thức rung rung, như thể bán đứng sự tò mò trong lòng

"run rẩy thế này… lại khiến ta càng muốn nếm thử" Hắn ghì sát hơn, hơi thở nóng hổi phả lên da cậu "nhưng đáng yêu quá… khiến ta chẳng nỡ ăn mất"

Thỏ nhỏ vẫn co mình, nhưng ánh mắt khẽ liếc trộm. Vẻ run rẩy dần biến thành trò nghịch ngầm – né tránh, nhưng lại như đang khiêu khích. Hổ nhận ra. Đôi mắt vàng tối thêm, hứng thú càng lúc càng rõ

"con mồi này... vui hơn ta tưởng"

Khoảnh khắc đảo vai đến bất ngờ. Khi hổ cúi xuống, định cắn nhẹ vào cổ để dọa, thỏ bất ngờ áp sát, in một nụ hôn nhanh lên môi hắn. Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt – đôi môi ấm chạm nhau, rồi lập tức tách ra. Thỏ hóa lại thành thú, chui tọt vào lòng hổ, tai run run như đang cười trộm

"ngươi làm gì được ta nào" – ánh mắt đỏ hồng nhìn ngước lên, như trêu ngươi

Hổ khựng lại. Rồi cười khàn, nụ cười đầy mùi nguy hiểm. Đôi tay to lớn chụp lấy, ép bé thỏ hóa người lần nữa, đặt ngược xuống mặt đá lạnh, thân thể cao lớn che phủ lên

"thỏ nhỏ… nhiều trò quá" giọng trầm khàn như gầm gừ

Ánh trăng lạnh rót xuống bệ đá, phản chiếu hai thân thể quấn lấy nhau. Cậu thỏ nhỏ run rẩy bị ghì chặt, cổ họng bật ra những âm thanh lạc giọng, nửa van xin, nửa khích tướng

Hổ cúi xuống, hơi thở nặng nề dồn dập bên tai, giọng khàn như gầm gừ:
"thỏ nhỏ… biết mình vừa khơi cái gì không? đã khơi thì không được chạy"

Nói dứt, hắn cắn mạnh lên xương quai xanh, để lại dấu đỏ rực. Bàn tay to thô bạo xé tung lớp vải mỏng manh trên người cậu, từng mảnh rơi xuống bệ đá lạnh. Da thịt trắng muốt lập tức phơi bày dưới ánh trăng, run run đến nghẹt thở

"đẹp…" hắn khẽ khàn giọng, vuốt từ vai xuống eo, ngón tay siết mạnh như muốn khắc sâu cảm giác chiếm hữu "con mồi này… ta chỉ muốn giữ cho riêng mình"

Thỏ nhỏ khẽ cong lưng, cố chống cự, nhưng bàn tay kia đã siết lấy cổ tay, ghì chặt lên mặt đá. Cậu thở dồn, môi run, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước, nhưng lại lén lóe tia tinh nghịch

Hổ nhìn thấy, ánh mắt hắn càng rực lên. Hắn không còn giữ lại nữa. Bàn tay to lớn trượt xuống, tách đôi chân mảnh khảnh kia ra, buộc mở lối cho hắn. Cậu trai hoảng hốt:

"đừng… đừng mà…!"

Nhưng tiếng nói run rẩy kia lại biến thành âm thanh mơ hồ khi hắn cúi xuống, ngón tay thô ráp chậm rãi xâm nhập. Chặt khít. Nóng rực. Thỏ nhỏ rùng mình, cơ thể co rút lại, đôi chân khép vội, nhưng bị hắn mạnh mẽ giữ chặt

"im đi" hắn gằn giọng ngay bên tai, cắn lấy vành tai run rẩy "kêu nữa, ta càng muốn ăn ngấu nghiến hơn"

Tiếng thở đứt quãng hòa cùng tiếng da thịt va chạm khi ngón tay thứ nhất, thứ hai lần lượt tiến vào. Thân thể nhỏ bé giãy giụa dữ dội, nhưng mỗi cử động đều khiến hơi thở hổ thêm gấp, bàn tay hắn siết mạnh hơn, nhấn sâu hơn

"chặt quá… như sinh ra để dành cho ta vậy" hắn khàn khàn cười.

Khi thỏ nhỏ còn chưa kịp lấy lại hơi thở, hắn đã rút tay ra, đổi vị trí, hạ hông mình xuống. Đầu nóng rực cọ sát nơi yếu ớt ấy. Thỏ nhỏ hoảng loạn bật kêu:

"không… không được!"

Nhưng lời từ chối tan biến thành tiếng nấc nghẹn khi hắn thúc mạnh một cái, lấp đầy toàn bộ. Cậu trai cong người, run bần bật, nước mắt rơi trên gò má

"đau… quá…!"

Hổ cúi xuống, liếm lấy dòng lệ ấy, giọng khàn đặc:

"chịu đi... đã là của ta thì không thoát được nữa"

Hắn bắt đầu nhịp điệu – lúc mạnh bạo, lúc chậm rãi, như tra tấn vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn. Bệ đá vang vọng tiếng va chạm da thịt, hòa cùng tiếng kêu nghẹn ngào của cậu thỏ

Ban đầu là đau đớn, nhưng dần, hơi thở thỏ nhỏ trở nên hỗn loạn khác thường. Cơ thể run rẩy không chỉ vì sợ, mà còn vì khoái cảm bị ép buộc. Đôi mắt đỏ hoe long lanh, bàn tay từ chối dần biến thành níu chặt vai hắn

"dừng… không…!" cậu nức nở. Nhưng giọng càng run, cơ thể càng phản bội, siết chặt lấy hắn đến mức hắn gầm lên

Hổ cắn mạnh lên cổ, mồ hôi và hơi thở hòa quyện, giọng khàn rít qua kẽ răng:

"con mồi của ta… dám khiêu khích, thì phải trả giá thế này"

Mỗi cú thúc sâu đến tận cùng, khiến thỏ nhỏ bật khóc, cơ thể co rút mạnh. Nhưng trong nước mắt, cậu lại rên rỉ không thành lời. Đêm rừng vang vọng tiếng gầm gừ trộn lẫn tiếng nấc nghẹn, như một bản hòa ca điên loạn của kẻ săn và mồi

Cuối cùng, khi hắn đạt đến tận cùng, toàn thân thỏ nhỏ run rẩy, bị kéo theo dòng khoái cảm dữ dội. Hắn siết chặt cậu trong vòng tay, thì thầm:

"đủ rồi… thỏ nhỏ ngươi đã khiến ta phát điên, từ nay… không còn là con mồi nữa... ngươi là của ta"


omg
dữ thật chứ

hưởng thu ngon miệng 💅🏻🌹

kiểu muốn viết thử một chương mà nó kiểu ảo ảo mà thơ thơ mà cổ tích mà kiểu tưởng tượng phi logic ấy có gì hay nói nghe đi 😈😈😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip