v
trên sân khấu, bảo khang kéo mic ra xa để không bị bắt tiếng. gương mặt luôn trưng ra nụ cười chợt trở nên nghiêm túc.
lê quang hùng hôm nay xinh quá. tấm vải mềm màu trắng buộc quanh làm làm tôn lên đường nét thanh tú. cổ tay xòe cách điệu cùng tà áo bồng bềnh khiến em thêm yêu kiều.
nhưng ấy nào phải vấn đề chính.
bảo khang hít thở sâu, nỗ lực lấy lại bình tĩnh. hắn xòe tay ra trước mặt, giọng run run.
"hùng nắm tay em nhé? có được không anh?"
tiếng hò reo dữ dội của hàng nghìn khán giả bỗng trở nên im lặng trong một thoáng ấy. mắt hắn hơi nhòe đi, chẳng nhìn rõ điều gì ngoài thân ảnh nhỏ bé mặc đồ trắng tinh trước mặt.
-
trước khi lên sân khấu, bảo khang đã tự đặt mình vào một ván cước.
hắn nhờ người em khờ chí cốt - trần đăng dương tận dụng thân hình to lớn của mình để chặn đường hoàng đức duy và nguyễn thái sơn.
trong gang tấc, hai nhân vật cầm đầu hội báo đời chính thức bị dồn vào chân tường.
đức duy co rúm lại trước đôi mắt biết lườm của phạm bảo khang. còn thái sơn vờ tỏ ra bình tĩnh nhưng hai tay cũng không ngừng run rẩy.
bảo khang vẫn khoác trên người cái áo ba lỗ in logo chương trình. hai tay khoanh trước ngực, từng thớ cơ vì thế mà càng hiện lên rõ ràng. phạm bảo khang trông khờ khờ tẻn tẻn vậy thôi chứ hắn có tập gym đấy. cái bắp tay to oạch đó mà tung cú đấm thì dù đức duy với thái sơn có cộng lại rồi nhân đôi cũng chẳng đỡ nổi.
trong cái hội của bọn cậu, chỉ có một mình lê quang hùng, bằng cái nụ cười ngọt lịm và tiếng gọi "khang ơi" dịu dàng, mới có thể ngăn hắn lại. nhưng tiếc là, em thành người của hắn mất rồi còn đâu? nếu để em biết chuyện, khéo có khi quang hùng còn đứng sau lưng, dùng cái chất giọng mê người ấy của mình cổ vũ "khang ơi khang đấm mạnh lên" ấy chứ.
thế là dưới sức ép của phạm bảo khang và sự làm màu trần đăng dương, hai báo thủ tiên phong chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc khai hết sạch mọi chuyện. từ việc lê quang hùng ngờ nghệch vô tình nhận ra tình cảm em dành cho hắn, cho tới tội lỗi tày trời của bản thân.
sau cam kết "3 không 1 cố": không làm khó, không dựng chuyện, không xúi chia tay và cố hết sức để tạo điều kiện cho em và hắn bên nhau tới đầu bạc răng long, cộng thêm 7749 lời hứa hẹn, phạm bảo khang cuối cùng cũng gật đầu, ra hiệu cho đăng dương tránh đường.
nguyễn thái sơn và hoàng đức duy nhận được ân xá, liền không nói không rằng, lập tức kéo tay nhau chạy tót đi mất.
-
"hùng nắm tay em nhé? có được không anh?"
từng từ, từng chữ, rõ ràng truyền đến tai quang hùng. nhưng kì lạ thay, khi lọt vào não bộ, chúng lại trở nên mơ hồ như những gợn sóng lan tỏa trên mặt nước yên ả giữa ngày sương mù giăng kín.
tất nhiên, họ đã từng nắm tay nhau vô số lần. em thậm chí còn biết rõ từng vết chai sần trên đôi tay to lớn của người kia.
nhưng đó đều là chuyện phía sau hậu trường, khi ánh đèn vụt tắt.
còn bây giờ, giữa hàng nghìn con mắt dõi theo, phạm bảo khang nói ra những lời này...
vậy nghĩa là gì?
là em thích anh vô cùng và em biết rằng anh cũng vậy. em muốn cho thế giới thấy tình yêu của đôi mình ngọt ngào và đáng yêu như vậy đấy.
hay chỉ đơn thuần là,
tay em hơi lạnh. anh nắm tay em một chút đi?
quang hùng hơi khựng lại trước những dòng suy nghĩ ngổn ngang. em khẽ liếc mắt nhìn về phía hắn, thấy rõ vẻ căng thẳng hiện trên gương mặt điển trai. đôi mắt hắn không dám nhìn thẳng vào em, bờ môi vô thức mím chặt vì lo lắng.
dẫu cho vẫn chưa tìm được câu trả lời hoàn chỉnh, dẫu phần nào trong em vẫn còn đang do dự, quang hùng vẫn quyết nghe tiếng gọi con tim. em đặt tay mình lên tay hắn.
trên sân khấu quy mô hàng ngàn người, giữa những tiếng hò reo chẳng ngớt, dưới đèn led lấp lánh tỏa sáng khắp muôn nơi, có hai bàn tay âm thầm đan chặt vào nhau.
điệu nhạc êm ái vang lên, cả hai khẽ đung đưa như đang khiêu vũ giữa màn đêm.
em thấy bảo khang cười. nụ cười chân thành trào dâng tới tận nơi đáy mắt. trái tim em vì thế mà thổn thức khôn nguôi. em cũng đáp lại hắn bằng nụ cười tươi chẳng kém.
đôi mắt của hai kẻ si tình cứ thế lấp lánh dù chẳng lén giấu đi vì sao nào trong đó. từng niềm thương yêu dạt dào như sóng vỗ lúc thủy triều lên.
khi hai người mê mải chìm đắm trong thế giới riêng, thì bất ngờ có giọng nói tí tởn vang lên.
đầu hồng chẳng biết vừa từ đâu chạy tới, thân thiết quàng tay quang hùng với vẻ mặt hóng hớt.
"yêu nhau rồi à?"
quang hùng và bảo khang đồng loạt quay sang nhìn nhau. ừ vậy tóm lại là đã yêu nhau chưa nhỉ?
câu trả lời là chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip