Neighborhood
Đâu đó nơi dòng đời, vẫn có những thứ mãi không đổi thay.
" Anh! Trả đồ chơi cho em!"
" Không trả đâu, anh cũng muốn chơi kia mà!"
"Anh! Mau trả cho em!"
Tiếng khúc khích vang lên, hoà hợp cả một góc sân. Hai đứa trẻ, thả những bước chạy hồn nhiên trên thảm cỏ xanh, vui tươi, không âu lo. Năm ấy, Kim Seokjin 7 tuổi, Kim Nam Joon 5 tuổi.
——————
" Anh! Trả hộp bút cho em! Em không thể làm bài nếu thiếu chúng, thầy sẽ mắng em mất!
" Ứ chịu, làm bài chả vui gì cả! Đi chơi xích đu với anh cơ!"
"Anh! Mau trả cho em!"
Và rồi, Kim Namjoon vẫn bỏ lại bài tập dở dang, cùng rượt đuổi, chạy nhảy và chơi xích đu với người anh lớn hơn hai tuổi của mình. Hai đứa trẻ, thật vui vẻ. Năm ấy, Kim Seokjin 8 tuổi và Kim Namjoon 6 tuổi.
——————
" Namjoon à, anh xin lỗi ,đừng giận nữa."
" Anh xấu lắm! Anh đi ra đi, em không chơi với anh nữa!"
" Anh không xấu! Anh đã làm gì chứ?"
" Là anh chạy rồi té, thế mà lại bảo mẹ em là em đẩy anh! Báo hại em quỳ đau cả gối."
"Anh xin lỗi, mau nín đi, anh thương em mà!"
Namjoon nhỏ bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, vừa dứt lời liền khóc lớn. Seokjin nhỏ bé cũng là một đứa trẻ, thấy em khóc liền ôm vào lòng mà xoa đầu, mà ríu rít những lời ngọt ngào. Hai đứa trẻ cũng còn là hai đứa trẻ, năm ấy Kim Seokjin mới 12 còn Kim Namjoon chỉ mới lên 10.
———————
Bẵng mất một thời gian, Kim Seokjin đã trưởng thành và cậu bé Kim Namjoon cũng vậy. Họ chững chạc hơn, người lớn và cũng đáng tin cậy hơn. Mỗi một ngôn từ thốt ra đều đi đến một kết cục nhất định, không còn bâng quơ gió thoảng nữa.
Một lần, Kim Namjoon đã hẹn Kim Seokjin về lại góc sân năm ấy. Góc sân đong đầy kỉ niệm ngây thơ của hai người bọn họ.
"Hoài niệm nhỉ?"
"Anh nhớ không? Năm đó, anh đã ôm và bảo em rằng anh thương em ở nơi này...."- Đoạn Namjoon ngưng lại, cậu lấy từ trong túi một chiếc nhẫn bạc, lặng lẽ quỳ xuống.
"Namjoon..."
" Seokjin à, anh từng ở nơi này chăm sóc em, đùa nghịch cùng em. Hãy cho phép em tại chính nơi này thốt lên mong muốn chăm sóc, yêu thương anh cả đời nhé!"
Seokjin nhìn cậu. Từng lời nói ngọt ngào, giọng điệu ấm áp rót vào tai khiến anh cảm động. Seokjin bật khóc, vỡ oà trong sự hạnh phúc. Anh gật đầu thật chắc chắn, để ngón tay đeo vào chiếc nhẫn và ấm ủ trong tay Namjoon.
"Đừng hòng anh trả lại tự do cho em!"- Thút thít từng hơi, Seokjin đung đưa cánh tay.
Namjoon nở nụ cười trầm thấp. Cậu kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng bảo:
"Em không cần, tặng anh luôn đấy!"
Hai đứa trẻ đã lớn, nhưng cái tin tưởng và yêu thích nhau vẫn còn. Kim Namjoon không còn là đứa trẻ khóc lóc vì bị Kim Seokjin lấy mất đi thứ gì đó. Cậu trao tự do, hạnh phúc và tương lai của mình vào tay Seokjin và Kim Namjoon vui vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip