KngWean | Bên anh
(WARNING: Fic xà lơ đọc cho vui thôi nên mong ví quị đừng học và làm theo theo những hành động trong fic nhe.)
______________
Trong cuộc sống sẽ luôn có một người xinh đẹp, giỏi giang, tự lập và rất biết kiếm tiền. Nhưng họ lại khá lật đật trong chuyện tình duyên, không phải họ khó tính chỉ là yêu ai thương ai cũng không thể suôn sẻ. Lê Thượng Long là một người như vậy, và cũng vì là trưởng nam nên về vấn đề này anh càng thấy nó nặng nề hơn.
Thượng Long cũng từng rất chủ động trong chuyện yêu đương, anh cũng thử rất nhiều cách tán tỉnh trên mạng hoặc nhận đi xem mắt với đối tượng gia đình đưa ra. Nhưng không chỉ là người anh thích mà thậm chí cả người để ý tới anh, chỉ cần có một chút cảm tình với nhau thì tới hôm sau họ lại né anh như né tà.
Ban đầu Lê Thượng Long chỉ nghĩ đơn giản vì vẻ bề ngoài của anh có hơi khó gần một tí thôi, nhưng tới mức này thì khiến anh hoài nghi về nhân quan sinh thật.
Dù đã thử rất nhiều cách nhưng chỉ duy nhất về chuyện tâm linh thì Thượng Long chưa đụng tới, vã thì có vã thật nhưng anh vẫn có những quy định riêng cho bản thân. Chàng trai họ Lê này cho rằng ma cỏ chẳng có thật, anh không muốn tin vào nó và cũng không muốn dính vô những chuyện nhảm nhí đấy.
Cho đến một hôm, Ngọc Dương vì thấy cậu bạn của mình quá cực khổ đi. Người thì cao ráo đẹp trai, công việc cũng phải gọi là quá ổn định với độ tuổi đó, nhưng vấn đề của anh là chẳng cô nào thèm yêu, kể cả chuyện chạm tay con gái người ta chắc Thượng Long còn chưa thử qua.
Ngọc Dương bèn chia sẻ bài viết hôm trước bản thân từng đọc qua cho Thương Long, với lời nhắn 'không tin cũng nên thử 1 lần đi bạn'. Đây là cách cuối cùng mà Nguyễn Ngọc Dương có thể đưa ra cho Thượng Long, nếu nó không có kết quả nữa thì chắc Ngọc Dương sẽ lôi đầu anh đi gặp thầy xem tình duyên cậu bạn có bị ai phá không.
Sau khi nhận tin nhắn từ Ngọc Dương thì Thượng Long cũng chần trừ lắm, suy nghĩ một hồi thì dù gì làm theo cũng không mất gì. Nên Thượng Long quyết định sẽ thử một lần xem sao.
Nội dung bài viết đó yêu cầu khá là đơn giản, chỉ cần Thượng Long chuẩn bị ăn cơm no nê, tắm bằng sữa tắm của nữ và đi ngủ đeo một chiếc tất đen rồi đi ngủ trước thứ 5 ngày 12 thì sẽ có thể mơ thấy người yêu tương lai của mình.
Cũng đọc và có tìm hiểu sơ qua thêm mấy bài viết về hiện tượng này rồi, nhưng Thượng Long vẫn còn chưa tin lắm. Để ý thì cũng phải chờ 1 tháng nữa mới có thể thực hiện được nên Thượng Long cũng không suy nghĩ nữa, cứ chờ tới tháng sau là biết.
Nói là vậy nhưng tới gần lúc đó thì Thượng Long xém quên mất, phải để Ngọc Dương nhắc đi nhắc lại mới nhớ cái bài viết đó.
Hôm đấy Thượng Long đã làm theo từng bước nội dung của bài viết anh đã đọc, leo lên giường với một chiếc tất đen trên chân. Không biết là vì mùi sữa tắm dịu nhẹ, hay vì một nguyên nhân nào khác mà người khó ngủ như Thượng Long có thể đi vào giấc ngủ khá nhanh.
Trong mơ anh thấy bóng lưng của một cậu trai, chiều cao trông cũng ngang ngang với Thượng Long. Cậu mặc bộ đồng phục học sinh, có vẻ là học sinh cấp 3. Anh cũng bất ngờ với những gì bản thân đã thấy, không lẽ người yêu tương lai của anh là con trai mà còn nhỏ tuổi hơn cả Thượng Long nữa. Chỉ nhiêu đó cũng khiến anh dám chắc mấy bài viết trên mạng là bịp rồi.
Trong khi Thượng Long vẫn mãi cố gắng suy nghĩ. Thì cái cậu trai đấy đã quay người lại nhìn Thượng Long, trông cậu vui lắm nhưng cậu chỉ đứng đó nhìn ngắm anh thôi. Cứ như đấy là thói quen mỗi ngày của cậu vậy, ánh nhìn đó đầy sự si mê chứ không hề có một chút soi xét của việc lần đầu tiên gặp nhau.
Vì cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nên anh cũng bắt đầu để ý đến cậu, có vẻ như cậu biết Thượng Long nhưng anh chẳng thể nào nhớ được mình đã từng gặp cậu ở đâu.
Anh tự kết luận những gì mình đọc trên mạng là thông tin sai sự thật, chỉ nghĩ đây là giấc mơ như mọi ngày nên liền bắt chuyện với cậu.
"Ờm... em là ai vậy?"
Giọng nói của Thượng Long như mật ngọt được rót vào tai cậu vậy, kèm theo sự quan tâm của anh về cậu thì cậu trai lại tặng phần phấn khích hơn.
"Em tên là Phạm Bảo Khang, anh không nhớ ra em hả?"
"Thật ngại quá nhưng mà anh chẳng thể nhớ ra được.."
Càng nhìn vô đôi mắt vô tư trước mặt thì Thượng Long càng muốn tự trách bản thân hơn. Đó giờ anh khá tự tin vào trí nhớ của bản thân, nhất là trong các mỗi quan hệ, chỉ cần từng nói chuyện qua thì anh có thể nhớ liền. Nhưng lạ cái là anh chẳng hề nhớ mình quen ai tên Phạm Bảo Khang cả.
"Anh không nhớ cũng không sao, chỉ mình em nhớ thôi cũng được."
Trong lúc Thượng Long vẫn còn áy náy khi nghe thêm câu trả lời từ Bảo Khang, thì cậu lại tiếp tục nói tiếp. Dường như cậu sợ cuộc trò chuyện giữa anh và cậu sẽ kết thúc.
"Vậy anh tới đây để tìm em phải không?"
Thượng Long cũng không biết, anh tới đây vì muốn biết mặt người yêu tương lai thôi. Nhưng nhìn xung quanh thì chỉ có mình anh và cậu nên cũng có thể coi là vậy.
"Anh nghĩ chắc là vậy á."
"Nếu anh đã tới đây vì em rồi thì anh cho phép em nắm tay anh nha? Em muốn cho anh thấy cái này."
Nghe những lời đề nghị kì lạ và nhìn cậu nhóc mới quen trước mặt, Thượng Long có suy xét vài giây nhưng cũng đành đưa tay cho Bảo Khang. Anh là một người rất dễ mềm lòng, với cả dòm Bảo Khang cũng không giống người xấu cho lắm.
Nhìn thấy bàn tay được đưa ra để nắm lấy tay cậu thì Bảo Khang liền nhanh tay chạm vào tay Thượng Long, cậu sợ chỉ cần 1 giây thôi anh sẽ đổi ý.
Cảm nhận từng m hơi ấm trên tay đã lâu Bảo Khang chưa được cảm nhận thì cậu vui lắm, chỉ muốn được nắm lấy tay anh mãi thôi.
Sau khi chạm vào tay Bảo Khang thì Thượng Long liền thấy khung cảnh xung quanh trong giấc mơ được thay đổi, anh nhìn thấy cánh đồng bát ngát và hơi gió ấm mùa hạ lướt qua trên làn da của anh.
Nhìn cảnh vật xung quanh quen thuộc lắm, giống như những năm anh còn đi học ở dưới quê vậy, cảm giác rất hoài niệm.
"Đây là nơi lần đầu em với anh gặp nhau á."
Bảo Khang nhanh chóng gợi ý cho anh và nhìn anh mong chờ mong anh sẽ nhớ được gì đó về kỷ niệm của cả 2.
Nhưng thật tình là Thượng Long không nhớ được, cho dù có gợi ý cụ thể như này thì anh chỉ nhớ những lần mình đi học về đều đi trên con đường này thôi.
"Anh xin lỗi nhưng mà anh vẫn không nhớ được."
"Vậy để em kể thêm, anh đã từn-"
Đang nghe Bảo Khang nói thì tự nhiên Thượng Long không thể nghe tiếp được cậu đang nói gì, trong đầu anh cứ ù ù không thể tập trung được. Tầm nhìn thì bổng dưng mờ mờ đi.
Bảo Khang thấy phản ứng từ anh thì nhanh tróng nắm chặt lấy tay anh như đang níu kéo anh lại vậy, cậu hét to điều gì đó nhưng Thượng Long chẳng thể nghe được.
Anh chớp mắt lại và mở mắt ra thì nhận ra mình đã quay về hiện thực rồi, có vẻ anh bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh dậy khỏi cơn mơ kì lạ lúc nãy.
Thượng Long ngồi ngẫm nghĩ lại về giấc mơ anh vừa gặp, anh cảm giác như mình chẳng thể nhớ mặt được Bảo Khang dù trong mơ anh đã nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của cậu, nhất là đôi mắt đầy thâm tình mà cậu đã trao cho anh.
Thấy mọi thứ khá là nhức đầu nên Thượng Long đành bỏ qua không nghĩ tới nữa, đợi tới khi gặp Ngọc Dương thì cũng nhau suy nghĩ cũng được vì dù sao anh Dương cũng rành ba chuyện này hơn Thượng Long.
Ăn sáng xong xuôi thì Thượng Long hẹn Ngọc Dương ra quán cà phê để kể lại mọi thứ anh đã mơ thấy, và chỉ nhận lại một điều kết luận từ Ngọc Dương.
"Vậy là bị duyên âm theo rồi đó."
"Duyên âm?"
"Chứ còn gì nữa, hèn gì trước giờ mày không quen được ai. Mày bị thằng nhóc đó phá rồi đó Long ơi."
_________________
Fic sẽ có phần 2 vì tui không nghĩ tui viết dài vậy 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip