Phần Không Tên 26

Chương 26 – Thần ơi, người quản anh ấy đi

Kể cả phỏng vấn có thất bại thì việc có thể tới công ty An Tử Yến tham quan một chuyến cũng coi như giải an ủi cho Mạch Đinh rồi, cậu biết được mỗi ngày An Tử Yến sẽ vào công ty từ cổng nào, biết văn phòng của anh nằm ở tầng mấy, biết được rất nhiều chuyện râu ria vớ vẩn, ai mà chẳng quan tâm tới tiểu tiết chứ, cậu nhận thấy được, cảm giác thỏa mãn đang dâng lên trong lòng. Đây chính là thế giới khác của An Tử Yến, bản thân cậu cũng từng hy vọng xa vời, người từng cho rằng bản thân bị bỏ rơi như cậu hiện cũng đang đứng ở đây, giống như một giấc mộng không thể tin nổi. Khi Mạch Đinh đang tháo thẻ ra vào đeo trên cổ ra đưa cho bảo vệ để ra ngoài, cậu lại thấy luyến tiếc, nếu mai cậu lại có thể tới, ngày kia cũng có thể tới, sau này muốn tới lúc nào cũng được, như vậy có tính là tham lam quá không?

Cậu không dám nhắn tin hỏi An Tử Yến về kết quả, sợ phiền anh lúc làm việc, cái tay ngứa ngáy cứ ôm lấy điện thoại suốt.

"An Tử Yến mấy giờ tan ca nhỉ, có điều giờ còn chưa tới trưa nữa."

"Chắc An Tử Yến sắp tan ca rồi, sao có thể chứ, còn chưa tới trưa mà."

"An Tử Yến, anh mau tan ca đi."

Mạch Đinh cứ lẩm bẩm cả đường đi, cậu ngồi trên xe bus, cố giữ không ngoác miệng ra cười, tay đấm thùm thụp xuống ghế: "Nếu mình thật sự vào được công ty thì sao, chắc không được đâu." Cậu yên được vài giây lại nện xuống ghế, bật cười: "Thế không phải có thể ở bên An Tử Yến rồi sao." Rồi cậu lại im lặng, chẳng qua được vài giây lại bắt đầu đấm xuống ghế: "Không được, không được hi vọng thái quá, nhưng... Nếu chỉ là nghĩ thôi chắc cũng không phải phạm pháp đâu nhỉ?" Người bên cạnh nhìn Mạch Đinh với ánh mắt kinh hoàng.

Cảm giác quen quen thế này là thế nào nhỉ?

À, nhớ ra rồi, cái hôm Mạch Đinh và An Tử Yến xác lập quan hệ, Mạch Đinh cũng thất thường tới mức dọa người như vậy.

Nghe thấy ngoài cửa có tiếng xoay chìa khóa, Mạch Đinh đang trong bếp bay thẳng ra cửa, như chú cún nhìn thấy chủ mình vậy, hận không thể quấn cái đuôi dài vào An Tử Yến chạy vòng vòng: "Thế nào rồi, thế nào rồi, thế nào rồi, thế nào rồi?" An Tử Yến ném áo khoác vào mặt Mạch Đinh: "Ồn chết được."

"Anh trả lời em đi, em sẽ không ồn nữa, anh có nói không, nói không nào." Cậu cố ý lải nhải bên tai An Tử Yến như không muốn sống nữa. Cuối cùng, An Tử Yến không chịu nổi bóp lấy miệng Mạch Đinh: "Kết quả cuối cùng không phải do anh quyết định." Mạch Đinh ôm lấy cổ An Tử Yến: "Không sao, em thấy anh như thế đã là lợi hại lắm rồi."

"Anh muốn thấy em khen như anh như vậy trên giường hơn đấy."

"Thôi biến đi." Mạch Đinh đẩy An Tử Yến ra rồi lại ngâm nga giai điệu nào đó tiếp tục vào bếp bận rộn, cậu muốn làm một bữa tối phong phú để cảm ơn cái người hôm này đã uy hiếp cậu sẽ đi ngoại tình kia. Vừa vào bếp được tầm năm phút, bên ngoài đã có tiếng thúc giục: "Chưa xong à?"

"Chờ thêm chút nữa." Mạch Đinh kiên nhẫn trả lời.

"Chậc." Cái âm thanh khiến người ta cảm thấy dễ nổi cáu nhất là cái âm thanh nghe cảm giác rất chán ghét này.

Ba phút trôi đi, một lần nữa lại có tiếng giục giã truyền tới: "Còn bao lâu nữa?"

"Hôm nay cơm thịnh soạn hơn thường ngày cho nên mất nhiều thời gian hơn, không thì anh cứ làm mấy việc khác trước đi." Mạch Đinh vẫn kiên trì dù cậu cũng sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Chậc."

Lại qua được một phút: "Giờ đã được chưa."

"Chưa! Chưa!"

"Chậc."

Tâm tình vốn rất dễ chịu của Mạch Đinh bị phá hủy, cậu thấy nghi nghi có phải An Tử Yến cố ý chỉnh cậu không, bình thường cũng có thấy anh giục bữa tối nhiều thế đâu, hôm nay khó khăn lắm mới làm một bữa thịnh soạn, tự dưng anh làm loạn lên cái gì. Quả nhiên lần này chỉ qua vài giây, An Tử Yến vừa mới nói một chữ, Mạch Đinh đã cầm dao xông ra: "Anh muốn gì nữa hả, có biết nấu ăn rất cần thời gian và lòng kiên nhẫn không hả? Ô hô hô ~~ Em quên mất, anh có biết đâu, vì anh chả biết cái gì về bếp núc cả, ngay đến cả đứa trẻ bốn tuổi còn biết dùng nồi cơm điện hơn anh."

"Chậc." Như thể không nghe thấy lời Mạch Đinh nói, anh vẫn phát ra âm thanh phiền não đó.

"Anh còn chậc nữa! Anh chỉ cần chậc thêm một lần nữa thôi là em hạ độc anh luôn đấy!" Mạch Đinh chỉ dao vào mặt An Tử Yến, tức tới giậm tay giậm chân.

"Chậc."

"Anh, anh được lắm, đợi đấy, tôi đi hạ độc." Chẳng mấy khi thấy ai giết người hay hạ độc mà đi báo trước cho người khác nhỉ.

Nửa tiếng sau, Mạch Đinh bưng ra một mâm cơm thịnh soạn, cậu vỗ tay: "Anh nếm thử đi, đảm bảo không bị lụt nghề." An Tử Yến không thèm đếm xỉa vẻ mặt dương dương tự đắc của Mạch Đinh: "Nhưng cũng chẳng tiến bộ." Nhịn, cậu ngồi xuống phía đối diện, cầm bát cũng không gắp thức ăn, chỉ gẩy gẩy cơm, sau khi tống đầy một miệng cậu vờ như vô tình nói: "Làm việc ở công ty lớn như thế chắc chắn không dễ dàng gì nhỉ."

"Em còn chưa vào được công ty đã ăn mừng trước rồi à?"

"Em nói anh đấy, hơn nữa với em mà nói, có thể vào được là tốt nhất, còn không vào được cũng chẳng sao, em vẫn sẽ cố gắng tìm những công việc khác nữa." An Tử Yến không nói gì, anh luôn thiếu hụt từ ngữ với những chủ đề nghiêm túc thế này. Mạch Đinh đan chéo chân dưới gầm bàn, lại gẩy mấy hạt cơm rồi nói: "Tình yêu của anh vốn lúc nào cũng lén lút, vậy ngược lại, em càng phải yêu anh một cách quang minh chính đại, cảm ơn anh, chồng yêu của em." Động tác của An Tử Yến ngừng lại, Mạch Đinh ngẩng đầu, đúng như cậu dự liệu, gương mặt tuyệt đẹp đó tuyệt đối không phải đang cảm động.

"Là cố ý để anh không nuốt nổi cơm đúng không?"

"Em đang thể hiện tình cảm mà, mặt anh kiểu gì thế hả!!"

"Mặt không nuốt nổi cơm đấy."

Đi theo con đường này chưa từng thành công tới một lần, tình cảm của mình lại bị phí hoài rồi, Mạch Đinh vì muốn trả thù nên gắp mất thức ăn trong bát An Tử Yến, đúng là thủ đoạn trả thù rất có hiệu quả.

"Anh có yêu cầu gì với em không, thấy anh dạo này có vẻ mệt mỏi, em sẽ làm được thôi, nếu như là về vấn đề giường chiếu, về mặt gường chiếu cũng được." Cậu càng nói mặt càng đỏ.

"Bẩn thỉu."

"Anh là người không có tư cách nói câu đó với em nhất đấy!"

"Có yêu cầu." An Tử Yến hứng thú chống cằm, vẻ mặt nghiền ngẫm đánh giá Mạch Đinh. Chắc chắn là đề nghị gì đó hạ lưu cho xem, chắc không phải cosplay chứ, hay SM, a, chẳng lẽ còn muốn trói cậu! Mạch Đinh hoảng loạn, sau khi An Tử Yến ngừng lại một khoảng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài liền nói: "Chuyện ra đi gì gì đó, sau này không được phép nói những lời như vậy nữa." Mạch Đinh giật mình, cậu nhìn anh, thấy cả bản thân mình trong đồng tử của anh, như bị hút mất hồn phách, cậu gật đầu lia lịa.

An Tử Yến vươn tay ra vỗ lên mặt Mạch Đinh: "Anh thích những đứa trẻ biết nghe lời." Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, để Mạch Đinh ngẩn người ngồi đó.

Thần ơi, người mau quản An Tử Yến đi, anh ấy lại đang mê hoặc lòng người rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: