KngWean| thích

"Làm gì có ai yêu mãi người không yêu mình được chứ, mày thích người ta thì cứ dứt khoát nói, đừng làm khổ anh Wean nữa." 

 Nhớ lại những lời khuyên nhủ từ thằng bạn thân ban sớm không khỏi khiến cậu phải rơi vào mớ hỗn độn ưu tư. Nếu như thực sự có thể thẳng thắn nói ra, thì vốn dĩ cũng chẳng cần thiết tìm nó tâm sự làm gì. Dẫu đúng thật là cậu không muốn tỏ ra không có gì với anh Wean dù đã thể hiện toàn bộ qua hành động, nhưng nỗi lo lắng cứ bám víu lấy tâm trí Hurrykng không ngày nào chịu buông thả, cứ thế khép chặt hết những dũng khí của cậu lại từng ngày một. Chàng rapper sợ rằng khi quyết định nói ra sẽ đánh mất tất cả, sợ rằng sẽ khó lòng giữ chặt mối quan hệ này, sợ rằng một ngày nào đó anh Wean sẽ không còn hứng thú với cậu nữa... 

 "Khang à, em sao vậy?" 

 Giọng nói trầm ấm, dịu dàng đi vào tai, dễ dàng dẫn dắt cậu trở về với thực tại. Hurrykng đưa mắt nhìn lên, hướng về phía thanh âm thân thương ấy, nơi đôi mắt anh đã ở đó nhìn cậu tự lúc nào, với sự lấp lánh chan chứa chân thành và trong trẻo ngập tràn, khiến cho cậu phải cảm thấy ái ngại khi đối diện với nó. 

 Tránh vội ánh mắt của anh, cậu chỉ cười trừ cho qua, coi như ra tín hiệu rằng mình không sao. Không phải là vì cậu sợ anh, chỉ là nếu nhìn thẳng vào quá lâu, cậu sợ bản thân sẽ bày tỏ hết lòng mình cho anh mất. 

 Thấy cứ giữ im lặng cũng chẳng phải phương án ổn, thế nên Hurrykng chỉ có thể cố gắng hoà nhập cùng nhóm Negav, lao đầu hò hát, vui chơi để tránh phát sinh thêm sự tra hỏi từ anh. Tuy nhiên, dẫu cho là tỏ vẻ không quan tâm tới, nhưng rốt cuộc tâm can và ánh mắt tha thiết của cậu chỉ đặt về phía anh. 

 Ban đầu, Hurrykng chỉ đồng ý tham gia với mục đích vui vẻ cùng anh em, nhưng vì cơ duyên nào đó, mà chắc cũng không phải cơ duyên cho lắm, khi giật mình hoàn hồn, thì cậu đã được yên vị ngồi cạnh anh. Bởi ai mà chả biết Wean Lê rất thích Hurrykng, nên có thể ai đó đã cố tình sắp xếp cho hai người ở cạnh bên nhau. 

Bản thân cậu không ghét việc bị gán ghép với anh, cậu thậm chí còn đặc biệt thích nó, bởi lẽ là vì cậu cũng rất thích anh. Khi mới quen biết người anh này, cậu vô tư nhận định rằng đây cũng chỉ là loại tình cảm anh em bạn bè không hơn không kém. Nhưng dần dần, cậu nhận ra bản thân không thể rời mắt khỏi anh được. Đôi lúc cậu nhớ những sự chủ động nắm tay từ anh, muốn được ôm chặt eo chàng ca sĩ ấy mỗi khi có anh xuất hiện gần gũi, hoặc đơn giản chỉ cần được nhìn ngắm anh như hiện tại. 

 Là một người biết lường trước mọi nguy cơ, ở những cuộc vui này cậu luôn dự trù, giữ cho mình một sự tỉnh táo nhất định để có thể tự vác thân mình về, và cũng nhờ sự minh mẫn đó mà chàng rapper mới có thể nhận ra đàn anh mình uống khá nhiều, đây là một khía cạnh khác từ anh, nó khiến cho cậu tự hỏi rằng: bình thường anh ấy cũng vậy nhỉ? Cậu không biết, đây là lần đầu cậu được cùng anh tham gia những bữa tiệc như này. 

 "Em nhìn anh hoài vậy, anh cũng biết ngại đó." 

 Những lời được phát ra từ đôi môi căng mọng của anh làm cậu giật mình. Dự định sẽ quay đầu ngay, nhằm lẩn trốn anh thêm lần nữa, nhưng xui xẻo thay, nước đi này lại bất thành, cậu cứ thế bị anh chặn lại. Đôi bàn tay mà chàng rapper vừa mới ôm mộng thương nhớ lúc nãy, bây giờ đây đang ép sát đầu cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. 

"Bộ Khang ghét anh tới mức đó hả?" 

Vừa định hình được tình huống hiện tại, lời nói của Hiếu lại bắt đầu vang vọng trong đầu cậu khiến cho những toan tính muốn trốn tránh không còn tồn tại trong đại não nữa. Cậu thẳng thắn nhìn vào khuôn mặt của người mình trộm thương, đôi mắt anh ngấn nước, phủ một tầng sương dày như sắp khóc, cùng đó là đôi má ửng hồng vì nồng độ cồn cao của chất kích thích, khiến lòng cậu không kiềm được nữa, buộc phải cất lời sau ngần ấy thời gian né tránh trò chuyện với anh. 

"Không, không phải đâu, em làm sao ghét anh Wean được..." 

Chờ đợi phản ứng từ anh, nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu, cậu ảo não suy đoán rằng anh đã hình như là say rồi. Nhưng để anh không tỉnh táo rồi tự suy nghĩ rằng cậu ghét anh như vậy khiến cậu bất chợt đau lòng, có lẽ anh thấy cậu có phần lạnh nhạt với anh. 

Cậu đưa tay lên tính gạt tay đàn anh xuống thì anh được đà ép sát khuôn mặt lại gần hơn, để chàng rapper cảm nhận được rõ từng hơi thở từ anh phủ lên da thịt, khiến cậu trai bỗng chốc đỏ mặt. Nguyên do cho hành vi bộc phát gần gũi này, có lẽ là do anh đang mong chờ gì đó từ cậu, đây cũng là lúc cho Hurrykng biết mình nên nói hết tất cả cho đối phương biết tâm tư của cậu như thế nào. 

"Không phải em ghét anh đâu, thật ra em còn rất thíc—" 

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã cảm nhận được sự nặng nề trên người, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cơ thể anh, những tiếng thở đều vang động bên tai rõ ràng, khiến thân thể cậu trai cũng đờ đẫn, loay hoay nhìn xuống người nọ. 

"Ủa, anh Wean ngủ mất rồi hả?" 

Lời nói này là từ Negav, nó khiến cậu có thể khẳng định hơn hành động của người đang ở trong lòng. Cùng lúc đó, lại xấu hổ nhận ra bản thân suýt nữa đã tỏ tình hụt, chỉ nhiêu đó cũng đủ để cậu muốn tìm một cái hố to chui xuống rồi. 

Vì là bạn bè thân thiết lâu năm nên Negav chỉ cần nhìn vào tình hình hiện tại của Hurrykng là có thể nắm bắt ngay, thế nên liền nhanh trí cố gắng tạo cơ hội cho người bạn của mình, cố ý nói thật to để thông báo với mọi người về hai người sắp sửa rời khỏi cuộc vui đêm nay. 

"Hay là Khang đưa ảnh về đi, dù gì mày cũng đâu tính uống thêm nữa đâu?" 

"Nhưng mà tao đâu có biế—" 

"Để An giúp Khang đưa anh Wean lên xe nha!" 

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Hurrykng chưa kịp phản ứng thì đã phải bị cuốn theo hành động của Negav, cả hai cùng nhau khoác tay dìu Wean ra ngoài. Vừa dùng điện thoại gọi ngay taxi tới, sau đó đặt anh ấy vào trong xe. Xong xuôi, Negav đứng im đó, khoanh hai tay trước ngực, đưa cặp mắt thất vọng dành cho Hurrykng. 

"Tao biết tại sao thằng Hiếu nó hay chửi mày rồi Khang, sao mà bình thường mày học giỏi thông minh mà cứ hễ đụng vào anh Wean là khờ ngang vậy?" 

Cậu trai họ Phạm chỉ có thể lặng thinh lắng nghe lời nói từ người bạn tốt, đáng lý ra là bình thường cậu sẽ từ tốn giải thích lại mọi việc, nhưng lúc này đây, khi đã ngẫm lại toàn bộ quá trình hèn nhát của mình, cậu chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận từng lời vạch trần từ Negav. 

"Thế rồi mày có biết nhà anh Wean ở đâu không?" 

"Không, nhưng mà sao phải biết, cứ đưa ảnh về nhà mày đi." 

Kết thúc cuộc trò chuyện vốn không có ý nghĩa với Negav. Hurykng lên xe cùng Wean. Ngồi cạnh anh để đối phương dựa đầu vào người mình lần nữa. Nhìn vào chàng trai đang say giấc nồng bên cậu, không ngờ rằng anh lại là một người đơn giản như vậy, chỉ cần biết cậu không ghét anh thì đã ngoan ngoãn ngủ yên vào lòng cậu như vậy rồi. 

Đêm nay là đêm thay đổi cuộc đời cậu, cậu không hề tiếc nuối vì lúc nãy đã tỏ tình hụt. Vì bản thân Hurrykng không muốn kỷ niệm đẹp giữa anh và cậu diễn ra ở nơi đó, đặc biệt là trước mặt thằng Negav. Cậu muốn sẽ được nói hết lòng mình cho anh khi chỉ có hai người và ở một khung cảnh lãng mạn hơn, xứng đáng với một người như Wean. Và một tín hiệu đáng mừng rằng, Hurrykng bây giờ có thể nhìn thẳng vào anh, không hèn mọn trốn tránh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip