2.2 Hoa Hồng Trắng

Từ ngày hôm đó thì dạo gần đây hắn thường xuyên lui đến của anh, đi nhiều đến mức mà hội anh em của hắn cũng cảm thấy bất thường.

"Thằng An lo mà coi nhà cho kỹ đừng để tao về lại thấy mất thêm cái tivi nào như lần trước" Bảo Khang đen mặt nhắc nhở Thành An, hắn nhấn mạnh từng chữ một như sợ rằng người kia sẽ quên mất

Cậu ngồi trong nhà lười biếng giơ ngón like lên, đầu gật gật. Thấy vậy Bảo Khang cũng yên tâm đi ra ngoài

Hắn vừa đi khỏi, cả đám liền tụ lại tạo hội bàn tròn, tất cả bày ra những vẻ mặt đầy nghiêm trọng, không ai nói với ai câu nào, trong không gian im lặng Trần Minh Hiếu đứng phắt dậy hai tay đập bàn mở lời "tao cảm thấy thằng Khang có cái gì đó lạ lạ, bây có thấy vậy không?"

Mọi người đều gật đầu, ai cũng nhìn thấy rõ là thằng bạn thân của tụi nó có cái gì đó đang giấu giếm anh em.

" Từ bữa mua hoa dùm mày xong là tao thấy ngày nào nó cũng mua hoa về chưng đầy nhà" em út trong nhóm vừa nhai bánh vừa tiếp lời

"Hay là... nó có ghệ!?" Lời Hiếu Đinh vừa nói ra đã khiến cho cả hội sốc, Phúc Hậu ngồi bên cạnh cũng phụ hoạ thêm

"Chắc chủ tiệm hoa không chừng" thằng Hậu thông thả tay chống cằm nói

"Sao mày biết?" Hiếu Trần nhìn gã hỏi

"Đoán thôi" gã nhún vai đáp

"Sao nay mày thông minh ra vậy, bình thường đéo khác gì con heo" Thành An chề môi khen đểu Phúc Hậu

"Chó con nín họng lại đi sủa bậy mait" Phúc Hậu đưa tay lên miệng, ra hiệu kêu thằng nhóc kia im lặng nhưng lại bị nó liếc xéo

"Hai cái con này" Hiếu Đinh ngáp ngắn ngáp dài dựa ra sau ghế lười biếng nhắc nhở hai 'con cún con' đang muốn cắn nhau tới nơi

Phía Trần Minh Hiếu vẫn đang nghĩ gì đó mà mặt trong rất căng thẳng. Sau gần nửa tiếng vắt óc ra suy nghĩ thì cuối cùng nó cũng nhớ ra "Ê! Tao biết chỗ này rồi, đi theo tao" vừa dứt lời nó đã chạy một mạch ra khỏi nhà để lại ba con người đang ngơ ngác ở trong.

Sáu mắt nhìn nhau cuối cùng là thằng Hậu lên tiếng "sao không đuổi theo nó đi ngồi đây làm gì mấy mẹ" vừa nhắc xong gã cũng phóng như bay ra khỏi nhà theo Hiếu Trần để hai con người kia phải xách mông chạy theo trong sự khờ khạo.
_

Trên đường đến chỗ anh hắn tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút, lúc đi ra đã thấy trên tay xách theo một túi ú ụ đầy đồ ăn vặt kèm nước ngọt.

Bảo Khang vừa đi vừa cười cười, nghĩ tới cảnh được gặp anh thôi là hắn cũng đã vui vẻ cả ngày. Quanh quẩn một lúc cũng tới được tiệm hoa.

Vì đang là giờ trưa nên cũng ít người qua lại, anh thì chắc hẳn là đang nghỉ trưa bên trong tiệm, hắn đứng trước cửa tiệm chỉnh lại đầu tóc, quần áo tươm tất rồi mới chịu bước vô.

Hắn ở đây một phần vì hoa, chín phần vì chủ đấy nhá.

Tiếng mở cửa vang lên trong chốc lát rồi dừng lại, Thượng Long đang dọn dẹp bên trong nghe tiếng chuông cửa thì bất giác nghiêng người qua xem.

Trước mặt anh đây là một Bảo Khang mồ hôi nhễ nhại tay xách nách mang theo mấy bịch đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó.

Thượng Long để đống đồ kia qua nột bên mặc kệ chúng, nhanh chóng chạy ra cửa phụ mang đồ hộ người đang đứng ngay cửa.

"Nặng lắm không, Mà sao em mua nhiều bánh quá vậy? Không biết mệt à?" Anh khó chịu hỏi han nhưng cũng không quên nhắc nhở về viếc hắn lội bộ đến đây dưới cái nắng gần 30° vậy mà vẫn còn đi mua đồ linh tinh

Tiện tay rút tờ khăn giấy đặt bên cạnh quày thanh toán, anh giơ định lau mồ hôi cho đối phương nhưng hắn lại né.

"Lại làm sao?" Thượng Long khó hiểu với trạng thái không lúc nào ổn định của Bảo Khang, hắn lắc đầu ý bảo không có gì nhưng vẫn không chịu cho anh lau mồ hôi. Anh nắm cổ áo hắn kéo sát lại không cho né

Anh càng lúc càng dí sát mặt mình vào đối phương, Bảo Khang ngại đến mức hai tai và mặt đã đỏ bừng, hắn dùng bàn tay to lớn của mình để che đi khuôn mặt ngày càng gần kia, anh tiến thì hắn lùi cả hai vờn qua vờn lại với nhau.

Nhưng cuối cùng hắn đành chịu thua mà để anh lau mồ hôi cho mình, anh lau mặt rồi dần di chuyển phần cổ, Bảo Khang ngại chết mất thôi nhưng được hưởng phúc lợi thì cũng vui,hắn cúi đầu xuống dựa vào vai anh yên ngoan ngoãn để anh làm điều anh muốn

Nhưng họ không biết ở một góc nào đó...

Bốn con người to lớn chen chúc trong một góc nhỏ gần đó, Hiếu Trần nheo đôi mắt cận để quan sát từng hành động của của hai người đang chim chuột bên kia, ngay lúc quan trọng thì gã lại để quên kính áp tròng ở phòng cay vl. Ba người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn mấy

"Đm mày đưa bịch bánh đây coi" Thành An với chiều cao khiêm tốn của bản thân đang không ngừng với lấy bịch snack nằm chễm chệ trên tay Phúc Hậu

Hiếu Đinh mắt nhắm mắt mở đứng phía sau mọi người, có lẽ hôm qua nó ngủ trễ quá rồi thì phải.

"Ê ê ê, ôm rồi ôm con mẹ nó rồi" Hiếu Trần khều khều Thành An sau lưng

Thành An thấy gã kêu thì cũng quay qua nhìn nhưng thứ đập vào cậu đã đủ làm cho cậu wow mà trợn tròn cả mắt hét lớn"h- hôn HÔN RỒI!?"

Minh Hiếu nghe tiếng hét chói tai của cậu mà giật mình xoay qua bịt miệng lại nhưng đã quá trễ. Vừa nhìn qua, bốn mắt chạm nhau Bảo Khang bất ngờ bao nhiêu thì Minh Hiếu bất lực bấy nhiêu

Thôi bỏ mẹ rồi...
_

Một phút rồi hai phút thời gian dần trôi qua như chó chạy ngoài đồng, chưa gì đã hơn hai mươi phút, sáu con người đứng nhìn nhau vẫn im lặng không ai muốn hó hé chuyện gì

"Sao tụi bây ở đây?" Bảo Khang đành mở lời trước làm cho không khí đỡ đi phần nào căng thẳng

Phúc Hậu mím môi vài giây sau đó chỉ về Thành An, không biết có bàn trước ở nhà không mà hai người đứng cạnh cũng cùng lúc chỉ qua bên phía cậu em út đang mặc kệ đời nhăm nhi gói snack vừa lấy lại được từ tay Phúc Hậu

Thành An vừa ngước lên liền thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, khẽ nuốt nước bọt nhỏ giọng hỏi "sao mọi người nhìn em??"

"..." Bảo Khang khoanh tay trước ngực, bất lực thở dài, mái tóc được chuốt trải gọn gàng lúc đầu cũng đã bị làm cho rối tung lên.

Thượng Long xoa xoa hai bên thái dương, cái nhóm này làm anh nhức đầu thật đó. Nhất là cái thằng bé nhỏ nhỏ con đang lơ ngơ kia. Sau này chắc anh khó khăn rồi đây.

"Thôi được rồi, có gì ra quán cà phê nói chuyện ha, chỗ anh làm ăn mấy đứa đừng đứng đó khoanh tay nữa, ai nhìn vào lại tưởng anh ăn hiếp mấy đứa" Thượng Long vẫn niềm nở cười cười với tụi nó

"Nghe chưa? Cút về nhà đi chút tao về mà không thấy cái tivi đâu thì bây coi chừng" Bảo Khang vừa nhắc vừa đe doạ. Tụi kia cũng không định ở đây lâu nên cũng nhanh chóng chuồn về nhà để lại không gian riêng tư cho cặo đôi trẻ.

"Em xin lỗi anh nha..." Mấy đứa bạn vừa đi hắn liền qua vai cún con mà xụ mặt xin lỗi anh

"Không sao mà" anh đi lại gần hắn hơn một chút, đặt hai tay lên hai má hắn xoa xoa

Bảo Khang dang tay ôm chầm lấy cả cơ thể anh, không quên dụi dụi vào cổ người kia làm nũng. Thượng Long híp mắt cười hơi cong nhẹ, một tay ôm lưng tay còn lại vuốt đầu an ủi hắn.

Cả hai cứ thế ôm nhau trong chiếc tiệm hoa nhỏ xinh trong nơi góc phố rộng lớn. Mọi thứ trở nên yên bình một cách hiếm hoi khi nơi nó đang tồn tại lại là nơi ồn ào và đầy rẫy những xô bồ.

|
|

Fact: Khang và Long đang trong giai đoạn tìm hiểu 🙉

Tại t lừi vt quá ×∆×
Mai có chap 2.3 he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip