2. Cuộc sống ở Seoul

Thấm thoát cũng đã hơn 7 năm trôi qua, cô nhóc bé tí ngày nào đã ra dáng thiếu nữ, còn người chú ngày nào đó cũng đã tròn 27 cái xuân xanh. Kim NamJoon hiện tại là đang tiếp giữ ghế chủ tịch của tập đoàn thiết bị điện tử bậc nhất Hàn Quốc này, còn cô đã là nữ sinh 17 tuổi. Nhớ lại ngày cô vừa lên Seoul, mọi thứ đều quá đỗi xa lạ và lạ lẫm đối với đứa nhóc 10 tuổi như cô, Kim NamJoon một tay xách hành lý, một tay nắm chặt tay Jung Minie như thể nếu buông ra thì cô sẽ lạc mất. Thời gian đầu thực sự rất khó khăn, cô vẫn còn nhỏ, vẫn cần được chăm sóc và nuôi dạy thật kĩ càng, còn hắn thì đã là sinh viên đại học năm thứ 3, mọi việc học gần như là chiếm hết thời gian của hắn, mỗi ngày ngoài lo cho bản thân, hắn còn lo thêm cho đứa nhóc này, có những đêm Jung Minie mơ thấy ác mộng sau đó bật khóc, hắn vì nghe tiếng khóc lớn cũng giật mình chạy sang phòng cô dỗ dành, thấy cô chìm sâu vào giấc ngủ mới yên tâm về phòng của mình. Lại nhớ khi cô lên 12 tuổi, độ tuổi hình thành và phát triển tâm lý của trẻ em, thời điểm này Kim NamJoon biết mình phải quan tâm và chăm sóc đứa nhỏ này kĩ càng như thế nào. Ấy vậy mà một ngày nọ, khi hắn đến trường đón Jung Minie, lại bắt gặp thân hình nhỏ quần áo xộc xệch, tóc tai rối mù, đã vậy mặt còn cúi gầm xuống tỏ vẻ nguy hiểm. Hắn khó hiểu mở cửa xe, sau đó tiến đến gần đứa nhỏ này.

"Jung Minie, đã xảy ra chuyện gì ?". Hắn đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của cô nhóc, sau đó chỉnh lại quần áo, phủi phủi đi vết bụi trên bộ đồng phục của cô. Nhưng sau đó cô nhóc vẫn một mực im lặng không nói gì, khiến cho Kim NamJoon khó hiểu mà chau mày, hỏi lại một lần nữa với tông giọng hơi gắt gỏng.

Chợt cô nhóc bật khóc nức nở khiến cho hắn bất ngờ, nhất thời lúng túng không biết lý do vì sao lại khóc. Khẽ ôm cô nhóc vào lòng, hắn vuốt nhẹ sóng lưng của cô thay cho lời an ủi.

"Chú...hức...chú đừng bỏ em mà...hức, bạn cháu nói...hức...cháu không phải người nhà của chú...sớm muộn gì chú cũng sẽ lấy vợ...sau đó...hức...sau đó lại đuổi em ra cô nhi viện...oa...". Dứt lời, Jung Minie lại bật khóc. Hắn lúc này cũng đã nghe rõ lời nói, vỗ nhẹ lưng Jung Minie rồi bế cô nhóc vào trong xe, cẩm thậm cài dây an toàn cho cô rồi lái xe đi đến một cửa hàng kem, sau đó bế cô vào trong, cho cô chọn lấy vào vị kem yêu thích rồi tiến đến bàn ngồi. Lúc này Kim NamJoon mới lấy khăn giấy lau đi khuôn mặt tèm lem nước mắt kia rồi cẩn thận dùng dây chun cột tóc cô lại cho gọn gàng. Nhân viên mang kem ra cho cô, sau đó cô cũng quên mất chuyện khi nãy mà ăn ngon lành, nhìn đứa nhóc ngồi cạnh ăn hăng say, anh khẽ vuốt nhẹ tóc cô.

"Sau này, những lời như vậy không nên đôi co, họ làm gì có chứng cứ để nói tôi sẽ bỏ rơi em ? Dạo gần đây tôi hơi bận một tí, đã để em suy nghĩ lung tung rồi, tôi xin lỗi !". Sau đó hắn ta đặt lên tóc cô một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn như là thay lời xin lỗi, một nụ hôn như là lời an ủi từ hắn.

Cũng như tối đó, hắn vào phòng làm việc khoá trái cửa để tránh cô vào được, sau đó lại gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của cô, hắn thật sự là không muốn bé con của hắn phải nghe thêm những lời nào như vậy nữa.

"Chào cô, tôi là Kim NamJoon, việc hôm nay ở trường của Jung Minie, chắc hẳn cô cũng đã biết, tôi chỉ muốn nói rằng đứa nhóc này từ nhỏ đã chịu đả kích lớn, hiện tại còn đang trong thời gian phát triển tâm lý, tôi hiện tại khá bận trong công việc nhưng không vì thế mà tôi bỏ bê Jung Minie, tôi không muốn trong quá trình phát triển tâm lý của cô bé sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài, dù sao đây cũng là đứa cháu nhỏ của tôi, giúp cho con bé vượt qua nỗi buồn về gia đình là tôi đã rất hạnh phúc rồi, sau này mong cô chú ý hơn về học sinh. Cảm ơn cô giáo."

Dứt lời hắn cúp điện thoại rồi đi ra ngoài, lại thấy cô nhóc ngồi ở sofa xem tivi liền đi tới xoa đầu cô, nhắc nhở cô rằng không còn sớm nữa, phải đi ngủ thôi. Sau đó cô nhóc cũng ngoan ngoãn nghe lời đi lên phòng ngủ.

Năm cô lên 14 tuổi, đó là một ngày nắng đẹp, Kim NamJoon ngồi dưới bàn ăn đợi cô nhóc Jung Minie xuống để ăn bữa sáng sau đó như thường lệ đưa cô nhóc đi học, còn hắn sẽ đến công ty. Nhưng đợi mãi hắn vẫn không thấy cô nhóc xuất hiện nên đành cất tiếng gọi, gọi mãi cũng không thấy hồi âm khiến cho hắn bồn chồn bất an, đứng dậy nhanh chân đi lên phòng cô nhóc. Hắn gõ cửa, không có hồi âm, đành mở cửa đi vào chợt thấy một cục bông nhỏ cuộn tròn ở trong chăn, nếu không lầm thì đang run lên. Hắn bất ngờ đi tới, kéo nhẹ chiếc chăn ra thì bị cô nhóc giữ lại, lúc này hắn mới thấy được khuôn mặt đã đỏ lên vì khóc. Còn chưa hiểu vì sao cô khóc thì lúc này cô đã lên tiếng.

"Chú, có phải chú giấu em chuyện gì không ?". Cô giữ chặt chăn sau đó thút thít hỏi hắn.

"Tôi có chuyện gì giấu em sao ?". Hắn khó hiểu trả lời.

"Có phải em bị bệnh hiểm nghèo, không thể chữa khỏi đúng không ?"

"....". Kim NamJoon hiện tại là rất khó hiểu.

"Sao chú không trả lời em ? Vậy là em có bệnh thật rồi huhu....". Dứt câu, Jung Minie lại khóc nức nở.

"Tôi không hiểu em nói gì cả." Kim NamJoon nhăn mặt gãi gãi đầu, cô nhóc này hôm nay làm sao vậy, sáng sớm đã khóc nhè, đã vậy còn hỏi hắn về bệnh, bệnh gì chứ ? Rõ ràng 6 tháng là hắn lại đưa cô đi khám tổng quát, làm gì có bệnh chứ ?

Lúc này cô nhóc mới bung chăn ra, sau đó chỉ vào vết máu ở trên giường. "Chú nhìn đi, ngủ dậy một giấc tự dưng lại có máu, quần cháu cũng có máu nữa...huhu....chú xem đi không phải bệnh sắp chết rồi sao ???". Jung Minie lại ôm mặt khóc lớn.

Đứng hình 5s, hắn mới lấy lại được ý thức, dần hiểu ra mọi chuyện, mặt hắn cũng dần đỏ lên, hiện tượng này không phải là hiện tượng tới tháng mà ở độ tuổi dậy thì này sẽ xuất hiện sau ? Dù sao khi còn ở trường hắn cũng đã được dạy qua rồi nha, nhưng mà vấn đề ở đây là làm sao hắn có thể chỉ cho cô về hiện tượng này được ? Nhanh tay lấy điện thoại gọi cho thư ký riêng của mình đến, dù sao cô ấy cũng đã 26 tuổi, đã lấy chồng sinh con thì chắc hẳn sẽ giúp được hắn trong chuyện này.

30 phút sau thư ký Min - là thư ký riêng của hắn ở công ty cũng xuất hiện tại nhà của hắn, khẽ ngượng ngùng liếc nhìn cô thư ký rồi lại chỉ tay về phía căn phòng ở trên tầng. "Con bé ở trong phòng, vẫn còn đang khóc vì nghĩ mình bị bệnh." Thư ký Min khẽ bật cười rồi cũng nhanh chóng đi lên phòng của Jung Minie. Sau hơn 30 phút nữa, thư ký Min cũng rời khỏi phòng đi xuống. "Tôi đã chỉ dạy cô bé về vấn đề đó rồi, cũng dặn cô bé có thắc mắc thì nhờ cậu gọi cho tôi, giờ thì tôi về công ty đây". Hắn khẽ gật đầu, sau đó đợi thư ký Min đi khỏi rồi mới đi lên phòng cô nhóc.

Cả ngày hôm đó, cũng là lần đầu tiên trong suốt 3 năm hắn tiếp nhận việc quản lý công ty, Kim NamJoon nghỉ một ngày ở nhà để tìm hiểu, chăm sóc tận tình cho cô nhóc này. Hắn biết thời gian này nên làm gì, nên cho cô ăn những món gì và nên chăm sóc cô như thế nào, những hành động vụng về của anh cũng vì cô mà dần trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết, cùng cô trải qua nhiều thứ mà anh chưa bao giờ phải tìm hiểu trong cuộc sống. Có lẽ, cô nhóc này từ lâu đã gián tiếp bảo rằng : "Jung Minie chính là cuộc sống của anh."
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip