Phần Không Tên 20

Chương 20 – Cho em một chút thời gian để chuẩn bị

Mạch Đinh ở nhà lo lắng cả một buổi sáng, cậu cứ đi đi lại lại, thấp thỏm đứng ngồi không yên, trong đầu chỉ nghĩ về An Tử Yến, An Tử Yến, toàn là An Tử Yến, lúc sáng còn cố tình tỏ ra phấn chấn để cổ vũ tinh thần cho anh, cũng không biết là có tác dụng gì không. An Tử Yến được cưng chiều từ nhỏ, có thể cũng chưa từng chịu phải bất cứ đả kích hay ngăn trở nào, giả như bị người phỏng vấn nói gì đó khó nghe, từ chối không cho anh trúng tuyển, có khi nào anh sẽ giết người ta luôn không, hay nghĩ không thông đi tự sát thì sao, không hiểu tại sao Mạch Đinh luôn nghĩ An Tử Yến thành một kẻ sát nhân điên cuồng. Mạch Đinh cứ nghĩ ngợi lung tung mãi, cậu vốn đã không kì vọng gì vào tin tốt, chỉ cần không phải là tin xấu thì cậu đã cảm tạ trời đất rồi. Cậu lấy điện thoại ra, có nên gọi không nhỉ, đã lâu thế rồi. Do dự một hồi cậu lại vật ra sofa, cứ xoay xoay cái điện thoại, đừng hỏi cảnh đó kì quái đến thế nào luôn.

Không biết An Tử Yến đã đứng ở trước cửa từ lúc nào: "Anh không ở nhà, ngay đến cả cái điện thoại em cũng không tha à?" Đột nhiên ở đâu vọng ra tiếng nói khiến Mạch Đinh giật cả mình, cậu ngồi dậy trách cứ: "Anh đừng có suy nghĩ dơ bẩn như thế được không hả?"

"Ai dơ bẩn, anh bảo ngay đến cái điện thoại em cũng không tha, em tưởng là cái gì chứ?" An Tử Yến ngừng vài giây, lập tức trưng ra vẻ mặt ghét bỏ: "Em tưởng anh nói em đang "làm" với cái điện thoại chắc? Chậc chậc." Mạch Đinh xấu hổ tới nỗi muốn độn thổ luôn cho xong, cậu thật muốn xông qua đạp cho An Tử Yến một phát, nhưng người lớn như cậu rộng lượng lựa chọn tha thứ, tha cho cái mạng nhỏ của An Tử Yến.

"Phỏng vấn thế nào rồi?" Cuối cùng cậu dè dặt hỏi, phát hiện tay An Tử Yến đang xách túi. An Tử Yến cũng không có biểu lộ điều gì quá lớn, chỉ ngồi vào sofa, quăng túi qua một bên, nhàn nhạt nói: "Thì vậy đó."

Suy sụp tinh thần rồi! Anh ấy đang suy sụp! Chắc chắn là phỏng vấn không thành!

"Bọn mình ra ngoài hít thở không khí một tí đi, đi lại lòng vòng, ngắm hoa ngắm cỏ xem." Cậu kiên quyết không nhắc tới chuyện phỏng vấn nữa, cậu muốn để An Tử Yến thay đổi tâm trạng, trong túi có thứ gì cậu cũng không dám hỏi, không dám nhìn. Lỡ như là đầu người hay cái gì khác kinh khủng hơn của người phỏng vấn thì sao... Mạch Đinh không dám nghĩ tiếp nữa, An Tử Yến đã từng nhét ba tên trộm vào trong kho thì chuyện gì anh ấy cũng có thể làm ra hết!

"Không muốn." An Tử Yến không có ý muốn phối hợp theo cậu, anh tiện tay cầm máy tính bảng lên, đá văng cái mông đang chiếm diện tích trên sofa của Mạch Đinh ra, nằm lên đó, một tay làm gối, một tay lướt lướt máy tính bảng. Suy sụp rồi! Anh ấy đang suy sụp! Cam chịu rồi! Mạch Đinh làm gì có tâm trạng mà quan tâm tới thái độ của An Tử Yến đối với cậu, cậu đau lòng còn không kịp nữa là, đúng là mù quáng như quỷ, như kiểu An Tử Yến bình thường không phải là một kẻ thích quăng đồ lung tung hay lười biếng, tuỳ tiện vậy.

"Thế em chơi game với anh nhé?"

"Anh không muốn chơi game quái nào với người lần nào cũng mới chơi được một phút đã tuyên án tử cả."

"Em sẽ cố gắng mà."

"Thôi bỏ đi, đời này mệnh em không hợp chơi game đâu, chỉ hợp làm người hầu dọn dẹp lặt vặt trong nhà thôi."

"Anh nói đúng, anh nói đúng hết!" Không chỉ là mù quáng nữa rồi, cậu không muốn An Tử Yến có chút nào bất ổn nữa, một chút cũng không được. "Anh thật sự không muốn động đậy gì luôn đấy hả." Cậu tiếp tục hỏi.

"Ừ."

Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, cậu cắn môi hình như đang do dự điều gì, dù sao cũng đang là ban ngày. Nhưng cuối cùng, trước mặt người mình thích, cậu cam tâm tình nguyện nhượng bộ. Mạch Đinh từ từ cởi cúc áo, làn da trắng ngần của cậu dần dần lộ ra từ khe hở, cậu tóm lấy áo trước ngực, khẽ giương mắt nhưng lại không nhìn thẳng mặt An Tử Yến: "Giờ đã muốn động chưa?" Chắc cậu không hề biết vẻ mặt và câu hỏi của cậu lôi cuốn đến thế nào, cậu không biết cũng chẳng sao, có một người biết là được rồi. An Tử Yến buông máy tính bảng ra, ngón tay lướt trên thắt lưng cậu, mu bàn tay dọc theo đường áo mở rộng di chuyển lên trên, khi tới trước ngực, anh nói như ra lệnh: "Buông tay ra." Mạch Đinh nghe lời buông tay khỏi chiếc áo đã bị vò nhàu nát. Cậu thật sự rất hiểu An Tử Yến, chỉ có loại chuyện này mới khiến anh chịu động đậy thôi, cầm thú!

"Để, để em đóng cửa sổ đã." Mạch Đinh đứng dậy, lại bị An Tử Yến kéo ngã xuống người anh, chóp mũi khẽ chạm vào gáy Mạch Đinh, như con dã thú thèm muốn hơi thở của con mồi vậy.

"Không có ai thấy đâu."

"Làm sao anh biết được! Tránh nhỡ ra, như thế này em không thấy an toàn."

"Yên tâm đi." Ngón tay sạch sẽ của anh giật áo Mạch Đinh ra, cởi dần xuống dưới, bờ vai cậu lộ ra trong không khí, âm thanh say mê hoà vào nhau nhẹ vang lên: "Anh sẽ bù đắp thật tốt cảm giác an toàn của em." Mạch Đinh nhất thời bừng tỉnh: "Đây là lời âu yếm hay lời bỉ ổi của anh vậy?"

"Anh không có thời gian với tâm trạng để mà âu yếm đâu."

(Lời tác giả: ... Nơi này để lại trong sách)

Cho đến khi An Tử Yến "kết thúc", Mạch Đinh không biết cậu đã "kết thúc" tới lần thứ mấy rồi, đôi mắt vô thần lướt qua chiếc áo đang đắp trên người. Quả nhiên là phỏng vấn thất bại, suy sụp rồi! Anh ấy đang suy sụp! Không còn chút nhân tính nào hết! Suốt quá trình hôm nay ngay tới cả cơ hội để thở An Tử Yến cũng không cho cậu, nếu không phải nhờ mệnh cậu lớn, chắc chắn đã chết trên sofa rồi.

Sau khi tốn không ít thời gian hồi phục lại thể lực, Mạch Đinh mặc quần áo đàng hoàng vào, nghiêm túc hỏi: "Muốn nói gì với em không?"

"Biểu hiện ban nãy của em miễn cưỡng cũng chấp nhận được."

"Không phải nói cái này!!" Mạch Đinh cầm cái gối sau sofa ném qua: "Em, em muốn nói là..." An Tử Yến đã chịu phải đả kích như vậy rồi, nếu mình còn bắt anh ấy nói rõ ra liệu có phải quá đáng quá rồi không, Mạch Đinh lại bắt đầu do dự: "Có xảy ra chuyện gì cũng đừng vội, em cũng chưa tìm được việc mà, không phải chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió được, chúng ta còn phải đối mặt với rất nhiều thử thách nữa... Này! Đừng có nghịch máy tính bảng nữa! Anh tử tế nghe em nói cho hết đi! Lời của em có rất nhiều thứ giá trị đáng để nghe đấy, bỏ qua anh sẽ hối hận."

"Anh thà hối hận còn hơn."

"Anh đang đạp lên tâm ý của em đấy."

"Vâng vâng..." Ngay đến cả trả lời cũng miễn cưỡng tới vậy. Mạch Đinh tức giận khoanh tay: "Thật không hiểu nổi rốt cuộc em thích anh ở điểm nào!"

"Không phải là tất cả sao?"

"Đừng có không biết xấu hổ. Đồ hạ lưu! Đồ lưu manh! Đồ cặn bã!" Mạch Đinh bị nói trúng tim đen, quyết không chịu thừa nhận, thẹn quá hoá giận.

Sáng sớm hôm sau, Mạch Đinh không ngủ được rời giường từ sớm, cậu lại ngồi trước máy tính bắt đầu tìm việc, hai người mà cứ ở nhà chơi cũng không phải cách, lại thêm vài câu An Tố nói lúc trước càng khiến cậu cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Cậu không chú ý sau lưng cậu An Tử Yến cũng đang dậy khỏi giường, cậu chỉ chăm chăm nhìn màn hình máy tính, mãi tới khi trong nhà tắm truyền tới tiếng vang cậu mới quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng An Tử Yến trên giường đâu nữa rồi.

"An Tử Yến?" Cậu ngờ vực gọi tên anh.

"Gì đấy."

"Em còn tưởng anh bị mộng du."

Bên trong chẳng có ai đáp trả cậu, giờ cũng không phải là lúc tìm hiểu chuyện nhỏ này, cậu tiếp tục dồn hết sức chú ý lên máy tính, hơn mười phút sau, An Tử Yến bước ra khỏi phòng tắm, nói một cách ngắn gọn: "Anh đi đây."

"Anh đi đâu?" Mạch Đinh vừa hỏi vừa quay đầu lại, sau đó, cậu không biết phải làm gì với trái tim đang đập điên cuồng của mình nữa, chẳng lẽ cậu mới là kẻ đang bị mộng du sao? An Tử Yến đứng trước mặt đang mặc một bộ vest, vẻ mặt bất cần và ngang ngạnh của anh sao lại có thể vừa mâu thuẫn vừa hợp với bộ vest nghiêm túc đến thế chứ, thấy An Tử Yến như vậy, Mạch Đinh cần phải được chuẩn bị tâm lí, nếu không sẽ giống như cậu giờ phút này, trong lòng đột nhiên mất khống chế, cậu như thể muốn lấy tay ngăn lại ánh sáng chói mắt phát ra từ An Tử Yến, sao anh chẳng bao giờ cho cậu chút thời gian nào để chuẩn bị vậy.

"Anh, anh, anh, anh mua lúc nào thế?"

"Hôm qua."

"Sao anh, anh, anh, anh lại mua?"

An Tử Yến lập tức trưng ra vẻ mặt chán ghét, anh kéo nhẹ cổ áo: "Công ty yêu cầu."

"Không phải anh không trúng tuyển sao?!" Mạch Đinh kinh ngạc đứng bật dậy.

"Anh nói lúc nào."

Đúng là anh không nói, nhưng Mạch Đinh vẫn phát điên lên: "Thế hôm qua em anh dũng hiến thên để làm cái quái gì! Anh đền lại trinh tiết cho em!"

"Đền lần nào? Thế kết toán hết luôn đi được không." An Tử Yến móc mười tệ trong túi ra ném lên giường rồi đi ra khỏi phòng ngủ, Mạch Đinh tức phát run, cậu cầm tiền đuổi theo: "Bốn năm, trinh tiết ròng rã suốt bốn năm của tôi chỉ đáng có mười tệ thôi á?"

"Sao thế được chứ, em còn phải trả lại anh năm tệ."

"AN TỬ YẾN!!" Mạch Đinh đẩy anh: "Đi nhanh lên, đừng đến muộn, đi làm thái độ đừng tồi quá nhé, cũng không được bò ra bàn ngủ, còn phải tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, ngàn vạn lần không được đánh cấp trên đâu đấy!" Câu cuối cùng, Mạch Đinh tăng thêm ngữ khí.

"Ngậm miệng lại đi, đừng làm ảnh hưởng tới tâm trạng cả ngày của anh."

Mạch Đinh ngậm miệng lại, vẻ mặt trở nên dữ tợn, cậu căm tức nhìn An Tử Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: