Chương 33 – Em không phải làm gì hết
Câu cuối cùng của An Tử Yến bị các đồng nghiệp khác nghe thấy, họ hiếu kì hỏi: "Yến bảo cậu suy nghĩ cái gì vậy, bảo cậu chuyển qua phòng khác, mắt không thấy tâm không phiền à?"
"Sao cậu không nói gì, bị Yến xem là nơi trút giận hả?"
Đối diện với hết câu hỏi này tới câu hỏi khác, Mạch Đinh không trả lời nổi, muốn cậu nói thế nào đây, không phải là nơi trút giận mà An Tử Yến muốn cậu làm búp bê hơi à!!!
Lết cơ thể mệt mỏi về đến nhà, cậu cất giày dép túi xách gọn gàng xong mới bò vào căn phòng khách vô cùng thê thảm của mình, áo khoác, điều khiển, sách bị vứt lung tung cả lên, An Tử Yến đang nằm trên sofa bật tivi nhưng không xem mà nghịch máy tính bảng, bộ dạng hời hợt hoàn toàn khác với lúc ở công ty, cậu thật sự muôn để đồng nghiệp tới đây nhìn xem, đây mới là bộ mặt thật của An Tử Yến này.
"Lãng phí điện quá, anh cũng phải học em tiết kiệm điện một chút đi, anh không có dự tính gì với tương lai sau này sao?"
"Có dự tính gì cũng sẽ sống tốt hơn em."
"Anh cũng có phải thầy tướng số đâu mà biết." Mạch Đinh không phục: "Em nhất đinh sẽ cố gắng vượt qua anh, cứ đợi đấy mà xem, tới lúc đó em thành Mạch tổng, sau khi chuyển văn phòng lên tầng 19, cứ xem xem em sẽ cười nhạo anh thế nào."
"Em xuống 19 tầng địa ngục sẽ nhanh hơn đấy."
"Địa ngục không có tầng 19."
"Đặc biệt thêm một tầng vì em."
"Em không hi vọng được ưu ái đặc biệt tới vậy, thật chẳng muốn nói chuyện với anh chút nào!" Mạch Đinh nói không lại nên đứng dậy lấy đống tài liệu cậu đã cho vào túi mang về nhà rồi lại ngồi xuống cạnh An Tử Yến, có chỗ cậu không hiểu lắm nên quay ra hỏi: "Anh giúp em xem cái này một chút."
"Anh không biết chữ."
"Anh có thể tìm cái cớ nào tốt hơn để nói với em không, thật quá đáng, cái nào quan trọng hơn chứ, trước đây em cảm thấy đau khổ thay cho nhà trường vì có loại sinh viên như anh, giờ em thấy đau khổ thay cho cái công ty có loại nhân viên như anh." Tôi cũng thấy đau khổ vì cậu lắm đây, bao nhiêu lần thử cách khích tướng như vậy đều không có tác dụng mà cũng không thèm đổi đi?
An Tử Yến rút lấy tài liệu trong tay cậu, ném lên bàn trà: "Trước đây, lúc em đi thực tập chắc anh cũng từng nói với em rồi nhỉ, sau khi tan làm thì em là của anh."
"Ai, ai là của anh chứ."
"Đi nấu cơm đi."
"Em là người hầu của anh mới đúng ấy." Mạch Đinh khịt mũi, đôi lúc cậu thật ngưỡng mộ thái độ sống của An Tử Yến, không cần tính toán tới sau này, như thể cuộc đời của anh chỉ có hiện tại thôi vậy.
Ăn xong quăng bát đấy không rửa, Mạch Đinh cưỡng ép kéo An Tử Yến lái xe đi siêu thị, để an toàn cậu còn cố tình tốn chút miệng lưỡi cầu An Tử Yến lái xe tới siêu thị xa xa một chút, giờ phút này vì đang lén lút yêu đương nên phải đề cao cảnh giác. Trong siêu thị, An Tử Yến chán ngán cực độ đẩy xe phía sau, Mạch Đinh đang chọn lựa kĩ càng phía trước, thỉnh thoảng cậu lại ngoảnh lại nói chuyện nghiêm túc: "Hôm nay, phòng Marketing làm ầm lên như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ."
"Ai mà biết."
"Anh cũng phải nghĩ đi chứ, em không thể quyết định thay anh được, cũng không giúp được anh, giờ đâu còn như hồi ở trường nữa, khi đó em là cán bộ học tập còn có thể bao che cho anh." Chắc đây là Mạch Đinh tự hoang tưởng quá, cậu bỏ sữa vào xe, nói vu vơ: "Nếu như em có tiền đồ hơn chút thì tốt rồi." Nói xong cậu lại tiếp tục bước tới phía trước, bỗng cậu cảm thấy xe đẩy hàng chạm vào eo mình, vừa ngoảnh lại, An Tử Yến liền nói: "Đừng có nghĩ tới mấy chuyện nhàm chán đó nữa."
"Có phải chuyện nhàm chán đâu, hôm nay thấy anh với người khác cãi nhau, thấy anh bị gọi lên tầng 19, em lại chỉ có thể đứng một bên, không làm gì được, không nói gì được, bất lực lắm."
An Tử Yến đẩy xe tiến tới phía trước, bỏ Mạch Đinh lại phía sau, khi cách vài bước chân anh dừng lại: "Căn bản là anh không cần em phải làm gì hay nói gì cả."
"Thế anh cần em làm gì."
"Đứng một bên là được rồi, cho em thấy anh bảo vệ em mà không hao tổn chút gì như thế nào."
Mạch Đinh khoanh tay, vẻ mặt kì quái, cậu vừa muốn vờ như khinh thường lại vừa muốn cười: "Em không tin anh có bản lĩnh lớn thế, hứ, tới lúc đó đừng có cầu xin em giúp anh đấy."
"Vậy em cứ ngoan ngoãn mà xem đi, còn nữa, anh rất không hài lòng với thái độ nói chuyện của em với anh." An Tử Yến nghiêng đầu, Mạch Đinh hất mặt qua một bên: "Anh làm gì được em chứ."
"Hiện tại anh có rất nhiều cách để xử lí em."
"Đang uy hiếp em?"
"Ừ."
Mạch Đinh đổi ngay sang vẻ mặt tươi cười: "Phải đổi xử tử tế với cấp dưới chứ, em đùa với anh thôi mà, ha ha, anh muốn ăn gì, hôm nay em mời."
"Rất tiếc phải báo với em, muộn rồi."
"Đừng mà, có gì mình từ từ thương lượng." Giờ tới lượt Mạch Đinh đẩy xe hàng chạy theo An Tử Yến.
Mãi mới tới cuối tuần, còn muốn tổng vệ sinh một chút thì sáng sớm ngày ra đã có người tới ấn chuông cửa. Mạch Đinh mở cửa nhìn thấy hai sinh vật ngoài hành tinh đang dính chặt lấy nhau, cậu nói vọng vào phòng ngủ: "An Tử Yến, là tên bạn biến thái của anh này." Mạch Đinh vạch rõ ranh giới giữa hai người.
"Cậu ta đang ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa mình đấy, đừng nghe cậu ta."
"Oh, my handsome man." Ellen nâng mặt Châu Cách lên, hai người lại bắt đầu dựa vào cửa nhà Mạch Đinh hôn sâu, Mạch Đinh siết chặt nắm tay, quay về phòng khách bỏ luôn hai người đó ngoài cửa. Khi An Tử Yến từ phòng ngủ đi ra, hai người bọn họ vẫn còn chưa kết thúc cơ, anh không nói gì, tiến tới, đẩy luôn hai người đó ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại, như thể không thấy họ: "Cửa mở thế nào đấy." Châu Cách ở bên ngoài dùng sức gõ cửa: "Đợi chút, mình có chuyện muốn thương lượng với cậu." Thấy An Tử Yến không hề phản ứng lại, Mạch Đinh mềm lòng lại ra mở cửa giúp, cậu chống nạnh: "Tôi xem hai người sau này còn dám làm chuyện đồi bại ở ngoài nữa không, có thể hai người thấy không sao, nhưng thân là người đứng xem, tôi có thể nói rõ cho hai người là..."
"Hành vi của chúng tôi cũng chẳng là gì so với cái kiểu lèm bèm của cậu, thật thương thay cho Yến, sao lại phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy chứ."
"Đá hai người ra cửa là anh ấy, còn tôi có lòng tốt mở cửa giúp hai người, các người còn có lương tâm không hả? Có hay không?" Mạch Đinh bực mình nói, nhưng chẳng ai đếm xỉa tới cơn giận của cậu. Châu Cách không khách khí nhét luôn bữa sáng Mạch Đinh đã chuẩn bị xong xuôi vào mồm: "Yến, mình với Tiểu Tư chuẩn bị hùn vốn mở tiệm, cậu có hứng thú đầu tư cùng không?"
Mạch Đinh rốt cuộc cũng nghe được từ miệng Châu Cách một chuyện tử tế, cậu gật đầu tán đồng, phát triển nghề tay trái cũng không tồi, người trẻ tuổi phải dám đương đầu với mạo hiểm, có mơ ước là chuyện tốt, lỡ như cửa tiệm đó làm ăn phát đạt, sau đó... Có vẻ như thói quen xấu của việc mua xổ số để lại quá sâu nên cậu lại bắt đầu mơ tới việc phát tài rồi, nhớ năm đó, cậu cũng từng muốn đổi hẳn một bộ răng vàng cơ mà. An Tử Yến phát ra tiếng hừ lạnh từ khoang mũi, đả kích nghiêm trọng tới giấc mơ lập nghiệp của đám người trẻ tuổi bọn họ.
"Bạch Tiểu Tư với cậu? Một đứa chỉ thích chơi, một đứa chỉ thích lên giường mà còn mở tiệm? Tôi thà lấy tiền đầu tư đi mua bao cao su còn hơn."
"Anh, anh thì tốt hơn họ chỗ nào hả!" Mạch Đinh suýt chút nữa thì hộc máu.
"Đừng nói vậy mà, bọn mình cũng đều là người trưởng thành bước chân vào xã hội rồi, đâu có không hiểu chuyện giống trước đây nữa, dù cậu không hùn vốn cùng thì cũng cho bọn mình ý kiến chứ, ý kiến của mình với Tiểu Tư hơi khác nhau." Mạch Đinh cũng đứng bên cạnh nói giúp, bất kể họ muốn mở tiệm gì, bản thân cậu cũng có thể tính là một VIP rồi: "Phải đấy, cũng phải cho người khác cơ hội thay đổi chứ. Suy nghĩ của cậu với Tiểu Tư thế nào, nói tôi nghe xem."
Châu Cách vẻ mặt khinh bỉ: "Cậu nghe thì có tác dụng gì, lãng phí nước bọt của tôi."
"Liên quan gì chứ, dù sao ngày nào cậu chẳng hôn hít, đầy nước bọt." Mạch Đinh không ý thức được cậu vừa nói cái gì, những người khác sao lại dùng ánh mắt lưu manh như thế nhìn cậu chứ. Châu Cách đổi chỗ, quay lưng lại với Mạch Đinh nói với An Tử Yến: "Là thế này, mình với Ellen ấy, muốn mở một khách sạn có đủ các chủ đề tình thú, không phải giờ trong thành phố rất ít khách sạn kiểu này sao, như vậy bọn mình mỗi ngày có thể thuê miễn phí một phòng, nhưng Tiểu Tư nói gì mà muốn mở một công ty du lịch, có thể đi chơi khắp nơi được. Yến, cậu giúp bọn mình khuyên Tiểu Tư đi."
Các người có chỗ nào giống người trưởng thành bước chân vào xã hội hả, chẳng phải giống An Tử Yến vừa nói sao, một đứa chỉ thích chơi, một đứa chỉ thích lên giường. Mạch Đinh thật muốn hắt cốc nước trên bàn vào mặt Châu Cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip