Phần Không Tên 18

Chương 18 – Kết thúc và khởi đầu của thanh xuân

Mạch Đinh không nói gì nữa, tất cả mọi người đều trở nên im lặng. Một lúc lâu sau, Châu Cách đột nhiên hét to về phía trước mênh mông: "Tôi muốn mãi mãi là một phú nhị đại yêu thương Ellen nhất!" Ellen cười khanh khách bên cạnh cậu ta, cô cũng bắt chước bộ dạng Châu Cách hét lên: "Tôi muốn mãi mãi là bà xã của phú nhị đại yêu thương Châu Cách nhất!" Thật đúng là sến đến phát ói.

Lí Minh trở thành người phát ngôn thứ ba: "Tôi muốn trở thành một trạch nam hạnh phúc nhất thế gian này."

Tào Thành Nghị rất vô nhân tính nói: "Tôi muốn thưởng thức hết mọi loại đàn ông trong thiên hạ."

Bạch Tiểu Tư hí hửng cười, nửa đùa nửa thật: "Tôi muốn trở thành một người theo chủ nghĩa độc thân cô câu vô thúc*."

An Tố nghĩ nghĩ, có vẻ như những lời thật sự muốn nói đều giấu hết đi, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi muốn đánh Mạch Đinh vô số lần."

"Chị ước cái kiểu gì vậy! Thật quá đáng!" Những người khác đều nhìn Mạch Đinh, đến lượt cậu ước rồi, cậu cảm thấy nếu sến súa quá không phải lại thành một kiểu người với Châu Cách sao, vậy nên cậu đắn đo mãi, Bạch Tiểu Tư xen vào: "Xem ra Mạch Đinh chẳng có nguyện vọng gì rồi, chồng trước, anh muốn làm gì?" Cứ tuỳ tiện next qua Mạch Đinh vậy đấy, Mạch Đinh muốn cãi lại, nhưng lại không biết phải nói gì, muốn cậu nghĩ, hiện tại cậu thật sự không nghĩ ra nguyện vọng gì, đại khái thì nguyện vọng lớn nhất của cậu sớm đã thực hiện được rồi. Trong màn đêm đen cậu nương vào ánh trăng nhìn về hướng An Tử Yến.

"Tôi muốn lũ điên các người tránh tôi xa ra một chút."

"Anh đấy, chả thú vị gì cả, mọi người hiếm lắm mới được dịp tự tình mà." Mặc dù mọi người có cằn nhằn như vậy, nhưng vẫn cười phá lên, con người ta có khi lại thế đấy, không muốn một chàng trai ấm áp lúc nào cũng ân cần hỏi han, mà lại đi muốn một người sẽ mắng chửi mình. Không biết Mạch Đinh từ lúc nào đã dịch gần tới bên cạnh An Tử Yến, cậu dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy: "Những lời anh nói trong buổi tốt nghiệp hôm nay có phải là thật không?

"Anh có nói gì trong lễ tốt nghiệp à?"

"Anh không chịu thừa nhận cũng khó, có nhiều người nghe thấy lắm."

"Thế thì sao." An Tử Yến không giống Mạch Đinh, anh rất ít khi thuyết phục người khác bằng lí lẽ, bất kể anh có trực tiếp thừa nhận hay phủ nhận cũng đều khiến người khác bất lực, Mạch Đinh thêm vào: "Những gì đã nói thì phải làm, anh đã nói dù em quản anh có hơi chặt một chút, hơi ngốc một chút, sau này đi làm có thể có tài nhưng không gặp thời, anh cũng sẽ ở bên em." Mạch Đinh có vẻ đã sửa chút chút lời gốc của An Tử Yến rồi thì phải.

"Anh không nhớ là mình đã từng nói những câu như thế."

Mạch Đinh nghiến răng: "Thế còn câu: 'Dù em có lải nhải phiền phức đến thế nào, tính cách của em có ngu ngốc ra sao, sau khi bước vào xã hội có trở nên vô dụng đi chăng nữa, anh cũng không có cách nào rời xa em, cho nên, đừng sợ, có anh ở đây' thì sao." Bị thuật lại gần như không sai sót lấy một chữ, khuôn mặt tinh tế của An Tử Yến có vẻ như đang bài xích những lời mình đã nói.

"Chỉ là đùa thôi."

"Ý anh là sau khi tốt nghiệp dù em có lải nhải phiền phức, có ngu ngốc, có vô dụng, thì trong phút chốc anh cũng sẽ bỏ rơi em phải không?"

"Xem tình hình đã."

"Em muốn biết tình huống xấu nhất là gì, ly hôn?" Mạch Đinh dằn lòng hỏi.

"Cũng không phải là không thể."

"Anh, anh, anh..." Phải nghĩ cái gì đó để chửi anh ấy mới được, dùng câu nào độc địa nhất ấy! An Tử Yến tuỳ tiện tóm lấy tay Mạch Đinh rồi chỉ vào tay mình: "Chỉ là đùa thôi."

"Anh xem em có được đùa tới nỗi cười được không?!" Mạch Đinh muốn rút tay ra, nhưng lại bị An Tử Yến nắm chặt lấy, An Tử Yến không nhìn cậu, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Ở trường em cũng đâu có nói ít, cũng làm không ít chuyện ngu xuẩn, những lí do này còn chưa đủ, anh nghĩ em phải tìm thêm nhiều lí do hơn nữa mới có thể khiến anh bỏ rơi em."

"Nhiều hơn đến tột cùng là bao nhiêu mới đủ?"

"Cuộc đời ngắn ngủi này của em tìm không hết đâu."

Mạch Đinh trừng mắt với An Tử Yến, lời độc địa thôi giữ lại để lần sau chửi vậy, hôm nay là ngày tốt nghiệp, tạm thời bỏ qua cho anh đi. Hôm nay là lần thứ ba hay lần thứ tư cậu được An Tử Yến nắm tay nhỉ, cậu không nhớ rõ nữa, lúc đó cậu căn bản không có tâm trạng để mà nhớ.

Một đám người giữa sườn núi, dưới ánh trăng sáng hiện rõ vẻ trẻ trung tới vậy, khoảng thời gian bốn năm cũng chẳng ảnh hưởng gì tới dáng vẻ của họ, tiếng cười của họ vang vọng trong núi.

Do lúc nào cũng có thể gặp được nhau nên khi tách ra cũng ai tự về nhà nấy, chẳng hề có cảnh tượng tình cảm gì hết, chỉ còn lại mỗi Mạch Đinh và An Tử Yến đứng dưới chân núi.

"Về kiểu gì bây giờ?" Mạch Đinh hỏi.

"Anh cõng em nhé." An Tử Yến đáp.

"Thật á?"

"Đương nhiên là gạt em thôi, cho em vui một tí rồi lại đánh quay trở về hiện thực."

"Ác quỷ!!" Mạch Đinh thở hồng hộc chạy ra vẫy tay bắt taxi. Trên taxi còn lưu lại mùi thuốc lá nhàn nhạt, chương trình phát thanh đang phát một đoạn truyện cười, ánh đèn neon loé sáng trong đêm trên đường vĩnh viễn không bao giờ có thể sáng được bằng ánh mặt trời, nhưng giờ rất nhiều người đã không còn bị cuốn hút bởi những thứ ấm áp như mặt trời nữa, họ càng thích chìm đắm trong sự quyến rũ của đêm đen hơn.

An Tử Yến ấn cửa sổ xuống, tiếng gió rít gào thổi vào, sau khi anh nhìn ra ngoài một lát lại quay về nhìn Mạch Đinh, khoé miệng không kìm được nhẹ nhếch lên. Mạch Đinh nghẹo đầu sang một bên, môi khẽ nhếch, xe chuyển hướng, cơ thể cậu cũng lắc lư theo.

"Này, đồ ngốc." Anh vươn tay ra day day Mạch Đinh, thấy cậu không có phản ứng gì, chép chép miệng, anh ngồi sát vào bên cạnh cậu, để đầu cậu dựa vào cánh tay mình. Hồi lâu sau, xe dừng lại chỗ hai người ở, Mạch Đinh không có ý tỉnh lại, An Tử Yến đành phải xuống xe, lách qua một bên cửa, khom người xuống bế cậu ra.

"Em nặng thật đấy."

Mạch Đinh nhíu mi, đầu lắc lư mấy cái, sau khi tìm lấy một chỗ dễ chịu trong lòng An Tử Yến, lông mày cậu mới giãn ra. Thấy Mạch Đinh ngủ sâu như vậy, An Tử Yến ác ý bế xốc cậu lên, thấy cậu lại nhíu nhíu mi anh mới hài lòng đi về phướng có ánh sáng. Rốt cuộc là trò đùa ác ôn gì chứ.

Họ đi qua đèn đường, bóng cũng chiếu lúc dài lúc ngắn trên mặt đất. Cảnh vật bình thường, hình ảnh bình thường, những lời âu yếm càng động lòng người thì càng trải qua những lần gian dối suy xét, thế nên cứ bình thường như vậy là được rồi.

Ra khỏi trường, họ chỉ mang theo có sách, giấy chứng nhận tốt nghiệp, những tấm ảnh ra vẻ và tình yêu của Mạch Đinh, còn mọi thứ đều lưu lại hết.

Những hồi thanh xuân và những câu chuyện thuộc về vườn trường đều đã kết thúc, nhưng giây phút kết thúc cũng có nghĩa là một cảnh thanh xuân và câu chuyện khác cũng đã bắt đầu.

"Em là con trai, anh cũng yêu" Phần 2 – HẾT
... ... ... .

... ... . . . . .

... ... . . . . .

... ... ... . .

... ... ... . . .

... ... ... . . . . .

... ... ... ...

... ... ... ... ... . . . .

... ... ... ... ... ... . . . .

... ... ... ... ... ... ... . .

... ... ... ... ... ... ... ... . . .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Đùa chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: