quang anh ôm nhiều mơ mộng
bảo khang thường nhận được những câu hỏi đại loại như tại sao anh và quang anh lại trông có vẻ mờ ám đến thế.
bởi khang thì thường được bắt gặp đi cùng thành an, trong khi quang anh lại thích chơi với đức duy. nhưng cuối cùng ai cũng nhận xét rằng bảo khang lại trông như kiểu có gì đó mập mờ gian díu với nguyễn quang anh.
đối với loại câu hỏi vu vơ như thế này, khang hay cho rằng mình nên đáp lại cũng vu vơ thôi.
"em với quang anh là đồng nghiệp bình thường, thân thiết còn khó chứ nói gì mấy cái linh tinh đấy."
để rồi sau này anh luôn ân hận đến phát hờn, đấy là câu ngu nhất mà phạm bảo khang từng phát ngôn.
;
quang anh cựa mình khi đôi vai em run lên vì nhiệt độ trong phòng quá lạnh. cái điều hòa duy trì ở mức 18 độ từ đêm hôm qua làm một người ít khi chịu được nhiệt độ thấp như em phải thức giấc dù vẫn còn đang ngái ngủ. em nhỏ khẽ co người lại chuẩn bị đứng dậy, rồi lại vì cánh tay săn chắc đang siết chặt lấy eo mình mà đành ngoảnh đầu nhìn.
phạm bảo khang, cái người đêm hôm qua còn hăng say vật lộn với em, giờ lại như chú cún to xác rúc đầu vào hõm vai quang anh ngủ ngon lành. bảo khang dính em chặt đến mức quang anh chỉ khẽ nhón người một cái thôi, chiếc eo non mềm của em sẽ lại bị cánh tay ấy siết đến đau nhói.
nhìn cứ như một cặp đôi thực thụ, thức giấc mỗi sáng cùng nhau đón nắng ấm.
"ngủ thêm chút nữa đi." - giọng khang trầm, khẽ phả vào cần cổ trắng nõn của người nhỏ hơn
nhưng quang anh đã quá quen với tình cảnh ấy, cái cảnh sẽ lặp lại vào mỗi buổi sáng sau cái đêm cả hai lăn giường. em khẽ cựa quây, rồi lại nhận ra sức mình chẳng khác gì mèo con cào lên một con cún lớn đành hậm hực lên tiếng.
"bảo khang bỏ em ra".
quang anh khịt mũi, khó khăn chống cự lại sức nặng của khang.
nhưng chẳng là gì cả, phạm bảo khang mà em biết không phải là một con cún ngoan hiền đến thế. hắn chẳng buồn để tâm đến lời nói như mèo con mắc mưa của người nhỏ hơn, trực tiếp trong cơn mê ngủ đè lên người em; cánh tay săn chắc siết chặt vòng eo thon. khang đưa mũi đến cần cổ non mềm, thả nhẹ lên đó một vết cắn như lời cảnh báo cho sự bướng bỉnh phiền phức của em nhỏ vào buổi sáng sớm.
lại như những lần bình thường, quang anh không phải là người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ tình và dục này. em chỉ dám khe khẽ thút thít những tiếng dài trong cổ họng, tiếng kêu như muỗi, khẽ cất lên vì cơn đau mà vết cắn của bảo khang để lại trên người.
quang anh của ngày thường sẽ mắng hắn là "đồ chó con" hoặc chí ít em cũng bực dọc, đanh đá cào lên vai khang một vài cái để biểu thị sự khó chịu.
nhưng hôm nay bảo khang lại không đợi được sự hờn dỗi của em.
tiếng khóc của quang anh rất khẽ, rồi cũng nhẹ nhàng tan đi mất trong tiếng gió điều hòa. bảo khang không nghe thấy em nhỏ của hắn nói gì nữa, thay vào đó là tiếng khịt mũi: chẳng biết là vì điều hòa quá lạnh hay do bạn có điều gì bồi hồi cuốn lòng.
"khang ơi...hay là bảo khang với em dừng lại đi..."
quang anh nói thật chậm, mà chậm thì thường rất chắc. tiếng em cất lên khi bảo khang vừa định quay sang thắc mắc sao em nhỏ của anh chẳng có động tĩnh gì. gió điều hòa vẫn thổi vù vù, lạnh đến mức người quang anh vẫn đang khẽ co lại vì cơn buốt.
bên ngoài trời nắng ấm, còn câu nói của em nhỏ làm lòng bảo khang đóng băng.
chẳng hiểu lúc đó hắn nghĩ gì, mà dường như cũng chẳng đủ minh mẫn nữa. chỉ biết là bảo khang vốn coi mối quan hệ này như một chỗ để xả stress, mà từ lúc quang anh cất lời đề nghị thì bỗng cảm thấy lòng mình đau nhói.
mà chiêu này của em lại có tác dụng đáng kể. khang thôi không trêu em, không lần mò và làm khó quang anh nữa. gần như ngay lập tức khi phạm bảo khang hiểu được ý của quang anh là gì, hắn lăn xuống khỏi người em và bật dậy.
"đi thay quần áo đi. nay anh và quang anh đều không có lịch, tí chở em đi ăn sáng."
quang anh nghe thấy câu nói của khang mà, em hiểu nhưng lại không đáp lời. chờ cho đến khi bóng của người lớn hơn khuất sau cánh cửa, người trên giường mới khẽ thở dài.
mỗi sáng được ở cùng nhau, bảo khang bám em lâu lắm. dẫu cho quang anh có dậy rất sớm đi, bảo khang vẫn sẽ cuốn em trong cái ôm ấm áp của mình rồi cả hai sẽ cùng mở mắt khi mặt trời đã lên quá cao. thật lòng mà nói thì em nhỏ lúc nào cũng bị ép dậy sớm vì điều hòa bảo khang để rất lạnh. quang anh có nói cho anh rồi, rằng em không chịu được lạnh. nhưng những điều ấy chỉ làm khang ậm ờ như nghe rồi, rồi hôm sau lại đâu vào đấy mà để điều hòa lạnh đến mức quang anh phát run.
không phải vì khang dễ quên đâu, vì lời nói của em nhỏ có vẻ chưa đủ trọng lượng với anh. hay nói một cách khác đi thì quang anh chẳng là gì trong tim bảo khang cả.
mối quan hệ bạn tình, cố gắng níu nhau vì hai chữ "tình dục" của em và hắn đã đủ để quang anh hiểu rằng rốt cục cả hai cũng cùng đâm vào ngõ cụt mà thôi. ban đầu vì một đêm say khi bảo khang yếu lòng lại gặp một quang anh vừa hay thích hắn đến phát sợ, bảo khang không biết, còn quang anh giả vờ không biết, để rồi hai thân thể đêm ấy quấn quýt lấy nhau.
quang anh thừa nhận là mình ngu đi, ngu vì bắt đầu và ngu vì cố tình để chuyện giữa cả hai xảy ra. và ngu ở đâu thì phải sửa ở đó, chỉ có em mới tự chấm dứt được chính mớ hỗn độn mà em bày ra thôi.
;
phạm bảo khang đeo chiếc đồng hồ da vừa được hắn chọn cẩn thận từ chiếc hộp để ở trong tủ, chỉnh lại một hồi cho phù hợp với bộ quần áo của mình rồi mỉm cười hài lòng đi tìm quang anh. cũng may là vừa lúc quay sang, quang anh bé nhỏ đã kịp sửa soạn lại với chiếc áo sơ mi bị bảo khang vứt không thương tiếc dưới sàn đêm qua.
khang khẽ nhíu mày, rồi ngay lập tức thu hồi lại nó và tiến gần đến, chỉnh lại tóc mái trước mặt cho quang anh.
"sao không mặc áo của anh ấy, đồ này bẩn rồi mà."
"em đi về luôn nên mang về giặt cũng không sao."
em nhỏ của khang hôm nay bướng quá.
bàn tay đang chạm lên những sợi tóc vàng khẽ khựng lại, rồi như giả vờ không hiểu mà tiếp tục xoa xoa tóc mái của người trước mặt như không có chuyện gì:
"tí anh chở về sau, quán bún bò em thích đầu đường mới mở cửa lại rồi đấy."
quang anh vẫn chưa thôi ý định ban nãy, cái điều mà bảo khang tưởng là em nói vu vơ để hắn buông em ra mà thôi. thế nên khang lập tức hòa cùng em, vờ đánh trống lảng sang việc muốn chở quang anh đi ăn sáng để lần nữa được dịp khiến em nhỏ quên đi nó.
thật lòng thì bảo khang hiểu ý quang anh là gì, hiểu rằng em muốn chấm dứt mối quan hệ chập choạng này với hắn. nhưng bảo khang đâu có điên. hắn không điên mà để em nhỏ cứ thể phủi sạch mối quan hệ với mình. chẳng biết là tên nào nói vớ vẩn vào tai em, để giờ quang anh bướng bỉnh lại nằng nặc giở trò trẻ con với hắn.
khang cứ tưởng việc mình đánh trống lảng là có tác dụng, vì quang anh hiền lắm. hiền đến độ em lặng đi một lúc, mím môi cúi đầu xuống, vứt lại bảo khang với khoảng không yên tĩnh. cho đến tận khi hắn nghĩ em thôi rồi, toan dắt tay quang anh ra ngoài cửa thì giọng em lại khẽ cất lên:
"nhưng mà em đâu có thích ăn bún bò đâu."
em nhỏ nói bằng giọng mũi, lời quang anh nghèn nghẹn. quang anh thấp hơn khang một cái đầu nên em chỉ khẽ ngước lên nhìn hắn. má em hồng lên một vùng thấy rõ, nhưng hốc mắt thì hơi ửng đỏ
"là anh hoặc ai thích ăn, khang nhớ nhầm đấy ạ?"
quang anh không nói rõ ra, song bảo khang hiểu câu nói của em là gì. đúng hơn là không phải anh, ai thích ăn mà anh nhớ nhầm sang bạn mất rồi.
là thành an thích ăn mà, còn quang anh thích bánh ngọt cơ.
nhưng mà em không ấm ức vụ đó nữa đâu. mặc kệ bảo khang đấy, ai bảo anh chẳng thèm quan tâm quang anh chút nào, đến nỗi mà không bao giờ nhớ nổi em thích cái gì cơ.
" quang anh nói thật đấy, em mệt òi." quang anh mỉm cười đắc chí, em nhỏ biết mình vừa làm khang đứng hình. cũng không biết anh có thích em không cơ mà lại vì câu nói ấy rồi lặng cả người đi. "khang cũng tự thấy là nên dừng lại mò.."
phàm là những điều đã được gieo vào đầu bảo khang thì thường khó mà quên đi lắm. thế nên em thôi không như ngày xưa, như con thiêu thân bất chấp tất cả để thử hóa giải nó nữa. bạn nhỏ chỉ khẽ mỉm cười rồi giả vờ lắc đầu bất lực, như kiểu là thất vọng về anh lắm. quang anh mở lòng bàn tay khang ra, đặt vào đó chiếc chìa khóa em vừa gỡ ra từ chùm chìa khóa của mình.
"em sẽ không về đây nữa đâu, trả khang chiều khóa đấy nha."
tch!
quang anh nhoẻn miệng cười tươi với hắn, như thể lời nói của em nhẹ như mây như gió, không có tác động gì đến ai.
còn bảo khang chép miệng, lòng khó chịu như lửa đốt, phát điên mà chẳng thể lao đến chất vấn em. hắn biết mình vì sai lầm nghiêm trọng, lại lần nữa áp đặt vào người quang anh mấy cái suy nghĩ khốn nạn ấy.
việc khang thích thành an, nhưng nó chỉ coi khang là anh trai thân thiết, khang giận hờn rất nhiều. và khang thề là hắn phải chôn giấu việc mình lụy thành an đến mức độ chấp nhận làm bạn tình cùng quang anh, giả vờ thân thiết với quang anh cốt để nhóc con kia ghen điên lên đến cuối đời. và nhất là quang anh, chẳng nên để cho em biết rằng khang tệ đến mức coi em công cụ để khiến cậu nhóc anh thích nhất kia phải hờn dỗi rồi quay lại nói thích khang.
thế mà quang anh lại biết, biết rõ từ đầu, chấp nhận từ đầu, và giờ lại đau lòng dùng điều đó để giữ khoảng cách với khang
"em không muốn nói là khang khốn nạn vãi đâu"
nhìn cái cách bạn nhỏ mỉm cười và lướt qua mình, khang cũng chả ngu mà không nhìn ra mười chữ ấy in rõ trên khuôn mặt bé xíu trắng nõn của em. một điều trước giờ ai cũng biết, bảo khang sợ nhất là mất mặt. thế nhưng cơn đau nhói chợt âm ỉ ở phía lồng ngực bên trái đang gặm nhấm hắn dần dần, chỉ chợt đợi lúc nghe tiếng quang anh sẽ lại càng bùng phát hơn vẫn không muốn buông tha cho họ phạm. trái tim khang đau quá, nên đành cắn môi khẽ hỏi:
"nhưng từ ban đầu điều luật đặt ra đâu phải một trong hai thấy mệt là có thể dừng?"
1, mối quan hệ bạn tình, tình dục không tình yêu.
2, không ai được có tình cảm với đối phương, nếu có phải tự rời đi trước.
3, kết thúc khi một trong hai có người yêu
rõ ràng là ba điều ban đầu khang và em thỏa thuận, không điều nào cho phép quang anh của hắn cứ thế vứt bỏ hắn như thế.
nhưng bảo khang cảm thấy hơi hối hận, giá như mình đừng hỏi câu đó.
quang anh xỏ đôi giầy thể thao màu đỏ, mái đầu vàng khẽ ngoái lại nhìn khang khi người nọ đặt câu hỏi cho em.
"thật ra là do em có người mình thích rồi thôi."
khang nghe tiếng tim mình vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip