KngWean | bên anh (3) (H)

Tui để H z thôi chứ nó cũng ngắn củn à tại cũng lần đầu đụng nên cứ đại đại.

Đây sẽ là phần cuối của cái plot tình duyên âm này nên phần kết mọi người có thể tự suy diễn ra sao cũng được, tui không có dự định viết tiếp tại hết biết viết gì rồi với lại cái đống fic trong này chỉ là tổng hợp oneshot tui nổi hứng viết thôi mà cái này lỡ tới chương 3 luôn rồi. Tui muốn xong cái plot này để còn nhảy sang plot khác nữa 😔

___________

"Em yêu anh, Lê Thượng Long."

"Em yêu anh."

"Yêu anh."

Đầu óc quay cuồng khiến những lời bày tỏ của Bảo Khang không tài nào lọt được vào tai Thượng Long, dẫu vậy cậu vẫn cứ tiếp tục nói những điều cậu đã dồn nén trong lòng suốt 10 năm qua.

Bảo Khang chưa từng kể nhưng cậu đã yêu anh từ lúc vừa mới lên cấp 3, vào cái lúc mà cậu tuyệt vọng nhất thì anh đã vô tình bước đến như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời Phạm Bảo Khang. Dù đó chỉ là một lần gặp nhỏ nhoi nhưng đối với cậu đó là lần thay đổi toàn bộ thế giới quan trong suy nghĩ cậu, là lần cậu không còn những câu rủa nặng nề về cái chết mà chỉ xuất hiện khoản trống của nổi nhớ anh dần lấp đầy bên trong cậu.

Nhưng sau lần đó thì cậu không thể tìm thấy anh dù bất cứ nơi đâu, nhiều lúc cậu có suy nghĩ lỡ như ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ đẹp, là một thiên thần như anh đã mang đến để cứu rỗi một con người như cậu.

Và đáng tiếc thay trong khoản thời gian đó cậu đã mất vì một vụ tai nạn giao thông, vào giây phút cuối cùng cậu vẫn chỉ nhớ tới anh. Giá như vào lúc đó cậu có đủ can đảm bắt chuyện làm quen thì liệu cậu sẽ có một kết thúc đẹp hơn không.

Nhưng giờ thì chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, cho dù có là như thế nào thì Thượng Long vẫn sẽ mãi là của Phạm Bảo Khang thôi, thân thể anh vẫn sẽ dưới thân cậu mà hiện lên những dấu ấn do chính cậu và chỉ mình cậu mới có thể tạo nên.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Bảo Khang di chuyển nhìn khuôn ngắm khuôn mặt đỏ ửng của người thương, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ướt lệ cùng sắc đỏ trên gương mặt Thượng Long do chính tay cậu tác động vào thì Bảo Khang lại hứng thú hơn.

Cậu bắt đầu chuyển hướng tới đôi môi căng mọng của anh, cắn mút và dày vò nó cho tới mức sưng tấy lên rồi lại tiếp tục luồn lách vô trong khoan miệng trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của Thượng Long. Tiếng rên rỉ từ cổ họng mà nãy giờ anh đã cố gắng cho nó không bật ra bây giờ đang du dương phát lên để Bảo Khang dễ dàng nghe thấy.

Ngay cả tầm nhìn hay suy nghĩ của anh cũng dần mờ nhạt đi, cứ cuốn theo phản xạ cơ thể mặc kệ Bảo Khang đang ở trên thân dày vò mình như thế nào.

Bây giờ thứ mà Thượng Long có thể cảm nhận được là sự đau đớn do những tác động của cơ thể cùng cự vật to lớn bên trong cửa huyệt.

Lời nói thì đầy mật ngọt yêu thương nhưng hành động thì lại mạnh bạo tàn phá bên trong anh, mỗi cú thúc của cậu đều phải khiến Thượng Long phát điên lên.

Tiếng thở nặng nề cùng tiếng rên rỉ phát ra từ bờ môi Thượng Long chỉ góp phần thức tỉnh thêm cơn hứng tình bên trong Bảo Khang, câu chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ cứ mãi tiếp diễn để anh được ở bên cậu chiềm đắm trong dục vọng.

"Em ra trong anh nha?"

"Đ-đừn.."

Hỏi ý anh để cảnh báo hành động tiếp theo thôi chứ thật ra Bảo Khang cũng chẳng quan tâm câu trả lời của anh cho lắm.

Cậu càng ngày càng thúc mạnh hơn, chậm rãi nhưng chắc chắn như muốn đâm thẳng vào nơi sâu nhất bên trong anh như thể để chắc chắn muốn anh sinh con cho cậu.

Cùng lúc đó Thượng Long cũng ra, anh cảm nhận được chất lỏng ấm nóng mà Bảo Khang rót đầy bên trong mình.

Dù đã xuất vào trong nhưng cậu vẫn không chịu rút ra, chỉ nhìn Thượng Long đầy yêu thương rồi cầm tay anh lên hôn nhẹ vàng lòng bàn tay thu hút sự chú ý của người thương.

Cho tới khi sự tập trung của anh chuyên hướng kèm theo ánh nhìn khó hiểu đặt lên cậu thì Bảo Khang mới mở lời.

"Thêm một hiệp nữa anh nhé?"

"?"

Thật sự Thượng Long muốn đánh Bảo Khang lắm rồi, nếu như đây không phải trong mơ thì anh có lẽ đã mệt mỏi có khi là ngất luôn từ lúc nãy.

Mọi thứ trong giấc mơ này đều đi theo ý muốn của Bảo Khang nên anh chẳng thể phản kháng nổi.

Hiện tại anh chả thể hiểu cái gì cả, cậu trai họ Phạm nọ chỉ thích làm theo ý mình thôi. Điều anh thấy thắc mắc nhất là tại sao trong mơ anh vẫn có thể cảm nhận từng đợt khoái cảm lẫn từng cái chạm của Bảo Khang.

Đang mãi mê suy nghĩ thì Bảo Khang lại tiếp tục hôn lên môi Thượng Long để thu hút sự chú ý của anh, Phạm Bảo Khang không muốn anh mất tập trung khỏi cậu ở hiện tại. Chỉ muốn anh ghi nhớ hình ảnh ngày hôm nay để biết mọi thứ của cậu đều đã trao cho anh rồi.

"Sao em hỏi mà anh không trả lời?"

"Anh nói không thì em vẫn làm mà?"

"Tại em thấy cơ thể anh muốn em mà."

"..."

Nhận được sự im lặng của Thượng Long thì Bảo Khang liền tiếp tục hôn anh và làm thêm vài hiệp nữa.
____

Tỉnh dậy sau sự hành hạ vô lý trong giấc mơ vừa rồi, Thượng Long bất ngờ vì toàn thân cơ thể đau nhức đặc biệt là phần hông của mình. Nó tăng phần sự hoang mang lên anh, vậy thật sự những hành động tối qua có cảm giác như thật không phải là do anh bị ảo giác.

Bảo Khang đã có giải thích về hành động làm hại đến Ngọc Dương của mình là vì do Ngọc Dương bắt ép Thượng Long cắt duyên âm đi, cậu không muốn rời xa anh nên chỉ tính cánh báo tới Ngọc Dương thôi ai ngờ lại làm bạn của Thượng Long bị thượng đến nổi phải nhập viện.

Việc đè anh ra làm tình cũng là vì biết tin Thượng Long tức giận, muốn cắt duyên với cậu thật. Nên Bảo Khang đã tự ý chơi liều làm một thể trước khi bị anh cho bay màu.

Và cậu cũng có kể nghe về lý do cậu theo anh tới tận bây giờ. Thật ra đúng là anh chẳng nhớ cậu là ai vì chuyện cũng 10 năm rồi, lần đó anh chỉ đi du lịch chơi vài ngày với gia đình thôi nên Bảo Khang có lục tung cái tỉnh lên cũng chưa chắc tìm được anh nữa.

Nhưng sau đó thì Bảo Khang lại nghiêm túc tỏ tình với anh, cậu nọi lời yêu anh và mong anh sẽ chấp nhận cậu cho dù chỉ được gặp anh trong giấc mơ cũng không sao.

Thượng Long khá là bối rối không biết đáp trả tình cảm có phần kì lạ như này sao, nên anh chỉ biết mong Bảo Khang có thể cho anh thời gian suy nghĩ.

Trong thời gian đêm nào cũng được gặp Bảo Khang nên tình cảm của Thượng Long dành cho cậu cũng không ít, chỉ có điều chuyện một người đã mất và một người còn sống yêu nhau e là sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề. Anh chỉ muốn vạch rõ ra chuyện bên nhau lâu dài chứ không muốn cứ phải sống theo kiểu bên nhau được ngày nào thì hay ngày đó.

Vì thế nên Thượng Long quyết định sẽ trao đổi với Ngọc Dương tìm cách rồi chấp nhận tình cảm của Bảo Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip