1. The Past
2 năm sau.
Hiện tại hắn đang ở tại quê của hắn. Từ khi hắn đỗ vào đại học Seoul thì việc học cũng ngày càng nhiều hơn. Dần dần hắn cũng đã quên mất việc trở về thăm quê, nhưng vẫn có một người mà hắn vẫn còn thường xuyên liên lạc thông qua bố mẹ của người đó. Thỉnh thoảng, người đó sẽ gọi cho hắn sau đó lại kể hết những thứ chuyện mà người đó đã gặp ở trường, có hôm hăng say đến mức vừa nói xong đã ngủ quên mất khiến cho hắn phải cười bất lực. Nhưng hôm nay, cuộc gọi của người đó khiến cho anh phải nhanh chóng trở về quê của mình.
Bước vào trong căn nhà, một không khí lạnh lẽo toát ra khiến cho hắn cũng chạnh lòng một chút. Tiến sâu vào căn phòng của Jung Minie, hắn chợt nhìn thấy một bóng lưng nhỏ quen thuộc. Hắn cất tiếng gọi, cô gái nhỏ giật mình rồi lại ngước nhìn, sau đó lại bật khóc nức nở. Nhanh chóng tiến gần lại phía cô, vòng tay ôm thân hình cô gái nhỏ vào lòng vỗ về, xoa dịu tấm lưng đã phải chịu nhiều đau đớn ở cái độ tuổi đáng lẽ phải luôn vui cười và hồn nhiên này. Ngày hôm qua, khi hắn đang ngồi trên bàn học giải quyết hết đống bài tập của mình thì điện thoại hắn reo lên, như thường lệ hắn biết ai gọi đến cho mình mà không chần chừ bấm nghe. Nhưng ngay sau đó, tim hắn như vụn vỡ khi nghe tiếng khóc nấc của nhỏ, bố mẹ nhỏ vì bị tai nạn mà đã vĩnh viễn ra đi, hoàn thành tất cả thủ tục và đưa về nơi an nghỉ đã được 2 ngày, vì quá bận rộn nên giờ cô mới gọi được cho hắn, cô hỏi hắn có thể về đây với cô không vì hiện tại chỉ còn người dì tạm thời ở đây để lo hậu sự. Hắn trấn an cô bằng vài câu dỗ dành, sau đó tắt máy, đặt vé máy bay đi ngay trong đêm.
Hiện tại người con gái nhỏ này đã kiệt sức mà ngủ trong vòng tay của hắn. Chỉnh lại tư thế nằm của nhỏ, hắn kéo cao chăn sau đó chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, hôn nhẹ lên trán nhỏ rồi mới đi ra ngoài. Hắn kéo ghế, ngồi đối diện với dì của nhỏ.
"Bố mẹ nó bị người ta đâm trúng, là một người say rượu không kiểm soát được tốc độ lái xe, mất máu quá nhiều nên ra đi ngay tại chỗ, dì còn không tin được vào tai mình khi nghe phía bệnh viện gọi đến, Jung Minie còn nhỏ cũng không giữ được bình tĩnh, lúc mang bố mẹ nó đến nơi an nghỉ, nó cũng khóc đến ngất đi." Dì của Minie vừa kể lại cho hắn nghe những sự việc xảy ra trong vài ngày trước, sau đó khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má. "Nó gọi cháu sao ?". Dì hỏi hắn.
"Vâng, là em ấy gọi hỏi cháu có về được không, sau đó khóc kể cho cháu nghe sự việc."
"Đây là cú sốc quá lớn đối với một đứa nhóc 10 tuổi như nó, thật sự dì cũng không biết phải làm sao, gia đình dì thật sự không đủ điều kiện để nuôi con nhóc, nếu nuôi được cũng không đủ tiền cho nó ăn học, sau này tương lai của nó sẽ bị ảnh hưởng, dì biết làm vậy là không đúng với bố mẹ nó nhưng giờ chỉ còn cách gửi nó vào cô nhi viện". Bờ vai người dì khẽ run lên, có lẽ dì không còn kiềm chế được nữa.
Kim NamJoon hiểu cho dì, ai cũng có khó khăn riêng trong cuộc sống mà. Gia đình cô vốn dĩ cũng không khá giả, chỉ đủ để sống, giờ đây chỉ còn lại cô nhóc 10 tuổi. Hắn khẽ thở dài rồi nắm chặt tay suy nghĩ, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng.
"Dì, hãy để Jung Minie cho cháu, thay vì dì gửi Minie vào cô nhi viện, chi bằng dì hãy gửi cho cháu, dù sao cháu cũng chơi cùng em ấy từ khi mới lọt lòng, như thế dì cũng sẽ không cảm thấy có lỗi với bố mẹ em ấy hơn."
Người dì bất ngờ nhìn hắn. "Nhưng, Kim NamJoon, cháu còn đang đi học mà ?" Nghĩ lại, nhà của hắn không thể gọi là thiếu điều kiện được, bố mẹ sang nước ngoài định cư khi hắn lên 15 tuổi, sau khi đỗ đại học, bố mẹ hắn cũng mua cho hắn nhà và xe riêng ở Seoul, vả lại từ nhỏ hắn cũng được đã nuôi dạy rất kĩ càng. Thật sự Kim NamJoon không có gì để chê cả.
Hắn mỉm cười sau đó nắm lấy tay người dì, miết ngón tay nhẹ lên đôi bàn tay đã chai sần ấy rồi nói tiếp "dì đừng cảm thấy áy náy hay lo lắng, nếu cháu đã nói như thế có nghĩa là cháu sẽ nuôi dạy em ấy được, dì cứ xem như cháu là bố nuôi của Minie, cháu hứa sẽ không để con bé thua thiệt bất kì ai."
Người dì khẽ gật đầu "Cảm ơn cháu, Kim NamJoon"
Vài ngày sau, cố gắng ổn định tinh thần cho nhóc, hắn cùng dì soạn những món đồ thiết yếu bỏ vào vali, sau đó tới nhà của dì thắp hương cho bố mẹ của nhóc, đứng trước hai người quá cố, hắn cúi đầu "Hai bác hãy yên tâm an nghỉ, từ nay cuộc sống của Jung Minie cũng sẽ là cuộc sống của cháu, cháu hứa sẽ bảo vệ em ấy, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em ấy." Sau đó hắn khẽ mỉm cười, kéo vali của nhóc ra ngoài, cùng nhóc nhìn lại vùng quê này, nơi mà nhóc và hắn được sinh ra và lớn lên, sau đó thở mạnh một hơi, mỉm cười rồi cùng nhau đi đến sân bay, trở về Seoul, cuộc sống của hai người bắt đầu từ giây phút ấy.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip