extra:
trước khi trở thành bộ trưởng bộ simp lê quang hùng, phạm bảo khang từng cực kỳ ghét lê quang hùng.
ngày đầu gặp nhau tại trường quay, quang hùng trông bé tí như cục kẹo mút, cả người lọt thỏm trong bộ áo len quá cỡ. mái đầu lúc xám lúc hồng trông rõ ăn chơi nhưng đụng đâu vấp đó. chốc chốc lại thả hồn phách lên mây, gương mặt trắng nõn nghệt ra, trông ngơ ngơ ngác ngác như mấy em cún con ngái ngủ. hễ gặp chuyện gì không vừa ý là má lại phồng lên, môi chúm chím, mắt long lanh để biểu tình trong im lặng.
khang ghét lắm. hắn ghét cái tính vụng về làm hắn cứ phải để tâm xem em có cần sự giúp đỡ gì không. hắn ghét sự nhẹ dạ cả tin, dễ tin người, thường bị anh em trêu chọc khiến hắn phải đứng về phía em, tìm cách bênh vực hoặc nắm tay dắt em trốn đi. hắn ghét cả việc em luôn ỷ mình có mặt xinh, má mềm, môi trái tim nên hay cố tình tỏ ra đáng yêu làm lồng ngực hắn nóng ran vì bực bội (chàng rapper thề là do bực bội).
mãi tới tận livestage 3, bảo khang mới chịu thừa nhận sự thật hiển nhiên quá đỗi rằng
lê quang hùng vốn sinh ra đã đáng yêu.
hôm ấy, trong phòng chờ, lê quang hùng mặc bộ đồ tím xinh xinh như thạch nho núng nính, hớn hở khoe với hắn và anh kiệt trò tutting ngớ ngẩn. chỉ là vài động tác cơ bản mà bất kì ai cũng có thể học theo.
hắn đã nghĩ vậy.
nhưng khi quang hùng bày trò xòe tay tạo hình bông hoa, nghiêng đầu cười toe với hai mắt cong cong như trăng khuyết cùng một bên má lúm ẩn hiện, em như đang phát sáng giữa căn phòng trắng tinh. mấy luồng ánh sáng bỗng trở nên mờ dần, rồi tụ hẳn vào một chỗ, chiếu rọi bóng dáng nhỏ nhắn của người lớn hơn.
tim bảo khang bỗng lệch một nhịp.
hắn đơ người ra một lúc mà không hay biết bản thân đang nở nụ cười ngờ nghệch như một gã khờ. tới tận khi em đã lon ton quay trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục ríu rít bên cạnh anh long, bảo khang vẫn chưa thể ngừng nghĩ về hình ảnh ấy.
đặng thành an từ đâu đi tới, mạnh vào vai hắn, lớn giọng dò hỏi, "mày sao đấy? điên à?"
không.
hắn không điên.
hắn chưa từng tỉnh táo như bây giờ. phạm bảo khang ngày trước mới chính là kẻ điên khi không nhận ra em dễ thương tới nhường nào.
sau đó, lê quang hùng vẫn vậy. vẫn là người anh bé tí thường xuyên lơ đãng như vừa đi lạc khỏi giấc mơ, vẫn hay hậu đậu, hay lọng cọng và dễ giật mình vì mấy điều nhỏ xíu.
chỉ khác là lê quang hùng có thêm một người em lớn luôn tình nguyện yêu thương và chiều chuộng hết mực. người ấy là chiếc ô to lớn, là áo khoác dự phòng, là túi kẹo giấu trong túi, là tất thảy những gì có thể khiến em vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip