Phần Không Tên 27

Chương 27 – Thần ơi, người thật sự không quan tâm tới con sao?

Khi nhận được kết quả phỏng vấn, Mạch Đinh quả thực không dám tin vào mắt mình, cậu xem đi xem lại, xác nhận một lần nữa tin nhắn trên mail. Trước tiên, cậu gửi cho phòng nhân sự những tài liệu mà trên mail yêu cầu, sau đó cậu tắt máy tính, lặng lẽ mở nhạc, khi tiếng nhạc rock mạnh mẽ truyền tới cả căn phòng, Mạch Đinh gật gù đắc ý, khoa chân múa tay, chỉ tiếc cậu là tên mù nhạc, không động tác nào theo kịp tiết tấu cả.

Sau khi tâm trạng bình ổn lại, cậu lập tức móc điện thoại ra muốn gọi ngay cho An Tử Yến, nhưng điện thoại vừa thông cậu liền dập máy, dù sao anh cũng đang đi làm, Mạch Đinh đành phải tắt máy rồi gọi thẳng cho mẹ: "Mẹ, con tìm được việc rồi!!"

"Chưa tỉnh ngủ à, mới sáng sớm ra đã gọi điện lừa mẹ." Mẹ Mạch Đinh quay lại nói với ba cậu: "Đinh Đinh nói nó tìm được việc rồi, ha ha~" Trong điện thoại không chỉ truyền tới tiếng cười của mẹ, còn có của ba Mạch Đinh nữa, cậu có thể phân rõ được đâu là tiếng cười khinh bỉ và đâu là cười bình thường, cậu nghiến răng: "Con nói thật đấy, hơn nữa còn cùng văn phòng công ty với An Tử Yến nữa."

"Con vào cùng công ty với Tiểu Soái á? Mẹ nghe nói công ty đó lợi hại lắm mà, sao con vào được, hơn nữa ở phòng quan hệ công chúng không có vấn đề gì chứ, mẹ thấy con vẫn hợp với phòng hậu cần hơn."

"Con mới là con đẻ của ba mẹ đấy!! Đợi chút, sao mẹ biết An Tử Yến ở công ty nào, hơn nữa còn rõ mọi thứ như thế?" Thời gian trước nếu không phải cậu len lén nhìn được, chắc ngay cả địa chỉ công ty của An Tử Yến cậu cũng chẳng biết.

"Đương nhiên là Tiểu Soái thân yêu của mẹ nói cho ba mẹ rồi, ai lật mặt như con, thường ngày cũng rất ít khi gọi điện về nhà, ba con muốn tới công ty đó tham quan, mấy hôm trước Tiểu Soái còn đặc biệt tới đón ba mẹ đi thăm công ty, mẹ với ba cũng xem như mở rộng tầm mắt.

Thật quá đáng, không thể quá đáng hơn được nữa, cậu chẳng biết gì cả, tuy lúc đó bản thân mình không tiện lộ mặt ở công ty, nhưng cũng không cần phải xa lánh mình như người ngoài vậy chứ. Mạch Đinh đang muốn oán trách, mẹ Mạch Đinh lại nói: "Con tìm được việc là chuyện tốt, mẹ làm bữa cơm ngon ngon để cả nhà mình chúc mừng một bữa. Này, ông đừng có đọc báo nữa, ra ngoài mua chút đồ ngon về đây, tôm này, bò tảng, cá gì gì đó nữa, con trai hiếm lắm mới về ăn được một bữa."

"Vậy cũng được, con về ngay đây."

"Tiểu Soái đâu?"

"Hôm nay không phải cuối tuần, anh ấy đang đi làm, kệ ảnh đi, con về là được rồi."

"Mẹ quên mất chuyện này." Mẹ Mạch Đinh lại quay qua nói với ba cậu: "Tiểu Soái bận không về được, ông mua chút thịt lợn là được rồi."

"Ít nhất cũng chặn điện thoại lại đừng để con nghe thấy!! Ba mẹ, thái độ làm ba mẹ của hai người..." Mạch Đinh lại bắt đầu lên mặt dạy đời ba mẹ mình rồi, mẹ cậu không sợ chiêu này của cậu, còn hung dữ hơn: "Mày tưởng giờ thịt lợn thì rẻ lắm chắc, sao mẹ lại nuôi một đứa không biết tiết kiệm như mày hả." Nói xong liền dập điện thoại. Haiz, ngay đến cảm giác muốn về nhà của Mạch Đinh cũng hết rồi, hay cậu tìm chút hơi ấm gia đình từ nhà họ An nhỉ, nhà cậu căn bản chẳng có chút hơi ấm nào.

Mạch Đinh vừa vào cửa chưa được bao lâu đã bắt đầu dọn dẹp vệ sinh cho ba mẹ, cậu cảm thán cuộc đời mình, này cũng nhờ kết quả dạy dỗ của mẹ Mạch hết, Mạch Đinh không dám cãi lại, vì chỉ cần bật lại thôi là mẹ cậu sẽ khoanh tay nói: "Nếu không phải khi đó mẹ dự đoán được trước, để con học những thứ này, tuy mục tiêu là để có thể tìm được vợ, có điều con cũng phải nghĩ mà xem, nếu con không làm được những cái này, chắc gì Tiểu Soái đã sống tiếp được với con, không phải con nên cảm ơn mẹ sao?" Lời của bà chỉ càng khiến Mạch Đinh cảm thấy đau khổ hơn.

Bỏ qua những chuyện này thì thỉnh thoảng về nhà với ba mẹ là một chuyện rất tuyệt, mẹ Mạch Đinh sớm đã nấu xong bữa tối, sau khi Mạch Đinh ăn xong chuẩn bị về thì bị ba cậu gọi giật lại, trong tay cầm một cái túi nhìn như đồ biếu lễ tết vậy.

"Chắc Tử Yến nó chưa ăn đâu, mang đống này về cho nó đi."

Mạch Đinh nhìn đống đồ trong túi, toàn là đồ ngon ạ, cậu bất mãn bĩu môi: "Con không chịu nổi nữa rồi, sao ba mẹ bất công quá vậy." Mẹ Mạch Đinh đang rửa bát trong bếp chạy ra, tay còn cả đống bọt xà phòng bổ thẳng lên đầu Mạch Đinh: "Trong lòng ba mẹ cũng rõ nhất chuyện mày có thể tìm được việc là nhờ vào ai."

"Đau! Con chỉ nói bừa vậy thôi, mẹ nghiêm túc thế làm gì." Mạch Đinh sờ sờ đầu: "Vậy con về đây, ba mẹ nhớ chú ý sức khỏe."

Sau khi đóng cửa, mẹ Mạch Đinh mới nói: "Nói ba mẹ bất công, cũng không biết đứa nào ngày nào cũng dính chặt lấy Tiểu Soái không chịu về nhà, có điều, Tiểu Soái đúng là đẹp trai thật." Ba Mạch Đinh thấy vậy liền vào bếp đứng sau mẹ Mạch lẩm bẩm: "Tôi cũng có kém đâu."

Tranh thủ trước khi An Tử Yến tan ca, Mạch Đinh thở hồng hộc chạy lên tầng, cậu đứng giữa cầu thang, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn, mãi cho tới khi thấy bóng dáng quen thuộc, cậu chạy chập hai bước lại một, nhảy lên người An Tử Yến: "Em phỏng vấn thành công rồi! Ngày mai có thể đi làm rồi!"

An Tử Yến ôm lấy Mạch Đinh đang dính trên người anh, lạnh nhạt nói: "Em có biết là nóng đến thế nào không?"

"Ở công ty với trên xe có điều hòa, ra ngoài đương nhiên là nóng rồi."

"Do hành động của em đấy, xuống đi."

Mạch Đinh nhảy xuống, hai người cùng lên tầng, Mạch Đinh vung cái túi: "Hôm nay em về nhà ba mẹ, ba mẹ sợ anh bị đói, bảo em mang về cho anh này." Vừa nói xong cậu lại tự cười một mình, An Tử Yến lướt mắt nhìn cậu: "Lại lên cơn à?"

"Không phải! Em không có bệnh! Kì thật, giờ còn nói là nhà ba mẹ nữa, lúc nào cũng cảm thấy đó là nhà của ba và mẹ, đây mới là nhà của em."

"Chỉ là căn hộ thuê thôi mà."

"Đồ phá sóng chết tiệt." Mạch Đinh rút chìa khóa ra mở cửa: "Hơi ấm của nhà em và nhà anh đều cho anh hết rồi, chẳng công bằng tí nào, cho nên em chỉ có thể cướp chút hơi ấm từ trên người anh thôi." Cửa vừa mở, An Tử Yến vỗ vỗ cánh tay Mạch Đinh, cậu ú ớ quay lại, thấy An Tử Yến ra hiệu ý bảo cậu đứng sang bên cạnh, nhất thời Mạch Đinh không hiểu gì cả cũng làm theo, sau đó cậu như quản gia đang đứng bên cạnh nhìn thiếu gia An Tử Yến đi vào nhà.

"Hơi ấm thì không cho em được, nhưng có thể cho em thứ khác." Lại vẻ mặt khốn nạn ấy.

"Lưu manh thối!" Mạch Đinh đỏ mặt chửi một câu.

Thần ơi, người thật sự không quản sao, An Tử Yến lại giở trò lưu manh rồi này.

Trước khi đi làm, một người lúc nào cũng theo kế hoạch như Mạch Đinh đương nhiên sẽ suy xét lại một lượt, quan trọng nhất là tuyệt đối không được liên lụy đến An Tử Yến, cũng tuyệt đối không thể để bất cứ ai phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người, nếu không có thể sẽ bị điều đến bộ phận khác, nghiêm trọng hơn có thể sẽ bị đuổi việc, nói không chừng còn tra ra do An Tử Yến giở trò nên cậu mới có thể vào được công ty, như vậy hành vi lừa đảo làm việc thiên tư này sẽ hủy hoại tiền đồ hay cả một đời An Tử Yến mất!! Cậu càng nghĩ càng thấy nghiêm trọng, kết luận cuối cùng là: Liều chết cũng phải yêu đương vụng trộm thành công!

Trước tiên, cậu tháo nhẫn ở ngón vô danh xuống cất vào ngăn tủ, nhưng lại thấy lưu luyến, nên cậu tìm một sợi dây đen luồn nhẫn vào đeo lên cổ, tới công ty phải mặc tây trang, nếu cất vào trong cùng chắc không ai thấy đâu.

Sau đó, cậu đứng trước gương tập ánh mắt và vẻ mặt của mình. Tới lúc đó tuyệt đối không thể lộ ra bất cứ một tia tình ý hay say đắm nào.

Lại sau nữa, cậu vạch ra một loạt những biện pháp bí mật, không thể ngồi cùng xe An Tử Yến tới công ty, thời gian ở trong công ty cũng phải lướt qua nhau, tan làm cũng như vậy, tuyệt đối không được để lộ ra chút sơ suất nào.

Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, nói chuyện với An Tử Yến, phía đằng cậu thì đã chuẩn bị chu toàn hết mọi việc rồi, nói đi nói lại BUG lớn nhất vẫn là An Tử Yến. Cậu đã quen với thái độ không nghiêm túc nghe giảng, làm gì cũng tùy tiện của An Tử Yến khi ở trường rồi, cậu cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng của anh khi đi làm, chắc chắn không chịu làm gì, không thì cũng lôi điện thoại ra nghịch, không thì nghe nhạc, không thì đọc sách, không thì lại lăn ra ngủ.

"An Tử Yến, mình nói chuyện chút đi."

"Nói cái gì?"

"Lúc đi làm anh tuyệt đối đừng trêu chọc em đấy, cũng đừng nói mấy lời kì quặc gì đó, càng không được quan tâm đặc biệt tới em, bọn mình phải vạch sẵn ra một số kế hoạch tác chiến, anh đừng lo, cứ theo sắp xếp của em thì sẽ không xảy ra sai xót gì đâu."

An Tử Yến tắt đèn kéo chăn: "Không rảnh."

"Này, này..." Mạch Đinh bật đèn lên: "Anh như vậy là không được đâu có biết không?"

"Anh nói không rảnh, phải thế nào nữa thì em mới hiểu hả?" Uy hiếp rồi, Mạch Đinh tắt đèn, cậu đắp chăn lại cho An Tử Yến rồi kéo phẳng ra: "Vậy anh ngủ đi."

Thần ơi, người nhìn An Tử Yến xem, anh ấy đang uy hiếp con này.

Thần ơi, tại sao người không quan tâm tới con vậy, cũng không thèm nghĩ tới tâm tình của con một chút.

Thần ơi, ngày mai con đi làm rồi, có thể ở bên An Tử Yến rồi.

Thần ơi, cảm ơn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: