1.2 Mùa Đông
Hurrykng-Nó
Wean-Anh
|
|
Đã được hai tiếng kể từ lúc nó và anh bắt đầu nâng ly bia đầu tiên. Cả hai đều chẳng nhớ nổi chính xác mình đã uống bao nhiêu lon bia.
Đầu óc xoay vòng, ánh đèn lập loè trong căn phòng tối hắt vào khuôn mặt đang ửng đỏ lên vì cồn, đầu anh nhức nhối, cơ thể mệt mỏi mềm nhũn ra không tự chủ dựa vào vai người bên cạnh.
Bảo Khang ngơ ra không hiểu gì nhưng tay lại mất tự chủ mà choàng qua ôm lấy eo anh. Mặc dù mắt đã mờ nhoè đi vài phần vì cơn say đang dồn dập kéo đến nhưng anh vẫn thấy được thứ gì đó mờ mờ đang tiến đến kề sát mặt mình.
Bảo Khang có tí cồn trong người lại hành động không kiểm soát, nó đẩy anh vào thành ghế sofa, một tay ôm eo tay còn lại thì áp vào mặt của anh, mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh nên làm cho anh có chút hoảng mà lùi lại
Khôm người xuống mặt đối mặt với anh, môi nó và anh sát đến mức chỉ cần di chuyển nhẹ thôi có lẽ cũng sẽ chạm vào nhau.
Nó thấy anh như thế lại chần chừ mà không muốn tiến xa hơn vì sợ anh sẽ không ở bên nó nữa, Nhưng anh thì khác, anh đã nhắm mắt được hơn vài phút rồi mà sao nó vẫn chưa hôn? Mở mắt ra lại thấy gương mặt đang lưỡng lự của nó mà anh muốn đấm cho phát
"Sao vậy, sao không hôn? Mày sợ tao có bầu à??" anh ngước lên mắt nhìn khuôn mặt điển trai đang đối diện với mình mà thầm chửi thề
" Anh, anh thích em không?" Nó ngồi thẳng lưng dậy hai tay đặt trên đầu gối mà xoa xoa, cất tiếng hỏi anh với một chất giọng trầm khàn
"..." Anh cụp mắt xuống không
trả lời câu hỏi mà nó đặt ra
Một phút rồi lại hai phút trôi qua nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời khiến nó người đang cố giữ kiên nhẫn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với anh
"Thượng Long!" Nó lớn giọng kêu tên anh, nhưng nhìn anh khó xử thế này nó lại khó kìm lòng mà thấy sót "trả lời em đi..." Giọng nó hạ xuống vài tông nhẹ nhàng hơn khi nãy
"Có, Anh có thích em mà" giọng nói lí nhí phát ra từ miệng anh, dù không lớn nhưng cũng đủ để nó nghe thấy
Cả căn phòng trong giây lát bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, dường như có thể nghe được từng hơi thở nóng hổi từ đối phương, anh và nó không ai nói với ai câu nào nhưng lại vô thức cùng lúc nhìn nhau.
Thượng Long đặt hai tay lên má nó kéo gần lại mặt anh không để nó kịp thốt ra thêm câu nào đã bị đối phương chặn lại bằng một nụ hôn. Anh dứt khoát đè nó xuống mà ngậm nhắm lấy môi nó.
Nó có chút bất ngờ nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, đáp lại nụ hôn đầy ngọt ngào của anh dành cho nó, anh choàng tay qua cổ nó kéo sát thêm về phía mình, Bảo Khang bị anh làm cho đắm chìm vào nụ hôn không lối thoát.
Mọi thứ xung quanh dường như đang nóng lên, anh giương đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào nhìn nó
Khuôn mặt ngày thường đã làm cho nó gục lên gục xuống ấy vậy mà giờ đây lại đỏ ửng và đẫm nước mắt khiến cho nó "nắng" vờ lờ
Đang tận hưởng những giây phút bình yên thì bỗng anh cảm nhận được thứ gì đó phía bên dưới đang cạ vào chỗ nhạy cảm của mình, anh liền có chút hoảng mà giơ chân đạp vào bụng nó đẩy xích ra, nhưng lại bị phản đòn ngay sau đó, nó đè cả cơ thể anh xuống, dù muốn phản kháng nhưng anh đã hết sức lực để chống cự rồi chỉ đành ôm mặt khóc thay cho số phận
"Đừng cạ nữa đm" Anh khó chịu nhìn người nằm bên trên đang liên tục cạ thằng em vào người mình
"Xin lỗi anh, nhưng mà em nứng quá" hơi thở nó dần gấp gáp lên trộn lẫn với mùi rượu bia, khiến nó dần mất đi ý thức
Nó nắm cổ chân anh kéo sát về phía mình và chỗ nhạy cảm của anh đã đụng trúng một thứ đáng lẽ không nên đụng rồi...
Tay nó dần di chuyển xuống đùi anh mà siết chặt khiến chiếc đùi in hằn cả dấu bàn tay lên
" Này, mày đừng chơi anh có bầu xong bỏ nhá" tuy mắt đã rưng rưng nhưng anh vẫn đùa giỡn được với nó
"Nếu anh mà mang bầu được thì em sẽ chơi tới khi nào đủ một đội bóng thì thôi nhá" Nó nhướn mày giọng hơi khàn khàn nói,khẽ cười nhẹ rồi liền đè xuống hôn anh.
Tiếng miệng lưỡi hoà vào nhau tạo ra những âm thanh đầy dâm dục khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Thời gian cứ thế trôi qua, những giây phút âu yếm cứ thế mà tiếp tục, chẳng ai chịu dừng lại trước chỉ đợi đến khi anh gần như hết không khí để thở thì nó mới chịu nhả ra không quên kéo theo một sợi chỉ bạc.
Đứng dậy nhấc bổng anh lên, tay cũng tiện đặt ngay mông xinh, anh dựa đầu lên vai nó mà thở hỗn hển.
Nó bước từng bước đến cửa phòng ngủ, một tay bế anh một tay nó mở cửa ra và tiến vào bên trong
Nó không phải tổng tài nên chỉ dám nhẹ nhàng đặt anh xuống giường chứ không dám quăng anh như trên phim giống người ta hay làm
Bảo Khang cúi người tựa trán mình lên trán anh, nó ôm mặt anh nhoẻn miệng cười, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu hơn, không quá mãnh liệt nhưng cũng đủ thấy nó dành nhiều tình yêu đến mức nào cho người nó thương
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
Và cứ thế, mùa đông hôm ấy có lẽ là một ngày mùa đông dài và khó quên nhất của anh, cũng là ngày anh có được tình cảm của người anh yêu...
|
|
-Chuyện về những ngón tay đan
Chuyện về những cái ôm nhau thật chặt-
_Chuyện của mùa đông.Hà Anh Tuấn_
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip