6

Chương 6 – Thằng bạn quái nào tính tình cũng như nhau

Mạch Đinh đang chuẩn bị làm một bữa ăn ngon để thưởng cho An Tử Yến, tiêu chuẩn khen thưởng của cậu đối với An Tử Yến lúc nào cũng rất thấp, giả như ngày nào mà anh không quăng quần áo lung tung, hay lôi cái điều khiển ra thôi là... Mạch Đinh cũng tìm được lí do để thưởng. Cậu bận rộn trong bếp, còn An Tử Yến giờ cũng có chút tiến bộ, biết đường xuống bếp rồi.

"Chưa xong à?" Đây chính là điểm tiến bộ của anh, xuống bếp để hỏi.

"Anh cũng giúp em một chút đi, đừng chỉ đứng mãi thế."

"Đứng cũng tốn nhiều sức lắm."

"Anh vất vả quá! Không giúp em một tí được à?" Mạch Đinh không quay lại, cậu dồn hết sự chú ý của mình vào đống đồ ăn trong nồi, lúc thì thêm muối, khi lại cho thêm chút mì chính. Không biết từ lúc nào An Tử Yến đã áp lại gần, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần Mạch Đinh động một chút thôi, lưng cậu cũng sẽ chạm vào ngực An Tử Yến. Cậu nghĩ đến mấy cái cảnh tượng thân mật, lúc nấu cơm được ông xã hay bạn trai nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau, ngay lập tức Mạch Đinh liền quên sạch hết việc lúc nào thì nên thêm muối, lúc nào thì nên thêm mì chính. Kết quả là An Tử Yến cũng chẳng có thêm hành động gì, chỉ đừng phía sau xem, lại còn thêm một câu rất phá sóng nữa: "Vẫn chưa xong à?"

"Anh không có gì khác để nói à? Anh có thấy trong phim mấy đôi tình nhân lúc ở trong bếp thường có những cử chỉ rất thân mật không, em, hay bọn mình cũng thử một chút đi." Mạch Đinh đỏ lừ mặt mới nói ra được câu đó, cậu thật sự muốn thử xem hiệu quả có giống như trong phim hay không.

"Em muốn làm trong bếp? Được thôi." An Tử Yến vươn tay ôm lấy phía trước Mạch Đinh, Mạch Đinh tóm lấy áo, quay lại, vẻ mặt như "thiếu nữ" còn son đang đối diện với tội phạm lưu manh vậy: "Em không nói cái loại phim đấy, là phim đàng hoàng!" Vừa nói xong, An Tử Yến liền trưng ra vẻ mặt chán ghét: "Anh không có tâm trạng."

"Nhưng anh có tâm trạng làm mấy cái chuyện hạ lưu chứ gì."

"Em đúng là điên rồi, ý của anh chính là khiến cho cơ thể đôi bên..." Mạch Đinh ngay lập tức ngắt lời chặn vế sau của anh: "Em không muốn nghe, em không muốn nghe."

"Em còn muốn giả bộ đứng đắn tới bao giờ nữa."

"Đứng đắn là phẩm chất tốt đẹp của em từ trước tới giờ."

"Cụt hứng." An Tử Yến ra khỏi bếp, đã không giúp được gì thì thôi, còn nói để cậu xấu hổ, giờ ngược lại còn đổ hết lỗi sai lên cậu sao, Mạch Đinh trút giận lên đống thức ăn trong nồi, cậu ngoáy tung cả nồi lên.

Cuối tuần này cũng như bao cuối tuần trước, chưa làm được gì đã trôi qua mất rồi.

Công việc thì vẫn lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, chỉ có điều lời đồn vô căn cứ về bà xã sếp ngày càng nghiêm trọng hơn, còn có rất nhiều phiên bản nữa, chuyện này cũng đã truyền đến tai sếp, hắn cứ đi tới đâu là mọi người đang nói chuyện cũng liền im bặt, hắn cảm giác mọi người đang nói về mình. Vẻ mặt khó chịu, căm phẫn, ngờ vực trên gương mặt béo tròn của hắn càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng thì bùng nổ.

Hôm nay, Mạch Đinh đang tìm đọc tài liệu trên máy tính, trong phòng truyền tới tiếng hét lớn: "Cô còn dám nói cô không làm? Thế vì cớ gì người khác lại nói?" Vợ sếp thét còn chói tai hơn: "Em không làm, sao em biết được đám người hèn hạ đó muốn nói gì để hại em, họ căn bản là đố kị với em."

"Tôi sẽ cho người làm rõ chuyện này."

"Anh thích tra gì thì tra, tuỳ anh, nếu như anh đã không tin tôi vậy thì thôi ly hôn luôn đi!" Sếp vừa nghe thấy vậy, vội vàng mềm giọng: "Anh nào có không tin em, anh chỉ muốn tra xem là ai bịa đặt sau lưng chúng ta thôi, tin đồn thì cũng phải có ngọn nguồn của nó chứ." Hắn muốn tiến tới dỗ vợ yêu của mình, cô vợ lại càng được nước lấn tới: "Đừng động vào tôi!" Nói xong liền mở cửa ra khỏi phòng, mọi người vội vàng thu lại ánh mắt, giả bộ như đang bận bịu công việc.

Sau khi vợ sếp rời đi, mấy đồng sự từng tung tin trong văn phòng, lòng liền trùng xuống, sợ sẽ tra ra mình, Chỉ có Cao Quốc coi chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra, tiếp tục làm việc. Điện thoại của Mạch Đinh vang lên, là Lí Minh.

"Alo?"

"Cậu tìm được việc mà không mời cơm à?" Lí Minh còn chẳng thèm chào hỏi.

"Không có tiền."

"Không phải cậu có An Tử Yến sao?" Đây là câu Lí Minh nói nhiều nhất, bất kể Mạch Đinh có gặp phải chuyện gì, trong tình huống nào, chỉ cần nói với Lí Minh, cậu sẽ chỉ có đúng một câu: Không phải cậu có An Tử Yến sao?

"Phải để mình nói bao nhiêu lần nữa, mình là một sinh mệnh độc lập, không phải là đồ phụ thuộc." Cậu hẹn Lí Minh giờ nghỉ trưa sẽ gặp nhau, đương nhiên còn phải hỏi ý kiến Cao Quốc, lỡ như anh ta đột nhiên giao cho cậu việc gì thì lại lỡ mất giờ nghỉ trưa rồi, đành phải gọi đồ ăn bên ngoài thôi. Mạch Đinh quay qua dè dặt hỏi Cao Quốc, đại khái cậu cũng có thể đoán được anh ta nếu không gây rắc rối cho cậu thì cũng không đồng ý, không thì lại bày ra cái vẻ mặt thúi hoắc.

"Nghỉ trưa có việc gì không?"

"Không có gì, cậu đi đi."

Mạch Đinh kinh ngạc vì sự dứt khoát của Cao Quốc, có lẽ anh ta nghe thấy cuộc điện thoại của cậu, ấn tượng của Mạch Đinh đối với Cao Quốc liền tốt hơn, cậu nghĩ Cao Quốc có lẽ chỉ là một kẻ hơi ác miệng chút thôi, còn bình thường có nghiêm khắc chắc cũng chỉ vì muốn cậu làm việc tốt hơn, Mạch Đinh vốn là người dễ tin người khác, từng bị ông nội An Tử Yến lừa, bị Bạch Tiểu Tư lừa, còn từng bị Tô Tiểu Mễ lừa nữa chứ đừng nói tới An Tử Yến.

Giờ nghỉ trưa cậu với Lí Minh ngồi trong một quán ăn nhỏ, Mạch Đinh tiện mồm hỏi: "Cậu không cần tới trường à?"

"Vừa xin đi thực tập xong."

"Cậu tìm được việc rồi?"

"Chưa, nhờ thằng bạn lúc làm đơn tiện thể đóng dấu hộ một bản."

"Thế cậu định làm gì?"

"Mình á?" Lí Minh phát ra tiếng cười đắc ý từ khoang mũi: "Đương nhiên chuyên tâm làm một trạch nam đóng quân ở nhà rồi." Vẻ mặt của cậu ta giống y hệt như lúc Châu Cách nói muốn làm phú nhị đại vậy, MạchĐinh không nhịn được lắc đầu thở dài, dù là bạn của An Tử Yến hay bạn của cậu, thằng quái nào tính tình cũng thế này. Ăn cơm xong, Lí Minh tiện đường đi cùng Mạch Đinh về công ty, đến dưới công ty, Lí Minh nhìn Mạch Đinh với ánh mắt khó hiểu: "Mình thật sự không thể hiểu nổi cậu ra ngoài thực tập, đi làm làm cái quần gì không biết."

"Mình không hiểu ý cậu."

Lí Minh khoác lên vai Mạch Đinh, nhỏ giọng nói: "Không phải cậu có An Tử Yến rồi sao?"

"Thế thì liên quan gì tới công việc của mình."

"Ngưỡng mộ cậu thật, rõ ràng chỉ cần lột sạch đồ nằm lên giường là có người nuôi cậu, còn đi làm làm cái gì, về nhà lăn giường là được rồi, sao mình không có cái phúc đó nhỉ." Mạch Đinh vừa nghe thấy liền đỏ mặt đẩy Lí Minh ra, chửi ầm lên, bỗng Lí Minh lại nói: "Trên tầng 3 có một người cứ nhìn bọn mình, là đồng sự của cậu à?" Mạch Đinh ngẩng lên thấy Cao Quốc đang đứng ở cửa sổ tầng 3 cúi đầu chăm chú nhìn cậu và Lí Minh, khi anh ta nhận ra bản thân bị cậu phát hiện liền biến mất khỏi tầm mắt chỗ cửa sổ.

"Chắc nhìn lầm đấy, mình phải vào làm rồi, còn nữa, mình nói với cậu rồi, phải cố gắng giữ lấy thanh xuân nhân lúc bọn mình còn trẻ, cậu đi nhanh thế làm gì, nghe mình nói hết đã!" Chẳng ai thèm đếm xỉa gì đến cậu cả.

Về tới công ty, Mạch Đinh hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, không biết qua bao lâu, điện thoại rung báo có tin nhắn đến mới gọi được cậu thoát ra được khỏi đống giấy tờ đấy, là tin nhắn của An Tử Yến, chỉ có vài chữ ngắn gọn: "Tan ca ngay cho anh."

Giọng điệu cái kiểu gì vậy! Anh là ông chủ của em chắc?! Mạch Đinh nghĩ rồi ngẩng đầu mới phát hiện ra văn phòng đã trống không, chỉ còn lại Cao Quốc và cậu, cậu nhìn giờ, không ngờ đã tan làm cả tiếng đồng hồ rồi. Vừa đứng dậy, âm thanh sắc lạnh của Cao Quốc vang lên trong phòng: "Cậu thấy rồi phải không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: