"tỉnh tò" qua game
s:
quang anh quên tắt mic nên vô ý tỏ tình với bảo khang trong lúc chờ trận nhưng người tình cờ biết được điều này lại là minh hiếu.
warning: ooc
_
nếu có một khoảnh khắc nào đó trong đời khiến quang anh muốn đào một cái hố và chui xuống đó ngay lập tức thì chắc chắn đó là lần cậu vô tình bật mic tỏ tình với người kia trong lúc chơi game.
quang anh và bảo khang có thói quen thường chơi game cùng nhau vào những buổi đêm muộn. chỉ cần nhìn thấy đối phương online, một lời mời ngay tức khắc được gửi đi. hai người cùng nhau vào trận, vừa chơi vừa trò chuyện, đôi khi cũng chẳng có gì đặc biệt, đôi khi chỉ là chia sẻ vài điều linh tinh diễn ra trong ngày.
sau khi kết thúc hai trận với kết quả tốt, quang anh nhìn vào hai cái tên đang chờ ghép trận tiếp theo trên màn hình, thở dài:
"phải chi thành người yêu là có thể ra ngoài chơi rồi, đâu cần chơi game online mãi thế này..." - đơn giản chỉ là một câu nói vu vơ bật ra trong lúc cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều thế mà lại khiến quang anh phải hoảng hốt, suýt làm rơi cả điện thoại khi phát hiện mình chưa tắt mic.
bàn tay cậu lóng ngóng vội vàng tìm nút tắt nhưng chưa kịp làm gì thì đầu dây bên kia đã có phản hồi nhưng giọng nói vang lên lại không phải của bảo khang: "à... ra đây là tiếng lòng của rhyder à?"
chỉ mất nửa giây để cậu định hình lại cái tên tiếp theo xuất hiện trong đầu mình, giọng nói nhẹ bâng: "anh hiếu ạ?"
trước tràn cười không chịu dừng của minh hiếu, quang anh chẳng biết giấu mặy mình vào đâu. hoá ra bảo khang đi vệ sinh nên có nhờ hắn lâu lâu liếc nhìn màn hình hộ xem khi nào trận đấu bắt đầu thì gọi anh.
cậu lắp bắp giải thích, cố gắng vớt vát bằng đủ mọi loại lý do ngớ ngẩn nhưng minh hiếu không những không buông tha quang anh mà còn cố gắng biến mọi thứ trở nên khó xử hơn.
trong nhóm nhắn tin của các anh trai, minh hiếu bỗng dưng trở nên siêng năng nhắn tin một cách bất thường. thỉnh thoảng, hắn cứ để lại vài câu khó hiểu.
hắn chụp ảnh màn hình ảnh quang anh đăng vào hôm đó và bảo: "hôm nay rhyder ăn diện ghê ta. có hẹn với ai hả?"
hay chẳng nhân một chú đề nào, minh hiếu cũng vào nhắn ngay sau tin nhắn của bảo khang, rằng: "kkk, đó không phải thứ rhyder thích sao?"
mỗi lần như thế, quang anh chỉ có thể gõ in hoa toàn bộ tên của hắn và thả một vài nhãn dán tức giận. cậu cố gắng giữ bản thân bình tĩnh hết mức nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác ngại ngùng khi biết bảo khang cũng trong nhóm chat đó.
ban đầu, bảo khang còn tích cực tham gia vào những trò đùa nhưng giờ đây, anh chỉ im lặng hoặc lờ sang chuyện khác mỗi khi minh hiếu bắt đầu trò trêu chọc của mình với quang anh.
tuy nhiên, hắn dường như rất thích nắm được điểm yếu này của cậu nên mọi thứ không chỉ dừng lại trên tin nhắn mà còn cố tình trêu cậu trước mặt bảo khang.
vô tình hay cố ý mà trong một lần mọi người trong chương trình đi ăn cùng nhau, minh hiếu ngồi cạnh anh nhưng lại đối diện với cậu. suốt cả buổi ăn hôm đó, hắn cũng tích cực nói chuyện hơn bình thường, nhất là đáp trả lại mọi câu mà quang anh thốt ra.
cả nhóm bóc một lá bài trong một trò board game và chủ đề của nó là những điều buộc bản thân phải nghiêm khắc hơn khi đối diện với người mình thích.
trước khi trả lời phần của mình, quang anh có lén ngước lên nhìn bảo khang một cái nhưng anh giống như có con mắt thứ ba trên trán, ngay lặp tức cậu đảo mắt sang hướng khác khi bảo khang đột nhiên nhìn cậu, tiếc rằng hướng cậu nhìn là sang minh hiếu.
"nếu "bếu" quá yhif em nghĩ đối phương sẽ không thích em nhiều đâu ạ." minh hiếu ngồi đối diện, cười lắc đầu rồi phản bác lại: "anh nghĩ dù quang anh có "bếu" thế nào thì người đó vẫn thích thôi."
đương nhiên quang anh không tin, cậu phản ứng ngay lập tức: "thôi anh đừng điêu."
mặc dù mọi người vẫn đang vui vẻ nói chuyện nhưng kỳ lạ thay, một người hoạt bát như bảo khang, hôm nay lại im lặng hơn thường lệ. nếu có tham gia vào bất kì cuộc trò chuyện nào thì anh cũng chỉ hùa theo câu chuyện của anh atus ngồi bên phải mình thay vì tham gia vào những trò đùa của người ngồi bên trái mình, dù cho quang anh và minh hiếu đang rất sôi nổi.
cậu bực bội, chạy dí theo hắn vài vòng khi hắn lại tiếp tục đem bí mật của cậu kể ẩn ý cho các anh trai khác trong chương trình. minh hiếu chạy nhanh đến chỗ bảo khang, vòng quay sau lưng anh, còn quang anh ở phía trước cố vòng qua thì bị cản lại.
nhưng rồi, mọi thứ dừng lại trước tông giọng chẳng mấy vui vẻ của bảo khang: "chóng mặt quá, muốn giỡn với nhau thì đừng lôi tao vào."
bảo khang vùng ra khỏi cái nắm vai của hắn, bước đến hàng ghế ngồi và mở điện thoại lên, tập trung vào đấy trước sự sững sờ của quang anh.
mọi thứ trở nên tệ hơn khi quang anh phát hiện anh đang tránh né cậu, không nói chuyện khi chỉ có hai người, ngay cả các buổi chơi game cùng nhau cũng trở nên thưa thớt dần rồi biến mất.
hành động của anh hiện tại khiến lòng cậu cảm thấy bứt rứt không nguôi. lần gặp nhau ở hậu trường một sự kiện âm nhạc lớn, quang anh muốn mở lời hỏi bảo khang vài điều khi phòng chờ chỉ còn có hai người nhưng anh lại lên tiếng trước:
"quang anh với thằng hiếu có chuyện gì với nhau hả?"
"dạ?" - giọng cậu hơi cao như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng.
"không phải sao? anh thấy dạo này hai người thân lắm, nói chuyện gì cũng không rõ ràng, đang có nhiều bí mật chăng?"
quang anh luống cuống, vội vàng đứng dậy bước lại gần bảo khang, xua tay, "không phải đâu. em với anh hiếu không có gì. ngược lại em phải hỏi anh, có phải anh đang cố tình tránh mặt em không?"
"anh để thời gian cho em chơi với thằng hiếu đó còn gì nữa."
quang anh mím chặt môi, dần dần nhận ra mọi ý trong lời nói của bảo khang. cậu lặp lại câu nói của mình một lần nữa nhưng không khó chịu, thậm chí trên môi còn có nét cười nhẹ: "em với anh hiếu không có gì, chỉ là do ảnh biết bí mật của em thôi nhưng giờ không còn quan trọng nữa, em không rén ảnh nữa rồi."
"bí mật gì?"
quang anh nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi bảo khang vẫn đang miệt mài bấm các nút trên bàn phím. nhưng cậu thừa biết, anh chẳng còn tập trung vào trận đấu nữa. những cú bấm của anh lộn xộn, không theo bất kỳ chiến thuật nào.
"khang, nhìn em đi."
chỉ bốn từ đơn giản, nhưng đủ để khiến bảo khang buông điện thoại, thoát khỏi trận đấu trong khi đồng đội vẫn đang gồng mình gánh vác mọi thứ thay anh.
"khang ghen vì em với anh hiếu à?"
bảo khang quay mặt đi, cố gắng lảng tránh ánh mắt của cậu, nhưng chưa kịp tránh, hai bàn tay của quang anh đã ôm chặt lấy hai bên má anh, kéo nhẹ về phía mình.
"vì anh hiếu biết được bí mật của em, đó là thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip