Phần Không Tên 10
Chương 10 – Đừng dễ dàng hẹn thề gì với An Tử Yến
Sau đó, không biết An Tử Yến dùng cách gì lấy được lương về cho Mạch Đinh, trong chuyện này, người đắc thắng nhất có lẽ là chị Hoa, tên Cao Quốc ngứa mắt đã bị đuổi đi, vợ sếp và sếp cũng đang bàn thủ tục ly hôn, chị Hoa ngày ngày đều an ủi sếp trong lúc sếp đau buồn nhất, có lẽ chị sẽ trở thành bà xã tiếp theo của lão. Có thể mọi chuyện đều trong hết kế hoạch của chị Hoa, nhưng Mạch Đinh không muốn nghĩ người khác quá xấu xa, khi đó chị Hoa có thể chỉ cần im lặng chờ sự việc phát triển, nhưng lại đứng ra nói giúp cậu, điều này cũng không khác gì thừa nhận chị chính là nguồn cơn của tin đồn.
Chẳng muốn nghĩ nữa, Mạch Đinh lắc lắc đầu, cậu lại mặt dày trở lại trường, dù sao thì cũng chẳng có ai để ý tới cậu. Sắp tốt nghiệp tới nơi rồi, vừa hay về trường có thể chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, cũng có thể ở bên An Tử Yến lâu thêm chút. Nghĩ xong cậu nghiêng đầu nhìn An Tử Yến đang ngủ bên cạnh, cậu nhích tới dán lên lưng, vắt chân lên đùi anh: "Dậy thôi."
An Tử Yến chẳng có phản ứng gì, anh ấy mà có phản ứng Mạch Đinh mới lấy làm lạ ấy, cậu day day An Tử Yến: "Phải dậy rồi, anh có nghe thấy không hả, em không thích mấy hành vi lười biếng thế này đâu." An Tử Yến cau mày, âm thanh phát ra vừa lơ mơ lại vừa cáu kỉnh: "Thế sao hôm đó anh dậy sớm không thấy em khích lệ anh."
"Dậy sớm là việc nên làm, ý của anh là em còn phải tặng anh một bông hồng nhỏ nữa chắc, hay tặng anh một phong hiệu để chúc mừng anh dậy sớm?"
Thấy An Tử Yến không trả lời lại ngủ tiếp, Mạch Đinh chuyển mắt một hồi, như nghĩ ra chủ ý gì đó, cậu chui vào chăn, bò vào phía giữa hai chân An Tử Yến. Quả nhiên, một lúc sau, An Tử Yến liền tỉnh. Anh đưa tay xuống, ấn lên đầu Mạch Đinh, ngón tay luồn vào tóc cậu.
(Lời của tác giả: Đoạn này mà cho vào sách... rồi bị xoá hoặc bị cảnh báo thì phiền phức lắm...)
Sau khi hưởng thụ một hồi hoan ái, Mạch Đinh lật mặt ngay cho được, vừa vào lớp một cái cậu liền nói: "Thấy chưa, muộn rồi đây này, anh phải chịu trách nhiệm tất cả mọi việc."
"Rõ ràng là anh có lòng tốt 'vá quần' cho em cơ mà." An Tử Yến không mặn không nhạt nói, nhất thời Mạch Đinh không phản ứng lại kịp, một lúc sau cậu mới nhớ tới ám hiệu làm chuyện thân mật trước đây của hai người, trước giờ cũng chưa từng dùng tới nó.
"Sao chuyện này thì anh nhớ rõ thế, em thích nghe nhạc gì anh có biết không?"
"Không hứng thú."
"Thế em nấu món nào ngon nhất?"
"Không có ấn tượng."
"Anh yêu em như thế đấy à?"
"Cũng không yêu lắm."
"Được rồi, em không còn gì để nói với anh nữa!" Mạch Đinh chỉ có thể giương mắt nhìn, sau đó cậu lại hoài nghi hỏi: "Chỗ nào trên người em là nhạy cảm nhất?"
"Lưng, đùi non và vành tai." Trả lời ngay được.
"Em hi vọng anh có thể đem những hiểu biết của mình về em chuyển từ phương diện cơ thể lên phương diện tinh thần có được không." Cậu thở phò phò nói, cậu nghĩ An Tử Yến chắc cũng chẳng nghe vào tai đâu, vậy nên cậu mềm giọng xuống, chớp mắt với anh: "Được không nào?"
"Phương diện tinh thần của em chỉ cần bác sĩ tâm lí hiểu là được rồi."
"Em không bị bệnh thần kinh!" Mạch Đinh không khống chế được âm lượng của mình, thầy giáo phía trên nhẹ ho khan, Mạch Đinh lập tức lấy sách che kín mặt, làm mặt quỷ với An Tử Yến.
Hiện tại trên lớp thưa thớt cũng chỉ còn lại nửa số sinh viên, người thì đi làm, người thì giả vờ có việc làm ra ngoài chơi, giáo viên cũng không quản mấy chuyện này. Mạch Đinh vừa từ xã hội trở về lại càng thích trường học hơn, cậu không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian cuối cùng được làm sinh viên. Cậu khoanh tay suy nghĩ về chuyện viết luận văn tốt nghiệp, nghĩ nửa ngày cũng chẳng ra cái gì, đành phải nghiêng đầu qua hỏi An Tử Yến đang nghịch điện thoại: "Luận văn anh định viết về vấn đề gì?"
"Những phương thức chơi đùa Mạch Đinh."
Mạch Đinh hít sâu một hơi cố nhịn không chửi ầm lên, cậu vờ như không nghe thấy mấy lời độc ác đó: "Anh cũng giúp em chọn đề tài đi, em không biết phải viết gì cả, nếu có phương hướng chắc sẽ dễ chọn hơn một chút." Cậu bày ra vẻ mặt chân thành, hi vọng có thể khiến An Tử Yến cảm động. An Tử Yến cong ngón tay xuống lướt qua cằm, nghĩ nghĩ: "Các kiểu sung sướng khi được An Tử Yến chơi đùa."
"Em không phải kẻ cuồng ngược. Anh nghiêm túc chút đi, nếu không em phát điên lên đấy, cả ngày chả có lúc nào đứng đắn, sau này bước chân vào xã hội rồi anh làm thế nào hả?" Mạch Đinh bĩu môi vờ như đang tức giận, ngoài việc viết luận văn tốt nghiệp, cậu còn lo cho công việc của An Tử Yến nữa, nếu như anh gặp phải chuyện giống như cậu thì sao, nói không chừng bước tiêp theo và cũng là bước cuối cùng của cuộc đời anh chính là ngồi trong tù mất, cậu càng nghĩ càng lo, cậu tóm lấy cánh tay An Tử Yến, thành khẩn nói: "Nhớ này, sau này nếu có gặp phải bất cứ chuyện gì anh cũng tuyệt đối không được giết người đâu đấy, em không muốn còn trẻ như vậy đã mất chồng."
"Yên tâm đi, sao anh có thể để lại em trên thế gian này chứ."
"Sao anh nói nghe kinh khủng quá vậy, không phải anh nghĩ tới việc giết nốt cả em đấy chứ."
"Cả ngày chẳng có lúc nào nghiêm túc cả." An Tử Yến khinh bỉ nói, anh đặt điện thoại trước mặt Mạch Đinh: "Anh giúp em chọn đề tài rồi, em tự mình xem đi." An Tử Yến lúc nào cũng tìm thời cơ thoả đáng để trả lời Mạch Đinh, Mạch Đinh lướt màn hình điện thoại, nhìn tin tức trên đó, bĩu môi, mặt đầy vẻ kiêu ngạo: "Hôm nay tạm thời không tức với anh nữa, để mai tức bù."
"Đừng có làm phiền anh nữa."
"Anh không phải chuẩn bị phỏng vấn tốt nghiệp à?"
"Cũng OK rồi."
"Tên cuồng tự luyến."
An Tử Yến nhếch khoé miệng, anh cười, nhưng không phải nụ cười khiến Mạch Đinh vui vẻ hay rung động: "Có phải lâu rồi anh không xử lí em rồi không, ai dạy em cái kiểu không tôn trọng chồng mình như vậy?"
"Thế anh, anh đã từng tôn trọng em chưa?"
"Còn phải để anh nói lại bao nhiêu lần nữa, chúng ta không cùng đẳng cấp."
"Xem đi, lần nào anh cũng dùng những lời lẽ như thế để chà đạp em!"
"Em quên mất cách viết bản kiểm điểm thế nào rồi à, có cần anh giúp em nhớ lại không." Ngón tay An Tử Yến vuốt lên cổ áo Mạch Đinh. Bạo quân! Kẻ độc tài! Trong lòng Mạch Đinh chửi rủa An Tử Yến vạn lần nhưng trên mặt vẫn trưng ra nụ cười nịnh nọt: "Chuyện cũ thì đừng nhắc tới nữa, bọn mình phải nhìn về phía trước chứ. Haizzz, sắp tốt nghiệp tới nơi rồi, hi vọng có thể có được một buổi lễ tốt nghiệp vẹn toàn." Cậu không muốn lại phải viết cái bản kiểm điểm mất mặt đó nữa nên gượng gạo chuyển đề tài, nhưng vừa nói xong cậu liền thấy hối hận, cậu thật sự không nên cầu nguyện!! Thật đúng là nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác, lần nào ước muốn của cậu cũng bị bóp mép, từ sinh nhật tới kết hôn đều là những kết quả hãi hồn.
"Em thu lại nguyện vọng của mình." Cậu nhanh chóng nói.
"Em đang lẩm bẩm cái gì thế."
"Anh ngàn vạn lần đừng chuẩn bị lễ tốt nghiệp bất ngờ cho em, cái này coi như em cầu xin anh đấy."
"Tự mình đa tình ghê."
"Chỉ là em có dự cảm không lành thôi." Mạch Đinh quá hiểu An Tử Yến, cậu cố gắng nhìn ra chút gì đó từ gương mặt anh, chẳng lẽ thật sự là do cậu nghĩ nhiều rồi sao, chắc anh ấy cũng không buồn chán và ấu trĩ tới nỗi muốn bày trò gì chỉnh cậu đâu, không, anh ấy chính là một kẻ nhàm chán và ấu trĩ như thế đấy! Rốt cuộc cậu có nên tin vào tình yêu của mình hay không đây, khi Mạch Đinh đang đấu tranh suy nghĩ kịch liệt, điện thoại của An Tử Yến vang lên. Mạch Đinh vừa nhìn màn hình điện thoại liền giật mình, điện thoại hiển thị người gọi tới là chú Phó. Cậu đưa điện thoại cho An Tử Yến, rồi trả vờ ở bên cạnh đọc sách nhưng tai thì dựng đứng lên.
Mạch Đinh đã từng nghe nói tới chú Phó trong truyền thuyết vài lần, lần đầu tiên nghe thấy tên nhân vật này là khi An Tử Yến dạy cậu lái xe, khi đó cậu đâm xe bị hỏng, An Tử Yến liền gọi chú Phó tới xử lí, sau đó có nghe nhắc tới vài lần nữa, nhưng cũng lâu lắm rồi, Mạch Đinh không biết bộ dạng chú Phó ra sao, chỉ nghe An Tử Yến thỉnh thoảng nhắc tới chú Phó là người quản lí mọi chuyện của nhà họ An, chủ yếu chú thường làm việc thay ông nội, ngoại trừ trường hợp đặc biệt ra thì chú tuyệt nhiên sẽ không ra mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip