Phần Không Tên 28

Chương 28 – Anh ta là ai?

Người thời nay rất ít khi quan tâm tới cảnh vật xung quanh mình, bất luận là sinh viên hay những người đã đi làm, ai thèm quan tâm xem hôm nay có hoa cỏ chim chóc hay sương sớm lượn lờ gì không chứ, họ cũng sẽ không nghĩ đến việc bỏ tất cả đi để hưởng thụ, muốn có được điều gì đó lãng mạn là chuyện rất xa xỉ, muốn vậy bạn phải có đủ thời gian và tiền bạc. Mạch Đinh chẳng có cả hai thứ này, cậu vẫn thành thực chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên. Cậu mặc lên bộ đồ Tôn Trung Sơn lần trước đi gặp ông, ra vẻ hài lòng lắm: "Đồ giữ lại cuối cùng cũng có ngày dùng tới."

"Em đi làm chứ không phải đi tham gia nghi lễ dựng quốc." An Tử Yến ném chía khóa xe cho cậu: "Tự xuống xe lấy đi."

"Lấy gì?"

"Bảo em làm thì làm đi, cứ nói nhiều như vậy làm gì."

Mạch Đinh quay lưng đi, cậu lườm anh. Khi vừa mở cửa xe ra mới phát hiện, hóa ra An Tử Yến đã mua cho cậu một bộ vest rồi. Cậu sung sướng chạy vào nhà: "Anh sớm nói cho em biết đã mua đồ cho em rồi không được sao, hại em còn chửi rủa anh."

"Số lần em chửi anh chắc còn ít chắc, cũng không phải có mỗi lần này."

Cậu tí ta tí tởn phủ nhận: "Làm gì có, đây là lần đâu tiên, sao em có thể trù dập anh được chứ, rõ ràng em yêu anh còn không kịp cơ mà."

"Dừng lại ở đấy thôi, đi thay đồ đi."

Mạch Đinh gật đầu, nhanh chóng chạy đi thay quần áo, nhìn bản thân mình mặc vest trong gương, bỗng cậu dâng lên một cảm giác thật tự hào, múa may đủ kiểu dáng đẹp trai này nọ, cuối cùng sau khi cậu tự hôn gió mình trong gương một cái liền vội vàng ôm túi chạy ra cửa đi giày: "Em đi trước đây."

"Lằng nhằng vậy làm gì, anh đưa em đi."

"Lỡ bị phát hiện thì sao?"

"Phát hiện thì tính sau."

"Chỉ vì thái độ của anh tùy tiện như thế nên mới dễ hỏng việc đấy! Ngày đầu đi làm đã xuống từ xe của anh, thế phải giải thích với người khác thế nào."

"Có thể nhét em vào cốp xe."

Mạch Đinh lấy tay kéo mắt xuống làm mặt quỷ rồi tự chạy ra ngoài, hôm nay nhất định phải biểu hiện cho tốt, tạo dựng quan hệ tốt với đồng nghiệp, có thế nào thì trước đây cậu cũng từng xuất thân từ cán bộ, phải để mọi người thấy được năng lực làm việc của mình, những ảnh hưởng tiêu cực An Tử Yến mang đến cho cái văn phòng này chỉ có cậu mới bù đắp lại được thôi, Mạch Đinh hăng hái tinh thần.

Trước tiên, cậu tới phòng nhân sự lấy thẻ công tác cùng những thứ khác, sau đó được người của phòng nhân sự dẫn tới phòng quan hệ công chúng, cậu hiếu kì nhìn xung quanh, muốn nhanh chóng được thấy nơi làm việc của An Tử Yến, điều này giúp cậu áp xuống được những lo lắng trong cuộc sống. Thang máy dừng ở tầng bảy, vừa ra khỏi thang máy, một tia sáng chói lóa chiếu thẳng xuống mặt đất, xuyên qua màn kính có thể thấy được phong cách thiết kế tổng thể màu đen bạc, máy tính đồng bộ, bàn làm việc đồng bộ... Như quân nhân xếp hàng vậy, vừa đơn giản lại nghiêm túc. Thư kí phòng nhân sự gõ nhẹ ngón trỏ lên cửa, người bên trong quay lại nhìn.

"Đây là người mới tới báo danh của phòng quan hệ công chúng, tên Mạch Đinh." Thư kí giới thiệu qua loa xong cũng không có ý ở lại lâu, để cậu lại rồi rời đi. Trong mắt mọi người, Mạch Đinh nuốt nước bọt, cúi gập người xuống, cứ như đi viếng mồ mả tổ tông vậy: "Xin chào mọi người, lần đầu gặp mặt, rất vui vì được làm quen với mọi người, tôi sẽ cố gắng hết sức để không kéo mọi người thụt lùi lại phía sau." Sự nhiệt tình của cậu nhận lại được một mảng trầm lặng gượng gạo, có người đánh giá Mạch Đinh, là người có dáng vẻ bình thường, ngũ quan cũng bình thường lần trước: "Trông cậu quen lắm, tôi nhớ ra rồi, có phải cậu là người lần trước tôi gặp phía dưới công ty không?"

"Hình như là thật đấy." Có người phụ họa.

Gay rồi, không ngờ nhanh như vậy đã dấn thân vào nguy hiểm, Mạch Đinh gãi đầu: "Chính là tôi, là tôi, khi đó tôi đang muốn vào công ty, lại thấy mọi người đi từ công ty ra nên muốn làm quen một chút ấy mà." Nói lại thấy xấu hổ, khi đó Mạch Đinh vì muốn lừa để Phó Thiến ghét mình, ngay đến những lời như hút thuốc phiện và bị giang mai cậu còn nói ra được, giờ có tính là gì chứ. Lại một mảng im lặng ngượng ngập, Mạch Đinh đành phải quét mắt qua nhìn An Tử Yến, vừa hay âm thanh quen thuộc vang lên: "Quách Bình, tạm thời anh chỉ dẫn cậu ta đi."

"Lại là tôi à." Chính là người đàn ông vóc dáng bình thường, ngũ quan bình thường đó oán giận, hóa ra tên là Quách Bình, cậu cũng không cần cứ nhấn mạnh mãi việc dáng vẻ hay ngũ quan người ta bình thường như vậy! Mạch Đinh lịch sự đi tới trước mặt An Tử Yến: "Xin chào, tôi là Mạch Đinh, nam, chưa kết hôn, năm nay 20 tuổi, cao 1m82" Lại nói dối tuổi và chiều cao rồi.

"Cậu nghĩ tôi mù chắc?" An Tử Yến vùi đầu vào văn kiện.

"Xin hỏi tôi nên xưng hô với anh thế nào?"

An Tử Yến ngẩng đầu, thấy vẻ mặt cười cợt của Mạch Đinh vẫn y như cái hồi ở canteen, như thể họ thật sự chỉ như vừa mới quen nhau, cái thứ mà anh từng thấy phiền một cách kinh khủng, nhưng giờ đã được gả cho anh, đây chắc có lẽ là cái kết mà anh không hề ngờ tới, An Tử Yến không nhịn được bĩu môi: "Cậu không cần biết, còn nữa, cũng chẳng ai quan tâm tới tên của cậu đâu, đi làm việc đi."

Ít nhất cũng nể mặt em một chút chứ!! Mạch Đinh nắm chặt tay, vờ như tổn thương lắm quay qua giả vờ cười với Quách Bình: "Có vẻ khó gần nhỉ." Cậu muốn bắt đầu từ một nhóm yếu đuối, tranh thủ được đồng tình, ai biết chẳng ai thèm đồng tình với cậu, như thể mọi người đã coi thái độ của An Tử Yến như vậy là lẽ đương nhiên rồi ấy.

"Người lúc nãy là ai vậy?" Mạch Đinh giả vờ nghi hoặc hỏi, muốn lén thám thính xem đồng nghiệp nhận xét thế nào về anh, mới vào công ty chưa lâu đã thăng chức nhất định sẽ khiến nhiều người bất mãn và ghen tị, cậu lo lắng nghĩ.

"Còn ai nữa, đương nhiên là sếp rồi, có điều, cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp ra trường như cậu thôi, vào công ty cũng chưa lâu."

"Thật hay giả vậy!" Mạch Đinh cố ý phát ra tiếng kinh hô không thể tin nổi, rồi cậu tiếp tục nói: "Chắc không phải có chống lưng hay quan hệ gì khác chứ, trẻ như vậy đã thăng chức, nhất định là bị ghét lắm có đúng không, càng đừng nói tới thái độ còn ác ôn như vậy." Nếu cậu là lãnh đạo, cậu tuyệt đối sẽ đối xử thật tốt với cấp dưới, cũng không biết rốt cuộc là Mạch Đinh đang lo lắng hay muốn gây xích mích nữa. Quách Bình nhún vai, nhìn An Tử Yến: "Chúng tôi chẳng ai thế cả, có mấy ông già cấp trên chắc sẽ nghĩ như vậy, có điều ở lâu tiếp xúc rồi cậu sẽ hiểu thôi, thua dưới tay tên nhóc ấy cũng là lẽ đương nhiên và là chuyện bình thường thôi." Quách Bình 27 tuổi nói về An Tử Yến mà như đang nói về một hậu bối mình rất quý mến vậy, nghe không ra chút căm ghét nào.

Mạch Đinh nhìn theo ánh mắt của Quách Bình, vừa nãy không chú ý, hiện tại cảnh tượng trước mắt khiến Mạch Đinh suýt chút nữa như rơi từ trên ghế xuống. Ai thế, người trước mặt cậu là ai vậy, Mạch Đinh không quen tí nào luôn, dù sao thì tuyệt đối cũng không phải là thằng bạn cùng bàn không nghiêm túc nghe giảng, hay cũng không phải là thằng bạn cùng phòng chỉ thích vứt đồ lung tung của cậu. Bộ đồ vest được là phẳng phối với cơ thể hoàn mỹ của anh, vẻ mặt nghiêm túc dựa nhẹ vào mặt bàn đang nhìn vào màn hình máy tính cùng thảo luận với một đồng nghiệp khác, thỉnh thoảng có người lại tới hỏi anh chuyện gì đó, chỉ thị của anh rất rõ ràng và chính xác. Nhưng Mạch Đinh không hề thấy lạ với vẻ mặt này, đó là vẻ mặt mà chỉ khi anh chơi đàn mới có, Mạch Đinh triệt để ngẩn cả ra, chắc không phải vì chưa tỉnh ngủ nên còn đang nằm trong mơ chứ? Sức khống chế của cậu phải mạnh lắm mới có thể ngăn được xúc động muốn bổ nhào ra nói với người khác lúc này, cậu rất muốn nói rằng: Đây là người đàn ông của tôi, trời ơi, mấy người đừng có giành nữa, đây là người đàn ông của tôi đấy.

"Tốn tiền mời cậu tới không phải để cậu thộn ra đó." An Tử Yến lạnh nhạt nhìn về phía Mạch Đinh.

Có cái điểm ma quỷ này là ở quái đâu cũng không thay đổi được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: